Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

sau cơn mưa như trút nước ngày hôm qua, ánh mặt trời chiếu lên đám mây một màu cầu vồng dịu nhẹ, tươi sáng. uigyeom ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cũng là lần thứ hai em nhìn thấy chúng. lần đầu tiên là sau đám tang của mẹ, năm đó em đã từng rất ghét nó, ghét đến mức chẳng dành cho nó hai từ 'đẹp đẽ'. nhưng hôm nay, những tia sắc ấy lại xoa ấm trái tim em

vừa tới lớp, đặt người xuống ghế, tiếng nói ầm ĩ từ phía bên cạnh em vang lên với bàn tay vẫy vẫy trước mặt như muốn trêu ngươi

"chào buổi sáng uigyeomie~~" hắn choàng vai nói với giọng điệu làm uigyeom khó chịu ra mặt lại còn cười cười như vui lắm ấy

em gạt phăng tay yoongi ra, quay ra với vẻ mặt hơi nhíu mày, trán hơi nhăn nhìn cậu. cậu thấy khuôn mặt chẳng vui vẻ gì mấy kia đành lặng lẽ rút tay ra

"này đi xuống căn tin mua gì đó không?"

"tôi ăn sáng rồi, cậu đi đi"

"tôi bao"

"đi đi"

"thế thôi tôi cũng không đi"

em ngớ người, nghĩ 'tên này trốn trại à' rồi lại gằm mặt vào bài tập. quãng thời gian học ở lớp vẫn diễn ra như bình thường, quãng thời gian mà sự im lặng kéo dài chỉ thoảng vài tiếng nói chuyện rồi lại thôi,  quãng thời gian của những lần nhìn trộm em của tên thiếu ngủ. giọng thầy giáo vang đi vang lại, mấy con chim vành khuyên đáp lại bên kia cành cây, kêu lên có vẻ như ồn ào nhưng lại bình yên lạ kì

uigyeom cũng từng ước mình được là mấy chú chim kia, cuộc đời của chúng chỉ có ăn, vỗ cánh khám phá bầu trời, đẻ con, làm tổ,.. em cũng ước được yên bình tận hưởng những giây phút như cuối cùng như thế, ước được một lần thả mình vào đám mây bồng bềnh để mặc nó trôi đi, trôi qua những ưu phiền em phải gánh lấy

chuông reo lên cùng với tiếng gập sách vở, tiếng những bước chân chạy xuống căn tin, tiếng những câu chuyện nhảm nhí cất lên

yoongi ngái ngủ thức dậy, khuôn mặt ngáo ngơ vội tìm kính đeo lên, vươn người, nói

"hh..ng...đ..đến giờ ăn rồi hả"

uigyeom chẳng buồn đáp lại chỉ vỗ vỗ nhẹ thoáng qua vào vai, đủ để các sợi dây thần kinh truyền lên não gửi tín hiệu như một câu trả lời " đúng rồi đấy". em rồi đứng dậy đi về phía cửa, hắn cũng đứng dậy xoa xoa bụng đầu chỉ nghĩ xem hôm nay sẽ ăn gì, bước đều xuống cầu thang theo em

bữa ăn vẫn diễn ra như thường lệ, uigyeom thì bận ăn với cuốn sách tiếng anh chằng chịt là ghi chú trên tờ giấy mỏng manh, còn yoongi thì vẫn không ngừng nói mấy điều nhảm nhí mà em chẳng hề để tâm. chỉ đến khi hắn nhắc lại ngày hôm nọ, em mới nhìn hắn, miệng mấp máy như định nói gì đó rồi bị cắt ngang bởi tiếng trồng khay cơm. là tên hongjun vừa thả khay từ trên tay xuống, trồng chéo lên khay cơm đang ăn dở của uigyeom

yoongi miệng đầy cơm hai má, phồng lên nhưng vẫn đủ chỗ để phát ra tiếng

"này"

"thằng chó này thích lấc cấc không?" bọn bắt nạt quay lại mà không biết đó là giọng của yoongi, nắm cổ áo uigyeom kéo lên, giơ nắm đấm

yoongi theo phản xạ đá văng người thằng hongjun ra ngã xuống nền gạch phát ra tiếng xương đau đớn, hỏi thăm uigyeom rồi cậu cầm gói bánh, tiến lại gần, ngồi lên người hongjun, nhét vào miệng miếng bánh

"ngậm vào. trật hàm thì đừng trách" rồi đấm thật mạnh vào phía má phải của tên bắt nạt, làm đám đông bu lại, vây quanh đông nghịt từ bao giờ

.

"cậu đâu cần làm thế" uigyeom bẽn lẽn hỏi 

"tôi cũng đâu thể đứng nhìn" yoongi rút ra từ túi áo một hộp sữa chuối, một cái bánh đưa cho em   "ăn đi, vừa nãy chưa ăn hết cơm đúng không"

"..à..tôi không cần đâu"

"có gì phải khách sáo, bạn bè với nhau" hắn dúi vào tay em   "à hôm nay tôi lại mượn vở toán nhé"

uigyeom nhìn xuống tay, trái tim hơi loạn nhịp vì đã lâu lắm rồi, em mới được cảm nhận sự yêu thương,  được quan tâm

vào mùa hè 10 năm trước, tôi cũng đã có một người bạn từng như thế, từng nói rất nhiều, hoạt bát, hòa đồng, dễ mến, quan tâm, dắt tôi đi 'khám phá' thế giới thế rồi một ngày tôi nhận ra tất cả chỉ là một trò đùa, một vở kịch hài dần đến hồi kết. rồi một đứa trẻ chỉ mới biết đọc chữ thì làm gì được ngoài việc lặng lẽ trốn trong nhà vệ sinh mà khóc thầm. mắt tôi đỏ hoe, sưng húp lên vì khóc quá nhiều, dặn rằng bản thân sẽ chẳng tin một ai nữa

từ đó, một vết sẹo trong trái tim em hằn lên. sẹo thì vẫn mãi là sẹo, chẳng thể trở lại ban đầu. mỗi khi nhìn lại, uigyeom chỉ có thể dằn vặt trong đau đớn mà chẳng thể than thở hay yếu đuối với bất kì ai, cũng chẳng dám chia sẻ ra

.

cuối giờ, em lặng lẽ để cuốn vở trong ngăn bàn, yoongi cầm về như ngày hôm trước. nhưng có lẽ, em đã lấy nhầm với cuốn nhật kí rồi. hắn đọc hết từ đầu đến cuối, mọi dòng tâm sự mà em viết ra là những cô đơn, lạnh lẽo bủa vây không có lấy một hạnh phúc trong những ngày tháng đáng ra là đẹp nhất của đời người. một dòng chữ mà khiến cậu phải đọc qua nhiều lần...

'cố gắng để t.ự t.ử'

thì ra hắn chưa bao giờ để ý sâu thẳm vào đôi mắt kia, trái tim kia mà để vẻ ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ đánh lừa

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com