7. Không thích và cũng không thích
Không khí lễ hội rộn ràng từ cổng trường đã lan tỏa vào từng hành lang, từng góc lớp. Những dây cờ màu, đèn lồng giấy, gian hàng trò chơi cùng hương thơm bánh ngọt phảng phất khiến ngày hôm đó như một thước phim thanh xuân sống động.
Gyeom khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng được cậu cẩn thận là phẳng từ tối qua. Cậu không nói ra, nhưng đã mong lễ hội hôm nay từ rất lâu, vì cậu biết... ít nhất là sẽ có những khoảnh khắc cùng Yoon Gi bước đi giữa đám đông nhộn nhịp này.
Và như một thói quen chẳng cần hẹn, Yoon Gi đã đứng đợi trước cửa lớp, tay đút túi quần, nụ cười nghiêng nghiêng nhàn nhạt.
"Cậu làm gì lâu thế, Gyeom?"
"Tớ đâu có lâu… Tại gió làm rối tóc, nên tớ…"
"Tớ thấy đẹp mà."
Gyeom khựng người. Lời nói ấy nhẹ tênh nhưng lại khiến cậu đỏ mặt quay đi, lúng túng không đáp. Tim cậu bất giác khẽ co lại. Sao mỗi khi anh cười như thế, cậu lại thấy mình không kiểm soát nổi cảm xúc?
---
Hai người cùng bước ra sân trường, nơi sân khấu chính đang vang lên tiếng nhạc. Màu sắc, tiếng cười, âm thanh của loa đài hòa trộn thành bản hòa tấu sống động. Giữa dòng người, họ cứ thế đi bên nhau, không vội, không cần lý do.
Thế nhưng, không lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng họ:
"Yoon Gi! Gyeom! Chờ với!"
Haneul, trong chiếc váy màu be nhẹ nhàng, đôi giày bệt trắng và nụ cười rạng rỡ như thường lệ, chạy đến và không ngần ngại chen vào giữa hai người.
"Hai cậu định đi đâu vậy? Mình cùng đi chung nhé?" – Cô tự nhiên vòng tay khoác lên cánh tay Gyeom.
Gyeom cứng người. Cậu không quen với sự gần gũi đó, nhất là từ Haneul – người luôn khiến cậu cảm thấy mình bị chen vào nơi vốn thuộc về hai người.
"Tớ… tớ đi cùng Yoon Gi." – Cậu khẽ nói, định rút tay ra nhưng Haneul lại cười, tiếp lời:
"Ừ, nhưng hôm nay mình đi cả nhóm đi. Mình cũng muốn biết thêm về cậu mà, Gyeom à~"
Yoon Gi lặng lẽ nhìn cảnh đó, ánh mắt thoáng một tia lưỡng lự. Anh cảm thấy gợn lên cảm giác gì đó rất lạ. Giống như đã từng... trong một giấc mơ nào đó.
Anh quay đi, không nói gì, để mặc hai người đi bên nhau.
Gyeom cảm nhận được điều đó. Một cảm giác thất vọng len lỏi trong lồng ngực. Tại sao... anh lại im lặng?
Cậu cúi đầu, không để lộ cảm xúc. Nhưng khi cậu định quay đi, thì bất ngờ...
"Gyeom!" – Một giọng nam khác vang lên.
Seung Joon – cậu bạn lớp bên – xuất hiện từ phía hàng lồng đèn. Gương mặt sáng và giọng nói thân thiện khiến không khí như nhẹ bớt.
"Mình tìm cậu nãy giờ đó. Cậu có muốn đi vòng vòng với mình không?"
Gyeom ngẩng đầu, thoáng ngập ngừng. Nhưng rồi cậu mỉm cười nhẹ:
"Tớ... cảm ơn cậu. Nhưng tớ có hẹn đi với Yoon Gi rồi."
Seung Joon gật đầu, không buồn, chỉ đưa tay phủi nhẹ chiếc lá nhỏ rơi trên tóc Gyeom:
"Lá rơi lên đầu kìa, người ta bảo là may mắn đó."
Hành động nhỏ ấy... rơi trúng ánh nhìn của Yoon Gi.
Ánh mắt anh thoáng tối lại. Cảm giác chật chội nơi ngực khiến anh không đứng yên được nữa. Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn kéo cậu tránh khỏi ánh nhìn của bất kỳ ai khác.
Anh bước nhanh tới.
"Gyeom." – Anh gọi tên cậu, giọng trầm.
Gyeom quay lại, bất ngờ khi thấy anh đến gần như thế.
"Ừm? Có gì sao?"
Yoon Gi không nói gì, chỉ rút tay khỏi túi và nhẹ nhàng... nắm lấy cổ tay Gyeom.
"Đi với tớ."
Giọng anh rất bình thản, không vội vàng, nhưng rõ ràng. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ tay anh truyền sang, nhịp tim cậu dường như loạn đi một nhịp.
"Tớ…"
"Tớ không thích khi thấy ai đó làm thế với cậu."
Gyeom sững lại. Ánh mắt anh... đầy cảm xúc. Cậu không hiểu vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ quanh họ như lùi xa.
Haneul đứng yên tại chỗ, môi mím chặt. Seung Joon chỉ khẽ cười, chậm rãi quay đi như hiểu chuyện.
Yoon Gi vẫn nắm lấy tay Gyeom, kéo cậu rời khỏi đám đông, đi vào một lối nhỏ sau dãy nhà phụ.
Ở nơi chỉ có hai người, anh mới buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Xin lỗi. Tớ không kiểm soát được."
"Vì Seung Joon à?"
Yoon Gi gật nhẹ.
"Tớ không thích ai khác thân với cậu như vậy."
Gyeom cắn nhẹ môi dưới, mắt hơi cay.
— "Tớ cũng không thích... khi cậu cứ để cô ấy lại gần cậu."
Yoon Gi im lặng. Lần đầu tiên trong chuỗi kiếp sống ngắn ngủi đó, họ bắt đầu mở lòng. Những điều chưa từng thốt ra... bắt đầu xuất hiện trong những giọt gió cuối hè.
Ánh nắng chiều rọi lên mái tóc cậu, ánh mắt anh. Họ đứng giữa hoàng hôn lễ hội, trong một góc nhỏ nơi không ai để ý, nơi chỉ có hai trái tim đang cố gắng hòa chung một nhịp.
----
Tg buồn quá , tác gủa muốn ngược hơn nữa , mọi nghĩ sao .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com