Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

buổi đêm hôm đó, dạ dày uigyeom kêu ùng ục, em đi xuống dưới cửa hàng tiện lợi, mua vài chiếc cơm nắm còn nóng hổi cầm trên tay. em ngồi tạm xuống ghế ở công viên, nhìn lũ trẻ chơi đùa. làm em vô tình nhớ lại những ngày vui đùa cùng mẹ ở đây. gió rít từng đợt, vì là mùa thu nên trời có hơi se lạnh, lá cây đung đưa theo gió xào xạc thành tiếng nghe rõ. bóng đèn đường vàng ấm chiếu xuống bóng lưng em, phủ lên nền gạch một màu được em gọi là bình yên

thế nhưng sự yên bình của uigyeom thường thì không diễn ra lâu như thế

bọn hongjun vừa từ chốn nào đó về, trên người đầy vết xước, mặt bọn chúng có vẻ bặm trợn như kiểu nếu có ai đến gần thì sẽ xổ một tràng những câu từ tục tĩu ra ấy. chúng vô tình thấy bóng dáng cậu đang ngồi đó, trốn trong góc khuất lũ trẻ chỗ cầu trượt, hú gọi

"uigyeom, lại đây với bọn tao" chúng vừa gọi vừa vẫy vẫy

chiếc cơm nóng hổi nắm bị bỏ lại xuống ghế, cơ thể mất kiểm soát của em bước từng bước lại gần, đôi tay siết nổi gân, môi mím chặt, khuôn mặt tối sầm lại. bọn chúng vỗ vai em, thì thào gì đó, khiến đôi mắt uigyeom cụp hẳn xuống, không dám nhìn thẳng. nếp áo quăn lại do bọn bắt nạt nắm lấy, siết cổ em lại 

chúng đẩy ngã tôi xuống đất, đánh đá hết sức như sự căm hận bị dồn nén bấy lâu được bộc phát. cơ thể tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn...hoặc là không dám phản kháng. từ rất lâu, có một lựa chọn tôi đã bác bỏ nó vì quá nhảm nhí : đánh lại bọn chúng. khi nhớ lại, tôi phì cười vì sự ngu ngốc phút chốc ấy, với cơ thể mềm xèo, yếu ớt này thì làm được gì chứ, vùng vẫy còn không nổi thì vung nắm đấm kiểu gì, đến con kiến còn không dám giết thì dọa được ai

tôi co rúm người lại, tay ôm chặt lấy đầu, chẳng dám phát tiếng động lớn, cơ thể bám đầy cát sỏi, tay chân trầy xước rồi chảy máu, mấy vết bầm bị bọn chúng đá vào lại nhói lên làm tôi run rẩy. đôi mắt tôi đảo qua đảo lại, nhìn nền bê tông lạnh ngắt bị in hằn mấy dấu chân của một con chó lúc nền xi măng chưa kịp khô, nhìn những ngọn cây dương xỉ đang vươn lên bên dưới bồn hoa, nhắm tịt lại, không còn cảm thấy đau nữa. rồi một bóng dáng quen thuộc chạy đến đá văng thằng hongjun ra làm bọn bạn kia sợ phát khiếp

"uigyeom, cậu không sao chứ?" tôi ngớ người khi thấy khuôn mặt đeo kính hiện rõ chữ phiền phức kia tiến đến đỡ tôi dậy

khi tôi đã đứng dậy, tôi có thể cảm thấy cậu ta trông bực bội thế nào, bước đến chỗ hongjun đang nằm, trên tay cầm cuốn vở gì đó. cậu ta nắm cổ áo, siết chặt nắm đấm, đấm thật mạnh vào mặt tên đó làm bắn máu xuống nền gạch bê tông

mặt hongjun thẫn thờ, cơ thể buông lỏng mặc kệ để yoongi vung tay, chẳng rõ là mất hết sức lực vì quá đau hay không dám đánh lại. giờ đây thì hongjun có thể cảm nhận được một phần nào đó của tôi chăng? một phần cảm giác bất lực, mệt mỏi, rã rời, đau nhói..? hoặc có lẽ là không

một lúc sau, cậu ta ngừng lại, thả hắn đi, đôi mắt vẫn còn giận dữ, bọn bắt nạt chạy đến, khoác vai tên hongjun tá hỏa chạy hết, để lại khuôn viên đầy ắp tiếng cười đùa của lũ trẻ cùng yoongi và tôi

yoongi tiến đến gần tôi, đôi tay đỏ bầm, rỉ máu đưa tôi cuốn vở. tôi hoảng hốt khi trang đầu tiên thật quen thuộc, từ nét chữ, ngày tháng, những câu chuyện, bàng hoàng nhận ra chính là cuốn nhật kí của mình. đầu óc tôi rối tung lên như mớ len của bà ngoại, hàng tá nút thắt siết lại mà chẳng thể gỡ

dù đứng trong góc tối nhưng tôi biết cậu đang nhìn tôi, tôi cũng đang nhìn cậu, cũng có thể nhận ra đôi mắt cậu long lanh nhường nào. tất cả những gì tôi từng ghi viết, kể khổ cứ ngỡ như chỉ có mình tôi nghe được, cậu đã biết hết, từng câu, từng từ. tôi biết tôi thật ngu ngốc khi vừa cảm thấy giận dữ vì cậu đã đọc nó, vừa cảm thấy an ủi phần nào vì đã được tâm sự những rối bời

cả hai đã nhìn nhau rất lâu, chẳng một lời nói, chẳng một câu hỏi. yoongi thường ghét những khoảng lặng như thế này, cậu thở dài một hơi, nở một nụ cười trừ, môi mấp máy

"uigyeom"

"tôi xin lỗi vì đã đọc nó nhưng mà.."

"dừng ở đây đi, tôi không muốn nói chuyện" tôi cắt ngang câu nói của yoongi, quay lưng, đi về phía chiếc cơm nắm nguội lạnh, cầm lên 

"uigyeom"

"uigyeom"

"uigyeom!!" giọng gọi to của cậu cắt ngang bầu không khí của bọn trẻ, chúng nhìn cậu. có đứa giận dữ, có đứa khó hiểu, có đứa lại nhìn cậu. yoongi bước đến, tay rút ra khỏi túi áo, đối mặt với tôi. chỉ khi tôi nhìn cậu gần thế này, tôi mới tự hỏi 'mình đang thảm hại lắm sao?'. mái tóc rối bù, dính đầy bụi cát, đôi mắt sưng một bên, máu chảy từ chân trái xuống tận cằm, hai bên gò má trầy xước, quần áo thì vấy bẩn, một số chỗ bị rách, tay chân thì chảy máu

ai nhìn vào chắc hẳn sẽ chỉ trỏ phán xét tôi là một thằng đầu đường xó chợ như mọi lần tôi vác cái thân thể như xác sống kia về, không một ánh nhìn thương tiếc, không một câu hỏi han trìu mến

và lần đầu tiên có một người đã làm ngược lại-yoongi. nhưng tôi lại vô cùng ghét cái ánh mắt đó, cái ánh mắt thương hại trao tôi làm tôi trở thành một kẻ chỉ biết đón nhận, một kẻ vô ơn, một kẻ điên vô cảm

cậu ta cầm cánh tay tím bầm của tôi lên, vén áo, đôi mắt chẳng hề bất ngờ nhìn những vết sẹo ở cổ tay, chắc hẳn cũng đoán ra tôi đã cố gắng t.ự t.ử nhưng không thành

"chuyện này là sao?" yoongi không nắm chặt cánh tay da bọc xương kia nữa, đôi mắt mong ngóng câu trả lời từ tôi

"cậu muốn tôi trả lời như thế nào" tôi giật tay lại, buông lỏng. lần này không né tránh nữa, tôi nhận ra nếu cứ né tránh, cậu ta sẽ càng cản trở 'nhiệm vụ' của tôi

"cậu lại cố tình t.ự t.ử?" yoongi hơi nhíu mày

"chỉ vậy thôi? ừ đúng. tôi t.ự t.ử. và chuyện này liên quan tới cậu à? cậu nghĩ tôi coi cậu là bạn?" đôi mắt lấp lánh dưới đèn đường kia bỗng vụt tắt những hy vọng, chẳng còn chờ đợi nữa, tôi cũng chẳng mong ngóng một tiếng 'ừ' từ cậu

"chỉ là cậu tự mình bước vào cuộc đời của tôi thôi. đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó nữa" mặt yoongi tối sầm lại, môi mím chặt, không gắt gỏng nữa. cuộc trò chuyện của tôi bị bọn trẻ nghe thấu nhưng có lẽ chúng còn quá nhỏ để hiểu được những điều tiêu cực chúng tôi vừa nhắc đến

"đừng gặp tôi nữa, đừng làm phiền tôi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. tôi không muốn gặp cậu" tôi quay lưng bước đi, lần này yoongi không níu lại nữa và tôi tin chắc rằng cậu ta sẽ không gặp tôi vì tôi đã đốt hết nụ cười mà cậu trao tôi rồi

yoongi ngồi bệt xuống ghế, đưa đôi tay dụi mắt, ôm mặt, đôi mắt lười biếng nhìn một góc vô định. cậu sẽ cảm thấy thất vọng? cảm thấy tất cả như một trò đùa? cảm thấy hóa ra không phải cứ gặp nhau đã là bạn? tôi không biết, vì tôi chẳng thể quan tâm một người mà tôi đã tìm mọi cách để xua đuổi đi

yoongi ngồi đó, đầu óc rỗng tuếch chỉ hiện lên hai từ 'thương hại'

"'thương hại à? nó là gì nhỉ..cảm giác xót xa, cảm thông với một người đau khổ, bất hạnh? hay là cảm giác tự cao, tự đại cố tỏ ra rộng lượng?"

cậu cười khẩy, không rõ là đang tự giễu hay đang hỏi thật. lồng ngực đau âm ỉ, chẳng phải vì vết thương, mà là cái cảm giác khó chịu khi cậu đã từng nhìn uigyeom bằng ánh mắt mà thường dành cho một con mèo ướt mưa, lạnh nhạt và nó tồn tại không quá lâu, chỉ là thoáng qua một chút ấm áp, một chút khinh thường rồi kết thúc như chưa từng xảy ra

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com