Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ánh nhìn lạc nhau

Trường học mùa xuân luôn khiến con người ta thấy lòng nhẹ tênh, nhất là khi hoa anh đào rụng xuống vai áo mà chẳng kịp nhận ra. Nhưng với Yoon Gi, lòng anh vẫn cứ đầy chật những điều không thể gọi tên.

“Này, Yoon Gi, tan học cùng nhau nhé?”

Giọng nói trong veo ấy vang lên mỗi ngày sau giờ học, không sớm, không muộn. Haneul — cô gái luôn bước sát bên anh, với nụ cười chẳng bao giờ thiếu sót. Cô thường viện cớ hỏi bài, mượn sách, nhờ tư vấn về nhóm kịch hoặc chỉ đơn giản là… ngồi gần hơn một chút.

Yoon Gi chẳng biết phải từ chối sao cho khéo, nhưng rõ ràng, ánh mắt anh cứ vô thức liếc về phía Gyeom — người vẫn ngồi cách đó một dãy bàn, nghiêng đầu chăm chú vẽ gì đó vào cuốn sổ phác thảo.

“Cậu lại đi với Haneul à?”
Gyeom từng hỏi, mắt không nhìn thẳng, nhưng giọng nói có chút gì đó nhòe nhoẹt trong gió chiều.

“Không… chỉ là... tớ tiện đường thôi mà,” Yoon Gi chống chế, rồi tự mình cũng cảm thấy vô nghĩa.

---
Những điều cũ lại ùa về…

Mỗi khi Haneul cười, mỗi khi cô nghiêng đầu hỏi “Yoon Gi, cậu nghĩ sao nếu Gyeom đóng vai chính?”, anh lại thấy một nỗi chật chội xâm chiếm ngực mình.

Không hiểu sao, gương mặt ấy, đôi mắt ấy — lại khiến anh nhớ đến một đêm mưa lạnh buốt, một bức thư còn chưa đọc hết, và mùi tro tàn của người con trai nào đó đã từng cười rạng rỡ bên anh.

> “Tớ có cảm giác như mình từng mất đi điều gì đó… nhưng không nhớ được.”
Anh từng thốt lên với chính mình, giữa sân trường lộng gió, lòng rối như tơ.

---

Chiều hôm đó, sau buổi tập kịch, Gyeom định chạy ra cổng sau mua nước. Nhưng khi rẽ qua hành lang phòng âm nhạc, cậu khựng lại.

Yoon Gi đang đứng đó — cười với Haneul. Cô ấy nhón tay lau giúp anh một vệt phấn trắng trên má, và dù anh có né nhẹ, nụ cười vẫn không tắt.

Gyeom quay lưng đi, lòng lạnh đến tê.
Cậu biết rõ mình không có tư cách gì để giận, không lý do gì để thất vọng. Nhưng trái tim... vẫn đau.

---

Gyeom gặp Seung Joon vào một chiều mưa. Cậu bạn lớp bên, cao ráo, nói chuyện nhỏ nhẹ, hay mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt ai đó. Seung Joon chủ động bắt chuyện, đưa ô khi Gyeom quên mang, mời uống trà sữa, rồi cùng ngồi dưới mái hiên khi cơn mưa lất phất đổ xuống.

“Tớ thấy cậu hay buồn. Lúc cười cũng không thật sự cười.”
Seung Joon nói, đưa ly cacao nóng đến trước mặt cậu.

Gyeom thoáng ngạc nhiên, rồi cười gượng.

“Cậu quan tâm nhiều quá rồi.”

“Không nhiều hơn cảm giác tớ muốn được nhìn thấy cậu hạnh phúc đâu.”
Câu trả lời ấy làm trái tim Gyeom chùng xuống.

Nhưng đêm về, khi đặt lưng xuống giường, khi giấc mơ ùa tới… gương mặt của người kia — người vẫn ngồi cạnh cậu hằng ngày, ánh mắt có chút xa cách, nhưng nụ cười lại khiến cậu chẳng thể ngăn nhói đau — lại hiện lên rất rõ.

---

“Yoon Gi… sao lại là cậu nữa chứ…”

Gyeom khẽ thì thầm, kéo chăn lên che kín gương mặt. Nhưng nước mắt thì không giấu được.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com