06
sau buổi đêm không trăng ngày hôm ấy, không ai nói gì cả, không gặp mặt, không bám víu và không làm phiền
cảm giác của em lúc này chẳng phải là thỏa mãn, buông xuôi mà là trống rỗng. em cứ dặn lòng ngừng nhớ giọng nói của hắn, ngừng nghĩ đến việc sẽ có một bóng dáng lẽo đẽo theo sau. nhưng em chẳng thể. em cũng không thể hiểu tại sao bản thân lại làm thế, tại sao lại nói những lời vô nghĩa đó với hắn để rồi giờ lại cảm thấy bị bỏ lại
những tiếng thở dài dần mạnh, trải xuống con đường bê tông xám xịt, những bước chân nặng nề, rệu rão cố gắng lết về tới nhà
"m* kiếp, mình có yêu hắn đâu chứ" em tự nói, vỗ vào thái dương thật mạnh, mong bản thân hoàn hồn càng sớm càng tốt
ánh hoàng hôn đổ lên bờ vai mỏng manh, trời hôm nay nhiều mây lạ thường, cũng không có gió, lòng uigyeom thì đượm buồn như mọi ngày
cánh cửa mở ra, trước mắt em là cảnh gia đình đang đợi cơm, tiếng mẹ gọi vào nhà, cánh tay vẫy từ anh trai, ánh mắt ba ấm áp, mùi hương của mâm cơm thơm xộc vào dạ dày đói meo, một mùi hương có lẽ là em nhớ mãi
nhưng.. tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là trí nhớ kéo em về, chỉ là những đong đầy còn sót lại mà em tự viết tiếp, chỉ là em đang cố níu lấy một cách vô vọng, một cách ngu ngốc chẳng thể bào chữa
uigyeom thật sự rất ghét vẻ hạnh phúc phút chốc đó, rất ghét. thà là đừng lôi về chứ làm ơn, em không thể chịu được sự thoáng qua đó. "thương hại" em cười khẩy
em cứ coi việc kết thúc sinh mạng như đi xin việc, bị từ chối rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn thử lại. uigyeom đã từng ước rất nhiều lần, đến nỗi chẳng thể kể ra nữa. lần này em không ước mình được hạnh phúc nữa, em muốn được gặp mẹ, gặp anh trai ở một nơi yên bình hơn, một nơi mà cái được gọi là 'vòng tay gia đình' thật sự tồn tại
mở cánh cửa ra, đôi chân lững thững bước đi, tôi nghĩ mình sẽ một lần nữa rũ bỏ hết nhưng u sầu. ánh chiều tà đón lấy tôi, mặt trời phủ xuống vài vũng nước loang lổ trên mặt đường, từng bóng của xe cộ đi qua, vẫn tấp nập, ồn ào và vội vã. vì thành thị nơi đây vốn đông người, càng bận rộn, càng thêm xa xỉ những khoảng lặng bình yên. đèn đường sáng lên, những căn chung cư cũng dần sáng đèn mấy ô cửa sổ
tôi bước chân lên cầu thang nơi cầu vượt, có thể cảm thấy từng não nề đặt lên từng bậc, chúng rơi xuống, không một lưu luyến từ tôi, chúng trượt qua từng bộ phận rồi nằm yên trên nền xi măng
cánh tay em đặt nhẹ lên lan can lạnh buốt. bên dưới ngột ngạt mùi xăng, bụi bặm khói, làn gió thổi nhẹ qua rì rào một lúc, làm mái tóc cũng nghiêng theo. em hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ từng xô bồ, từng tấp nập, từng tiếng lá cây xào xạc, tiếng nơi con người vội vã chạy theo những lối đi của riêng mình và chớp lấy nó như một cơ hội
em từng nghĩ rằng cơ hội được đi học, được ăn sung mặc sướng, được hưởng thụ ở seoul thật phung phí, từng nghĩ rằng nếu nó được ban tặng cho một người bất hạnh khát khao những điều đó thì em có hạnh phúc không, nghĩ nếu là họ, họ có làm tốt hơn em không
câu trả lời của uigyeom là không, chỉ là suy nghĩ thôi nhưng em lại không muốn ai hứng chịu nỗi đau của em cả. em không muốn một ai gánh lấy nó, không muốn họ phải chịu sự uất ức ấy. không phải là em ích kỉ, chỉ là giá như nỗi đau có thể tan biến cùng em, rồi chôn vùi ở nơi nào đó thật xa, để khi quay lại, mọi người chỉ còn thấy một phiên bản em không còn tổn thương nữa. giá như những vết bầm kia chỉ đơn thuần là dấu tích nhất thời, còn trái tim em thì được nguyên vẹn như ban đầu
khi nghĩ đến việc mình bị bắt nạt, em vô thức nhìn xuống đôi bàn tay bị bầm tím, vô thức cười khẩy. mỗi lần nhìn vào nó, chẳng biết vì sao em lại cảm thấy được an ủi. bởi có lẽ, em vẫn chẳng còn cảm nhận được nỗi đau nó, em nghĩ nếu hôm nay chịu được thì mai cũng vậy thôi, có lẽ đó là bằng chứng cho nỗi đau đã nuốt chửng em hoàn toàn, rằng em không còn sợ chúng nữa
tôi nhắm mắt lại, bờ vai khẽ run lên, đưa đôi chân ra khỏi lan can, cơ thể chới với chỉ còn đôi tay giữ chặt đến nỗi móng tay hiện lên một màu trắng bệch. đôi mắt vô định, bờ môi khô khốc, nẻ ra trông thấy, mím chặt lại
đến khi đôi tay không còn sức lực nữa, buông ra, rồi ôm chặt lấy cơ thể. như một thói quen, tôi cuộn chặt người lại. đôi môi khẽ mỉm cười, trái tim đập những nhịp rộn ràng cuối cùng
tất cả bỗng lặng im. chẳng còn tiếng gió rít qua khe cửa, chẳng còn tiếng bước chân hối hả nơi xa. chỉ còn sự trống rỗng đang lan khắp thân thể, như thể tôi tan dần vào khoảng không mịt mùng
có lẽ, kết thúc cũng chẳng đáng sợ đến thế. đáng sợ nhất là suốt bao năm, tôi chưa từng thật sự sống mà chỉ loay hoay trong vũng lầy của bất hạnh
và giờ, khi bóng tối dần ôm lấy tôi, điều cuối cùng tôi cảm nhận được là sự nhẹ nhõm
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com