01
"hahaha thằng này ngu thật đấy"
"uigyeom à..mày không sao chứ? hahaha"
"..."
tấm lưng trần của em run bần bật chẳng biết vì lạnh hay sợ hãi. đôi chân đau rát vì quỳ trên nền đá sỏi. mái tóc ánh nâu rũ xuống, bết lại vì dòng sữa đổ từ trên xuống, thấm vào chiếc quần âu, cơ thể ngập mùi sữa. chuyện này không phải là lần một lần hai nữa, đôi mắt của uigyeom cũng chẳng hoen mi nhưng sâu thẳm mà chẳng rõ là sợ sệt hay tức giận, đôi đồng tử chỉ nhìn chằm chằm vào một phía, nghiến chặt răng
từ ngày tôi chuyển trường, 'bạo lực học đường'- bốn từ mà tôi vừa thoát ra lại kéo tôi lại. ngày ngày đều phải làm trò đùa cho những tên bắt nạt, giống hệt như lúc bị chó cắn, càng vùng vẫy lại càng đau hơn. người ta nói phải nhấn thật sâu thật mạnh vào họng, nó mới nhả ra nhưng tôi càng gồng tay chịu đựng, chúng càng quá đáng
sáng nào cũng bị trấn lột tiền, nếu không có sẽ bị đánh đến bầm dập mới thôi, tôi luôn bị trêu chọc, luôn bị ép buộc làm những thứ vượt quá giới hạn chịu đựng của một người bình thường. bị xé sách vở à, bị bắt hút thuốc à, đó là thiên đường tôi tự gọi, còn địa ngục mà tôi phải đối mặt còn ghê tởm hơn thế nữa, là ăn phấn, là ăn hồ dán, là uống nước bẩn, là bữa cơm trưa chẳng bao giờ sạch sẽ và còn nhiều chuyện kinh tởm hơn thế nữa
đến khi tôi chẳng thể chịu đựng được nữa, tôi đã kể ra câu chuyện của mình trên ủy ban bạo lực học đường nhưng chẳng có lấy một ánh mắt tin tưởng, chẳng có lấy một trái tim ấm áp thấu hiểu, chẳng có lấy một mảnh vải vá lại vết rách, chỉ có những cặp mắt nghi ngờ, chỉ có những nụ cười nhếch mép trao đi. kể từ sau buổi tố cáo ấy, tôi lại càng bị bắt nạt nhiều hơn, những vết thương cũng chằng chịt hơn. khi mấy vết bầm được mọi người biết, mẩu chuyện càng trở nên tồi tệ hơn
"ê thằng kia bị đổ sữa lên người kìa, ghê tởm vãi"
"ê thằng vô dụng. hahaha"
"eo ơi biến thái kìa, đừng chơi với nó"
"ê thằng ấm dâu. hahaha"
"ê thằng che bím"
"bây ơi, thằng tụt quần trước mặt gái này"
"thằng khoe ch*m này, thích nhìn không!?"
có lẽ mấy vết thương ấy làm tôi không có lấy một nơi nương tựa hoặc là nơi được gọi là nương tựa chẳng hề có nên mấy vết thương dần xuất hiện. nơi nương tựa mà tôi luôn nhớ đến lại luôn xuất hiện trong những ký ức chẳng mấy hạnh phúc từ thời thơ ấu
mỗi lần nhìn xuống từ trên tầng lầu, hình ảnh người anh quá cố hiện về đang cố gắng dùng bàn tay tanh mùi máu b.ó.p cổ, đẩy tôi xuống. mỗi lần nhìn vào cạnh bàn vuông vức kia, hình ảnh người bố bạo lực đang hành hung người duy nhất yêu thương tôi là mẹ, liên tục nắm chặt tóc bà rồi đập thật mạnh xuống. điều duy nhất lúc đó tôi làm là cuộn tròn, cúi gập đầu ôm lấy cơ thể, máu không ngừng bắn, vấy bẩn lên bức tường, vấy lên bức tranh thằng nhóc đang vẽ dở, vấy lên một màu đỏ sẫm ám ảnh vào đôi mắt tròn xoe của đứa trẻ
ít ra tôi vẫn còn nơi để về, ít nhất tôi không lang bạt đâu đó trong cái thế giới lạnh lẽo này, ít ra tôi không dằn vặt về những kí ức mà tôi chẳng rõ là thật hay ảo
từng ngày từng ngày, những ý định kết thúc sinh mạng của em đang chiếm lấy lý chí. những suy nghĩ chẳng còn được tỉnh táo, nước mắt chẳng thể chảy, bản thân không còn thấy đau nữa nhưng lại dằn vặt về những tháng ngày chật hẹp, gò bó. nó kéo em xuống, kéo em vào mạng nhện đã được giăng sẵn, em có thể cảm nhận được điều gì đó từ người anh trai, cảm nhận được một vết nứt đang dần dần xé nát cơ thể nhỏ bé kia
em gục đầu xuống bàn, mặt áp sát vào trang giấy trắng mịn phủ đầy phương trình toán học dưới ánh đèn bàn vàng ấm phủ lên tấm lưng mệt nhoài, em tự hỏi chính mình là ai, tại sao mình được sinh ra, ý nghĩa của cuộc đời là gì và vô vàn những câu thắc mắc về sự tồn tại của chính em mà chưa một lần tự hỏi tại sao em lại gặp số phận bất hạnh đến vậy
có lẽ tất cả mọi điều tồi tệ kéo đến tìm uigyeom vào lúc suy sụp nhất làm em chẳng buồn hỏi hay trách móc nữa. em chấp nhận, chấp nhận để đón nhận những điều tốt đẹp hơn. 'ông trời không lấy hết của ai à?' có đấy, em đã đánh mất tất cả mọi thứ trong vài tháng, nghĩ sẽ vượt qua nhưng chẳng thể. cơ thể cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại càng kiệt quệ, và chẳng có một vệt nắng nào chiếu vào cơn mưa giông trong em, chẳng có lấy dù chỉ một chút
'đúng. tôi là một kẻ thất bại, một kẻ vô dụng, một kẻ vô hồn, một kẻ yếu đuối, một kẻ biến thái đáng phải chết'
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com