03
một cảm giác ấm áp níu lấy tay em từ phía sau, kéo em lại, đỡ lấy tấm lưng nhỏ bé kia, mắt cậu ta chạm mắt em. là tên bàn bên-yoongi. uigyeom lúc đầu có đôi chút bất ngờ nhưng nhanh chóng hoàn hồn gạt cậu ra ngồi bệt xuống đất
"ở đây làm gì?"
"tôi đi lên đây hút thuốc" yoongi vừa nói vừa giơ bao thuốc với bật lửa lên
uigyeom bất lực nhìn xuống đất, đấm mạnh vào tường rồi bị phân tán suy nghĩ bởi câu hỏi của hắn
"cậu định làm gì vậy?"
"t.ự t.ử"
"cậu không sợ bố mẹ cậu buồn à" hắn vẫn đứng đó, tay đút vào túi quần nhìn em
"họ chết lâu rồi"
"ít ra cậu vẫn nên nghĩ cho bản thân" giọng nói hắn pha lẫn tiếng bật lửa cùng tiếng xè xè cháy của điếu thuốc. chẳng rõ vì sao nhưng câu nói đó lại làm tôi cảm thấy được sống phần nào trong lòng. yoongi nhìn xa xăm nhả khói thuốc, rực lên một mùi nồng nặc
tiếng ho vô tình của tôi khi ngửi thấy khói thuốc làm cậu ta vứt xuống, dập nó đi. cậu ta nhìn tôi một hồi lâu, đôi mắt nheo lại vì nắng chói, cất gọn bao thuốc vào túi quần, đôi bàn tay giơ ra muốn kéo tôi đứng dậy
"xuống nhà thôi"
"tôi tự xuống được. cậu về đi"
"nhỡ cậu lại lên đây thì sao. tôi đi xuống cùng"
giọng yoongi kiên quyết muốn xuống nhà cùng tôi. cuối cùng, tôi chỉ còn cách bất lực đi vào nhà, đóng cửa lại cùng chút bóng lưng hắn từ đằng trước với cái giọng chào tạm biệt trông ghét vô cùng. vậy là kế hoạch của tôi đổ nát chỉ vì một cái đinh mang tên bạn cùng bàn. vậy là những ngày tiếp theo, tôi vẫn phải chịu đựng những nỗi uất ức một mình, vẫn phải một mình đứng dậy dù đã trầy trật như thế nào đi chăng nữa
..
sáng ngày hôm sau, cơ thể em một lần nữa mệt nhoài khi thấy gương mặt rạng rỡ kia vẫy tay chào, gương mặt lạnh lùng, không đáp lại một câu em kéo ghế ngồi vào chỗ. như mọi ngày, em sẽ lôi sách với vở ra để ôn bài, mang máy walkman cùng chiếc tai nghe rồi đeo lên tai, ngồi im đó đọc bài, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên ngắm nhìn trường qua cửa sổ rồi lại cúi xuống làm tiếp cho đến khi tên đầu gấu nào đó gọi em đi
tiếc cho bọn thằng hongjun là mấy hôm nay, uigyeom được tên yoongi bảo kê ngầm cho đến khi hắn biết được từng ngóc ngách của cái trường này hoặc có thể bám em tới chết luôn
"này cậu có dùng instagram không? kết bạn đi"
"không"
"cậu nói điêu, hôm qua tôi thấy còn ở màn hình mà"
"tôi xóa rồi"
"kết bạn đi, không là tôi đấm cậu đấy"
uigyeom chỉ biết thở dài, lấy điện thoại từ cặp ra, giơ tài khoản ra để hắn làm việc mình muốn
"ok rồi. cảm ơn nha gyeomie~"
"đừng gọi bằng cái tên đó"
"vậy thì uigyeomie~~ à mà nhớ check tin nhắn của tôi đấy. tôi xuống căn tin rồi lên"
em chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn, thủ thỉ trong đầu : 'tên này cũng đẹp trai đấy chứ, gì cũng ổn trừ cái miệng với cái học vấn'
..
tiếng chuông hết giờ học vang lên, tất cả học sinh cuống quýt thu dọn sách vở đi về cùng với cơn gió mùa thu, mây đen dần kéo đến báo hiệu trời sắp đổ mưa, mặt trời khuất hẳn sau những đám mây đen kịt kia, chẳng đọng lại chút tia nắng
uigyeom thì khác với các bạn trang lứa, em bình tĩnh thu dọn mọi thứ, đang dọn dẹp lại, tiếng chuông thông báo vang lên, là yoongi đang nhắn
Cuộc trò chuyện:
y00ngikng_ : uigyeom để lại cho tôi quyển vở toán nhé
y00ngikng_ : tôi mượn chép, mai tôi trả
y00ngikng_ : cứ để dưới ngăn bàn
y00ngikng_ : tôi đang dở trận, tí tôi qua lấy
em không trả lời, chỉ lặng lẽ xem rồi để ở ngăn bàn cho tên đầu gấu rồi đi về. lâu lắm rồi em chưa sống chậm lại, để có thể ngửi được mùi mưa, ngắm mưa rơi trong những ngày chiều chiều yên bình quá đỗi như thế
nó vô tình làm em nhớ lại những ngày nắng trong vắt xuyên qua từng kẽ mây chiếu vào gương mặt thơ ngây của em, những ngày gió rít qua từng cành cây làm lá xào xạc, những ngày cầu vồng có thể tự do tỏa sắc như em đã từng
đáng lẽ, tất cả mọi thứ không nên bình yên bất chợt như thế, làm như thể nó chưa từng có tội, chưa từng giễu cợt cuộc đời của em
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com