chương 13
sáng sớm, thời tiết se lạnh. không khí ngoài sân lác đác vài lớp sương mỏng, khiến bước chân trở nên vội vàng hơn. ui gyeom khoác chiếc áo ấm màu xanh nhạt, kéo khóa sát tận cổ, mang balo lên vai, rồi xỏ vội đôi giày thể thao đã mềm phần đế. cậu đi học sớm như mọi ngày, trong lòng chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy dòng nhắc nhở bài kiểm tra sắp tới
mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi cậu bước chân vào lớp
góc bàn quen thuộc ở dãy thứ ba, chỗ sát cửa sổ, ở đó, đặt ngay ngắn một hộp quà màu hồng pastel, được thắt nơ tinh xảo, bên cạnh là... một lá thư, cũng màu hồng nốt
ui gyeom đứng sững mất vài giây, cậu chớp mắt
không phải kiểu "cú lừa ngày lễ" chớ?
bạn bè lớp này chuyên gia bày trò
nhưng rồi cậu bước đến, chậm rãi mở tờ giấy ra. chữ viết xinh đẹp, rõ ràng, có cả nét cong nơi đầu dòng và những chấm tròn nhỏ như được ai đó cố tình làm cho dễ thương hơn
"xin chào bạn học ui gyeom, tớ là lim yeon ji lớp kế bên
tớ tặng cậu ít bánh quy mà tớ tự tay làm, mong cậu sẽ nhận nó
hẹn gặp cậu vào giờ ra chơi ở sân thượng
cảm ơn vì cậu đã đọc những lời này"
ngón tay ui gyeom khựng lại giữa chừng, mí mắt cậu hơi giật khẽ
gì cơ? sân thượng?
giờ ra chơi?
...định đánh nhau à??
đầu cậu chạy loạn suy nghĩ. hay là từng lỡ giành chỗ trong căn tin với bạn này? hay có khi vô tình làm đổ nước cam của bạn ấy? nhưng không nhớ rõ mặt người ta luôn. mà... nếu không phải đánh nhau, thì... tỏ tình?
câu đó nảy ra khiến cậu hốt hoảng lắc đầu, tóc mái bay loạn lên
"không có, không phải. vô lý. người ta chắc nhầm mình với ai rồi"
cậu lầm bầm tự trấn an, như đang cố thao túng bộ não không được suy diễn
buổi học vẫn tiếp tục như thường, nhưng trong đầu ui gyeom thì không
cậu ngồi quay bút liên tục, tai lắng nghe tiếng giảng bài, còn mắt thì cứ đảo quanh chỗ... hộp quà trong ngăn bàn. thi thoảng, ánh mắt lại bị kéo về phía tờ thư màu hồng phấn đang được cất tạm ở cạnh bìa sách
nghĩ tới giờ ra chơi là tim lại đập lệch nhịp, kiểu không biết nên mong tới hay mong trôi qua nhanh cho rồi
ui gyeom chống má ngồi ghi bài, cố làm như chưa có gì xảy ra
nhưng khác với mọi ngày, người ngồi kế bên hôm nay, kỳ lạ đến phát mệt
yoon gi, kẻ thường xuyên ngáp ngủ suốt tiết một hoặc nhìn ra cửa sổ, đôi lúc là đanh cả tiết chỉ để, ngắm cậu?
hôm nay hắn lại tỉnh như sáo, còn bám lấy tay áo cậu lắc qua lắc lại, ánh mắt thì long lanh kỳ quái, còn miệng thì cứ lẩm bẩm mấy câu không ai dịch nổi
"vợ ơiiii... mày thu hút nhiều ong bướm quá vậy hả..."
"gì... gì cơ?"
"nhìn cái hộp bánh kìa, lá thư nữa. đó chẳng phải do gái tặng à?"
ui gyeom nghe đến đây có hơi chột dạ mà chớp mắt... làm sao hắn biết?
cậu liếc xuống hộp bút, phát hiện mình chưa kịp cất kỹ tờ thư, chỉ đút tạm vào cạnh bìa,
tim hơi nhói lên, không phải vì rung động đâu, mà là xấu hổ muốn đội quần
"mày, mày lục đồ tao à?" cậu ấp úng, ánh mắt ra vẻ hung dữ mà hỏi
"không có! tao thấy vợ nhận đồ lạ thì để ý thôi. vợ là tài sản chung của lớp, ai cho tự ý đem đi hẹn hò"
"điên à"
vậy là thời gian cứ trôi qua, đến tiết hai, ui gyeom vẫn là nhịn không được, xuống nước gọi
"nè," cậu nghiêng đầu, thì thầm với yoon gi, "mày biết cô bạn lim yeon ji lớp kế bên không?"
yoon gi quay sang, nhướng mày một cái rõ cao
"biết chớ, nổi tiếng lắm. vừa đẹp vừa học giỏi. lớp trưởng nữa. sao, vợ hỏi làm gì?"
"không có gì, tò mò thôi"
"tò mò gì mà sáng nay tao thấy vợ đứng chết trân luôn á?"
ui gyeom liếc hắn
"im đi"
yoon gi lại lèm bèm, giọng nhỏ nhỏ nhưng đủ rõ
"con nhỏ đó á hả, thích kiểu trai ngoan tri thức, mà vậy là đúng vợ rồi, yeon ji còn là kiểu con gái thích chăm sóc người khác, dịu dàng nhưng chủ động. mà vợ hỏi chi, tính lên thật hả?"
ui gyeom không đáp, cậu mím môi, gục đầu xuống bàn
hắn cứ nói tiếp, kiểu như đang độc thoại
"giờ vợ lên thật, rồi sao? người ta tỏ tình, vợ định làm gì?"
"không biết"
"nếu nhận lời thì báo tao trước nha, tao đi gỡ ảnh vợ trong ví tao ra"
"mày có ảnh tao trong ví á?!"
"ừ, dán ở mặt trong, dưới thẻ xe bus"
ui gyeom ngẩng đầu định chửi ầm lên, nhưng yoon gi chỉ nhìn cậu, ánh mắt không đùa nữa
"vợ biết không, đột nhiên tao ghét giờ ra chơi hôm nay ghê á"
tiếng chuông vang lên, cả lớp bắt đầu nhốn nháo, vài người túm tụm đi căn tin, vài người kéo nhau ra hành lang
ui gyeom vẫn ngồi đó một chút, ánh mắt không rõ là đang nghĩ gì
rồi cậu đứng dậy, vươn vai, khoác lại áo, nhét tay vào túi áo khoác rồi lặng lẽ rời lớp
trên sân thượng, gió hôm nay có hơi mạnh, nắng vẫn dịu, đủ để mọi thứ nhuộm màu vàng nhẹ
lim yeon ji đã đứng đó từ trước, mái tóc đen óng ánh bay phất phới trong cơn gió, ánh nắng khẽ hắt lên bóng lưng bé nhỏ ấy, tay cô ôm chiếc hộp khác, có lẽ là phần bánh quy mới
"cậu đến thật à"
"ừ... xin lỗi, vì tới hơi trễ"
"không sao. tớ chỉ hơi lo, sợ cậu không đọc thư thôi"
im lặng vài giây, lim yeon ji mím môi, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng bừng
"tớ thích cậu, ui gyeom à"
gió thổi nhẹ qua, làm tóc mái cậu khẽ bay
trái tim ui gyeom thình thịch trong lồng ngực, cảm giác không hẳn là khó xử, mà là... một loại xúc cảm lạ, xen lẫn hồi hộp, ngạc nhiên, và đâu đó có chút loay hoay chưa kịp gọi tên
"cảm ơn vì cậu đã dành tình cảm cho tôi. nhưng xin lỗi, tôi không thích cậu, bạn học yeon ji"
ui gyeom buông lời từ chối, ánh mắt cô gái khẽ rung lên, mang một vẻ thất vọng và buồn bã, có lẽ cô nàng đã lấy đủ can đảm để nói lời yêu nhưng bị từ chối, điều đó khiến tâm trạng lắng xuống
rồi yeon ji ngẩng lên, khẽ cất giọng
"có thể, cho tớ ôm một cái không?"
ui gyeom im lặng, chẳng biết nên mở lời như nào cho khéo thì bắt gặp gương mặt đẫm nước mắt của cô nàng, cậu bắt đầu thấy khó xử, tay chân luống cuống, cuối cùng chỉ đáp đúng một chữ "ừm"
yeon ji ôm ui gyeom một cái, ôm rất lâu, chẳng rõ thời gian, ui gyeom chỉ đứng bất động, không ôm lại, chỉ mặc cho cô gái muốn làm gì thì làm, dù sao cũng là mình từ chối, làm con người ta khóc, để cô ôm chút có thể thay lời an ủi đi
yeon ji buông ra, lau nước mắt rồi lại nói tiếp
"tớ sẽ không hối hận vì thích cậu, cậu rất dịu dàng. nhưng có lẽ chúng ta không có duyên rồi, cảm ơn vì cậu đã đến nhé"
lúc trở về lớp, yoon gi đang nằm gục trên bàn, tai đeo một bên tai nghe nhưng chưa bật nhạc, vừa thấy cậu bước vào, hắn ngẩng lên ngay, mắt dõi theo từng chuyển động
"sao? được cầu hôn chưa?"
"được tỏ tình rồi"
"vậy á..."
hắn im lặng một chút, rồi giả vờ thở dài
"mai tao nhờ lớp bên cho mượn lò nướng. tao cũng làm bánh"
"...mày làm chi?"
"tặng vợ. rồi hẹn vợ ra sân thượng luôn, cho công bằng"
"mày khùng vừa thôi"
yoon gi quay sang, chống cằm, nở một nụ cười hơi xót nhưng vẫn ngang phè
"nhưng mà này, nếu vợ từ chối nhỏ đó... thì tao có cơ hội chưa?"
ui gyeom không đáp, lòng bỗng ngơ ngác và ngại ngùng, cậu cúi đầu lặng lẽ mở tập, lật qua trang mới, hai tai bắt đầu nhuộm hồng, chữ trên giấy nghiêng nghiêng, như nhịp tim chưa kịp ổn định
yoon gi nhìn biểu hiện đó thì nụ cười càng sâu hơn, có lẽ bạn học nhỏ cũng... thích hắn đi?
tuy không được giỏi về mảng học tập thế thôi chứ mấy vụ yêu đương hay thư tình gì đấy hắn rõ hơn ai hết, bằng chứng là những cô gái tìm đến hắn với sự yêu thích và những lời tỏ tình chẳng hạn
lòng hắn cũng hơi tò mò, liệu nếu hắn tỏ tình, thì ui gyeom có đồng ý không nhỉ
còn đằng ấy nhà hắn, cậu học giỏi, cậu thu hút, và đặc biệt là hợp gu những chị em thích kiểu bạn trai mềm mại, không chừng còn có cả các anh em
nhưng hắn không sợ ui gyeom rơi vào tay người khác, vì hắn cảm thấy mình đặc biệt, yoon gi chả bao giờ gặp cảnh tượng ui gyeom đánh hay mắng người, vì mấy thứ đó đều dành cho hắn, cũng tính là ngoại lệ đi?
...
"chụp được chưa?"
"rồi, bao rõ nét"
"làm tốt lắm, nếu không tỏ tình được, thì chi bằng làm cách này để bị hiểu lầm cùng được"
"chậc. mày lắm trò thật đấy, yeon ji"
"tất nhiên, ui gyeom là của tao mà~"
"bị phát hiện là chết đó, lỡ cậu ta giải thích thì sao?"
"tung tin một chút thôi, ai mà thèm quan tâm sự thật chứ"
end;
mấy nay sốp lặn vì bận nghĩ thêm ý tưởng
để viết short với cả drm cho bộ này với bộ text kia
kh bic mọi người còn nhớ sốp kh haaa
sợ lặn lâu qa cái quên tui luonn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com