3. Quay lại với trái tim ấm áp
Buổi sáng đầu xuân ở Seoul, gió còn se se lạnh. Trường trung học vang tiếng chuông, học sinh túa ra khắp hành lang, đồng phục chỉnh tề, cười nói rôm rả.
Ở hành lang tầng ba, Yoon Gi đứng tựa cửa sổ, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo khoảng sân rộng lấp lánh ánh nắng.
Đã bao lâu rồi anh mới thấy nơi này sống động đến thế?
Bên cạnh, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ê, đừng có thẫn thờ nữa, lớp trưởng mà trễ là bị điểm danh đấy.”
Yoon Gi quay sang, cười nhẹ. “Tớ nhớ chỗ này có mấy bậc cầu thang hay trơn nhỉ?”
Gyeom nhíu mày. “Cậu nói cứ như từng té ở đây vậy?”
“Ừ. Té vì đạp phải vỏ chuối mà cậu vứt đấy.” — Yoon Gi mỉm cười.
“Ê! Bịa đặt vừa thôi nha!”
Tiếng cười vang vọng khắp cầu thang. Gyeom chạy trước, Yoon Gi đuổi theo phía sau, hai chiếc bóng dài chạy vụt qua ô cửa đầy nắng.
---
Giờ ra chơi, Yoon Gi không lên căn tin mà đứng ở sân sau trường. Anh cầm hộp sữa chuối và một gói kẹo dẻo.
“Cậu vẫn còn thích ăn vị nho nhỉ?” — Anh chìa ra trước mặt Gyeom, cậu vừa đến.
Gyeom đón lấy, ngạc nhiên. “Sao cậu biết?”
Yoon Gi chỉ cười. “Linh cảm đó.”
Gyeom mút kẹo, đôi mắt cười cong cong. “Tớ thấy hơi lạ nha. Từ sau kỳ nghỉ đông, cậu đổi tính ghê luôn. Quan tâm tớ hơn, cười dịu hơn, còn gọi tớ dậy mỗi sáng.”
Yoon Gi cười khẽ, thả ánh mắt vào bầu trời: “Thì… tớ sợ lỡ mất cậu thôi.”
“Gì cơ?”
“Không có gì.” — Anh quay đi, giấu đôi tai ửng đỏ.
---
Ngày hội câu lạc bộ, Gyeom kéo tay Yoon Gi vào CLB mỹ thuật.
“Đi với tớ một lúc nha! Tớ muốn vẽ, nhưng cần người làm mẫu đứng yên!”
“Không được đâu, tớ không muốn làm tâm hồn em nào rung động cả…” — Yoon Gi nháy mắt.
“Xí, tự tin quá mức rồi đấy.”
Yoon Gi đứng im, tay cầm nhành hoa mộc lan trắng Gyeom đưa. Gió lùa qua khung cửa, tóc anh bay nhẹ, ánh mắt hơi nheo lại dưới nắng.
Gyeom lặng người một chút.
Trái tim cậu, lại đập mạnh như bao năm về trước.
---
Chiều muộn, hai người đi về qua con đường ven sông. Gyeom đá viên sỏi dưới chân.
“Yoon Gi nè… cậu có từng cảm thấy như… trái tim mình đang nhớ lại một điều gì đó rất xa không?”
Yoon Gi khựng lại.
Gió lướt qua. Tiếng nước chảy róc rách.
“Có.” – Anh đáp nhẹ. “Và nếu tớ có thể tìm lại điều đó, dù là mảnh ký ức cuối cùng, tớ cũng sẽ giữ chặt nó mãi mãi.”
---
Tối hôm đó, trong nhật ký của Gyeom, cậu viết:
> “Dạo này Yoon Gi cứ khác khác sao ấy.
Cậu ấy quan tâm tớ hơn trước… Tớ cứ ngỡ là do mình tưởng tượng.
Nhưng nếu đó là sự thật… thì tớ ước thời gian này đừng bao giờ kết thúc.”
---
Cùng thời gian đó, Yoon Gi đứng nơi ban công, gió xuân lùa vào tóc, anh ngẩng đầu nhìn trăng non.
> “Cậu không nhớ gì cả, đúng không Gyeom…?
Nhưng không sao…
Lần này, tớ sẽ là người bắt đầu trước.
Và nếu có một ngày cậu nhìn tớ, bằng đôi mắt đầy yêu thương…
Tớ sẽ nói: ‘Tớ yêu cậu, ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, cả hai lần.’”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com