02
sau một khoảng thời gian dài dằn vặt về mặt tâm lí lẫn thể chất, thời gian vô cùng tiêu cực với một tinh thần chẳng tỉnh táo, em lựa chọn kết thúc mọi thứ
uigyeom biết nếu em làm vậy thì chỉ giải quyết được vấn đề còn cuộc sống của em thì thật sự kết thúc, nếu em vượt qua vạch kẻ đỏ thì chẳng thể quay về bờ nữa nhưng mà em chẳng còn gì cả, em đã mất hết rồi, tất cả
sáng ngày hôm sau, tôi vẫn đi học như bình thường, ngồi vào chiếc ghế cuối lớp học như cũ, bên cạnh vẫn không có ai, chỉ có một mình tôi hứng lấy ánh mặt trời, ngắm nhìn những đám mây và ôm trọn lấy cơn gió. khi tiếng chuông vào lớp reo lên, lòng tôi bỗng ước tiếng chuông đó mãi mãi vang lên, vang lên để tôi trở về ban đầu, trở về thời điểm những nỗi đau không day dứt, trở về những ngày tháng tôi có tất cả
thầy chủ nhiệm đi vào lớp cùng với..một cậu học sinh mới? cậu ta có dáng vẻ cao ráo, thân hình khá vạm vỡ, khuôn mặt điển trai với cặp kính làm mấy đứa con gái rì rầm không ngừng
"đây là học sinh mới. em chào các bạn đi"
"xin chào mọi người, mình là kang yoongi, mong được các bạn giúp đỡ"
tràng pháo tay vang lên với tiếng ồ ạt bởi giọng nói trầm ấm với nụ cười ấy. cậu ta đi xuống cuối lớp, kéo chiếc ghế bên cạnh tôi, treo chiếc cặp vào chiếc móc đầu bàn, quay sang nhìn tôi khẽ mỉm cười. tôi đoán chắc rằng cậu ta nhóm E
(trong các nhóm mbti nhóm E (Extraversion) chỉ những người hướng ngoại, hoạt bát, nhiều năng lượng)
"này cậu không chào tôi à" cậu ta vừa lấy sách vở vừa nói
"không quen thì việc gì tôi phải chào"
"cậu biết tên tôi rồi còn gì. vậy là quen rồi"
"nếu cậu không nghe rõ thì để tôi giới thiệu lại. tôi là kang yoongi học sinh mới chuyển đến" cậu ta nhìn tôi rồi đưa tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay
"chào" tôi quay mặt sang, giọng lạnh ngắt vừa lười biếng rồi tiếp tục làm bài
"người gì đâu lạnh lùng vậy" yoongi ngó đầu có vẻ như muốn biết tên tôi với ánh mắt tò mò đôi chút nham hiểm
"tên là kim uigyeom. đừng ngó nữa"
"cảm ơn nha uiyeomie" cậu ta cười rồi cầm bút ghi viết gì đó
"các em tự quản nhé, lớp nhớ giữ trật tự. nhớ chưa" tiếng thầy giáo từ trên bục giảng bước ra khỏi cửa, cũng là lúc lũ bắt nạt đi về phía tôi
"uigyeom, ra đây với tao"
yoongi có vẻ bất ngờ, chắc là cậu ta nghĩ tôi lạnh lùng vậy mà cũng có bạn, còn làm bạn với lũ chẳng ra gì so với dáng vẻ mọt sách của tôi
"hôm nay bé uigyeom nhà ta còn biết nói chuyện cơ, giới thiệu tên với bạn mới ha. oách dữ"
cơ thể tôi co róm lại, hơi lạnh sống lưng. hình ảnh vừa rồi của tôi vô tình bị yoongi nhìn thấy, tôi đoán có lẽ cậu ta là trùm trường bao đồng gì đó bị buộc chuyển trường vì đánh nhau. từ cửa kính lớp học, tôi thấy cậu ta đút tay vào túi quần tiến lại gần lũ bắt nạt bên hành lang
"này" cậu ta mở rầm cửa, nói với hongjun-tên cầm đầu lũ bắt nạt. làm mấy đứa trong lớp nhìn theo không chớp mắt
"a, hello bạn mới, có chuyện gì vậy"
"làm trò gì đây, không học à"
"à bọn tôi hỏi chuyện một tí thôi. riêng tư riêng tư"
"riêng tư gì mà nó co rúm thế kia, riêng tư gì mà nó sắp khóc rồi kìa"
"uigyeom à, mày khóc hả. cho tao xin lỗi nha"
hongjun quay qua nhìn yoongi với ánh mắt sắc lạnh
"tao xin lỗi rồi thằng ranh con này muốn gì nữa" hắn vươn tay siết nắm đấm, định vung vào người yoongi, nhưng đúng như dự đoán của tôi, cậu ta là tên trùm trường, yoongi nắm trọn bàn tay của tên kia, trong lớp ồ ạt phấn khích
"này. định đánh tôi à?" cậu ta còn nhìn tên hongjun với vẻ mặt thản nhiên nữa
"chết tiệt, bỏ tay tao ra"
"được, nhưng cậu phải để cậu ấy học"
hongjun giật tay lại, ra hiệu cho đám đàn em đẩy tôi vào lớp học, tôi ngoảnh đầu lại nhìn yoongi với đám kia, lòng tôi có gì đó hơi ấm lên. vừa ngồi xuống ghế, yoongi cũng thản nhiên đi vào lớp, cả lớp cũng nhìn theo vì chẳng ai là không bị bọn chúng bắt nạt, không nặng thì nhẹ
"cảm ơn tôi đi"
"cảm ơn"
"người gì đâu mà lạnh lùng" yoongi nói xong thì người ườn ra bàn, úp mặt vào tay chuẩn bị đánh một giấc thật ngon
tôi nhìn bọn hongjun, chúng cũng nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, sắc bén có lẽ là hắn sẽ xử cả hai. tôi rụt đầu lại, tiếp tục giải toán không dám nhìn chúng nữa. tôi quay ra bạn học bên cạnh đang nằm gục xuống bàn, khuôn mặt cậu ta hướng về phía tôi, đôi mắt nhắm tịt lại, mái tóc đen tuyền rũ xuống vầng trán
bằng một cách thần kì nào đó, bọn hongjun biết được việc yoongi là một tên vô cùng giỏi đánh nhau, nghe tin cậu ta từng đánh tên đại ca của bọn chúng mà chẳng một vết xước làm hắn rùng mình. vào giờ ăn trưa, cậu ta vẫn theo em, như một cái đuôi theo chủ, em ăn món gì cậu cũng lấy y chang, em ngồi đâu cậu cũng ngồi theo
"đừng đi theo tôi nữa" em đặt khay cơm xuống bàn, nói với yoongi
"không được, tôi nghe nói đi theo mấy học sinh học trước là biết món ngon với chỗ hay"
"cậu đi theo người khác đi, tôi không biết chỗ nào hay cả"
"tôi chẳng quen ai. biết mỗi cậu"
em chỉ thở dài rồi ăn tiếp, em cũng cảm nhận được tên hongjun đã nghe được tin tức gì đó mà không đến gần yoongi và em nữa
"này dẫn tôi đi đâu đi, tôi hồi trước làm trùm trường đấy. tôi sẽ bảo kê cậu khỏi lũ đó" yoongi vừa nhai nhồm nhoàm vừa cầm thìa vung vung chỉ chỉ
"tôi không cần. dù gì mai cũng có gặp bọn chúng đâu" tiếng không cần to rõ nhưng về sau thì lí nhí nhưng đủ để cậu nghe thấy
"hả cái gì mà gặp gì cơ, nói rõ lên"
"em chào anh. em là miyun khối dưới, anh đẹp trai quá cho em tấm hình được không ạ?" tiếng một nữ sinh chạy tới nói với cậu ta, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán
uigyeom ghét phải công nhận nhưng mà yoongi dai thật, so với đỉa thì cậu ta thắng chắc, cậu cứ đi theo em mãi thôi, cả lúc đi về, rồi vô tình nhìn được đôi tay đầy vết bầm tím của em
"cậu bị sao vậy?"
uigyeom chỉ kéo tay áo xuống, che đi, bước nhanh về nhà
"cậu về đi, tôi về tới nhà rồi"
"bye uigyeomie. mai gặp lại"
em về tới nhà với một thân xác mệt mỏi nhưng có lẽ đỡ hơi đôi phần vì sự xuất hiện của yoongi chẳng? về tới ngôi nhà im lặng đến đáng sợ, chỉ vọng lại tiếng em đóng cửa, tiếng bước chân của em, tiếng rót nước thỉnh thoảng có tiếng vù vù của chiếc quạt trần. uigyeom nhanh chóng chọn một chiếc hoodie xám với chiếc quần đùi xanh xám là bộ đồ yêu thích của em như một món quà cuối cùng dành cho bản thân, đi lên tầng thượng của chung cư
giờ tan học lại đúng lúc hoàng hôn, em ngồi trên thành tường của chung cư, mặc dù trước đây uigyeom bị sợ độ cao nhưng giờ em lại có thể thong thả đung đưa đôi chân mình qua lại. em cầm lấy máy walkman, bật nó lên như thường lệ. chiếc máy đã hỏng do lần trước bố em đã đập nó trong lúc mắng anh trai nhưng em có thể cảm nhận được những nốt nhạc trầm bổng du dương trong tai, chúng cứ phát đi phát lại giống như cuộc đời mà uigyeom coi nó là một màu
đôi mắt em long lanh nhờ màu nắng, ngắm nhìn những đám mây loang lổ bồng bềnh che đi tia nắng, phản chiếu một cảm giác bình yên lạ kì. gió làm mái tóc em chéo sang một bên, đôi môi khẽ cong lên, đôi tay trầy xước bám vào nền tường lạnh lẽo
uigyeom đứng dậy, hít thở lần cuối, nhìn về phía mặt trời, nhìn về phía những tòa nhà cao tầng dần sáng đèn, nhìn quang cảnh thành phố một lần nữa. em đã thề rằng phải ngắm nhìn lần cuối như sợ sẽ hối hận. đôi tay em ôm trọn lấy cơ thể, chuẩn bị ngả xuống. em tưởng tượng ra thân thể mình bay trước gió, làn tóc xõa, đôi môi mím chặt cùng một nụ cười hạnh phúc. uigyeom chuẩn bị ngã xuống thì có một tiếng hét thất thanh vang lên phía sau lưng
"UIGYEOM!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com