chương 1
kang yoon gi năm nay lên lớp 10, đến trường với cái tiêu chí "thích đi học nhưng ghét học" và đã thành công thu hút sự chú ý của các giáo viên, nói đúng hơn là dễ bị mời lên phòng ăn bánh uống trà do không chịu viết bài hay nghe giảng ấy
hôm nay là ngày mà hắn ghét nhất, bởi có sự xuất hiện của môn văn!!
con mẹ nó cái môn quái quỷ gì mà buồn ngủ chết đi được
yoon gi chẳng buồn quan tâm giáo viên đang giảng cái gì, hắn chán nản nằm ườn ra bàn, lơ đãng đưa mắt nhìn ra cửa sổ
và rồi nam sinh đột nhiên tự nhủ với bản thân, trời hôm nay thật đẹp, rất thích hợp cho việc cúp học....
nhưng mà cúp học là bị cắt tiền tiêu vặt đấy, làm vậy thà giết hắn luôn cho rồi, sống là để ăn và ăn là để sống là hai thứ khác nhau hoàn toàn đấy nhé
thời gian cứ thế trôi đi, hết hai tiết học dài như chục năm là giờ giải lao, hắn một thân một mình đi lên sân thượng hóng gió. ngó nghiêng tìm chỗ ngồi phù hợp nhưng không thấy, yoon gi nhà ta có hơi bực mình, quyết định rời khỏi nơi này.
hắn xuống sân trường, lựa được một bóng mát ưng ý rồi trèo thẳng lên cây, nằm vất vưởng như một con mèo lười biếng, người ngoài nhìn vào thiếu điều còn nghĩ hắn bị điên
nhưng tên này là điên thật, bởi mỗi khi có trận giao lưu võ nghệ, cụ thể là var nhau thì tất nhiên sẽ có cái mặt hắn xuất hiện, mang theo danh nghĩa "bố mày là trọng tài, thằng nào đánh bố là thằng đấy thua mẹ rồi"
yoon gi hay cười, đúng hơn là nụ cười đùa cợt, chính là cái điệu khinh bỉ kẻ khác nhìn hết sức gợi đòn
tuy hắn đánh đấm giỏi (à không thật ra là giấu nghề ấy) nhưng thành tích học tập lại đi ngược với điều đó, luôn đứng gần cuối bảng.
giáo viên lúc nào cũng điện phàn nàn, báo với phụ huynh về việc thành tích học tập có nguy cơ ở lại vài năm của hắn nhưng tình hình không khả quan hơn là mấy
"người ta đẹp nhưng người ta học ngu thì có sao? bộ chưa nghe câu ông trời không cho ai tất cả bao giờ à?" yoon gi đã từng nói như vậy
hắn cứ nghĩ mọi thứ vẫn sẽ nhạt nhẽo cho đến hết những năm học cấp ba, nhưng không, bởi đã có một ánh sáng nhỏ xuất hiện trong quãng thời gian tươi đẹp ấy của hắn
vào giữa học kỳ, lớp yoon gi có một bạn học mới chuyển đến
cậu ta tên gì ấy nhỉ?
à là kim ui gyeom
có hơi giống mèo một chút, nhìn tên này đáng yêu kiểu gì ấy
nam sinh này có vẻ ngoài khá ưa nhìn, mái tóc gọn gàng, đôi mắt đen sâu như vực, đặc biệt là nước da có phần trắng hơn với lũ con trai khác, cả người toát lên sự sạch sẽ và thu hút đến lạ. điều đáng chú ý nhất là cái thành tích học tập khủng bố của cậu ta, nhìn mà hắn có phần hơi tự ái nhẹ luôn đấy...
kim ui gyeom trong mắt hắn là một người khá trầm tính, nói toẹt ra là kiệm lời, bởi hắn chưa thấy cậu ta mở mồm quá 3 câu bao giờ cả. ấy thế mà trời xuôi đất khiến kiểu gì ui gyeom lại được sắp xếp ngồi cùng yoon gi, với cái lý do "em ấy học rất giỏi, có thể giúp em tiến bộ nếu làm bạn cùng bàn"
chậc! có quen biết gì nhau đâu mà giúp đỡ hả trời_nội tâm của ui gyeom đã gào thét như vậy nhưng cậu nào dám nói ra
và thế là hôm đó cả phòng học lâu lâu cứ nhìn xuống góc lớp, nơi hai thái cực hoàn toàn khác nhau đang ngồi, một kẻ thì lắm mồm, mở miệng phát ngôn 24/7, còn một đứa thì yên tĩnh, chẳng thèm đoái hoài gì tới tên kia
yoon gi cũng nhận ra sự lạnh lùng đến từ vị nào đó, hắn chả quan tâm, cứ thế vồ vập hỏi những câu vô nghĩa xong tự cười cười, ui gyeom đang chăm chú ghi bài thì cái thằng bốn mắt bên cạnh cứ lải nhải miết
"ê mày nghe bài trình chưa?"
"biết vụ j97 lật kèo chưa??"
"này nói chuyện với tao chút đi"
"chậc! mày không có mồm à??"
cậu cố nhẫn nhịn không vả thẳng vào cái bản mặt đẹp trai ấy nhưng mà có lẽ không được rồi... sức chịu đựng có của người có giới thiệu đấy nhá!!
"ui gyeom à nhìn mày trắng giống con gái thật đó"
cậu thành công bị yoon gi chọc cho sôi máu, động gì không động lại động trúng chỗ ngứa của người ta, eui gyeom không nhanh không chậm vung tay trái lên với ý định đánh vào vai hắn nhưng bất thành.
yoon gi phản xạ theo bản năng, giữ lấy bàn tay đang lao đến của người kia, hắn nở nụ cười như bao ngày, không khỏi cảm thán
"tốc độ của tao đúng là không tồi, còn mày thì có hơi-"
chưa kịp dứt câu đã nghe tiếng bốp
âm thanh giòn tan vang lên cả phòng học, ui gyeom dù bị nắm thót nhưng vẫn không quên ý định cho tên kia một vả, thế là cậu vận dụng tay phải chưa bị túm, nhanh nhẹn lấy quyển vở đặt trên bàn rồi dùng nó vả vào đầu hắn
yoon gi do bị phục kích bất ngờ nên tục tĩu một câu, cụm từ bé bé xinh xinh phát ra từ mồm hắn
"đụ"
khỏi nói cũng biết cả hai đã rơi vào tầm mắt của giáo viên, thầy nhìn chằm chằm tình cảnh bên dưới góc lớp, nở một nụ cười hiền từ rồi gầm lên
"hai em ra hành lang đứng ngay cho tôi!!!"
mới ngày đầu ngồi cùng nhau mà đã thế này, ngồi được vài hôm chắc có thế chiến thứ ba luôn quá...
end;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com