7. Chuyện "thích thích chương chương"
"Soonyoung ơi, dậy đi học đi con"
Vẫn như mọi ngày, Jisoo gọi Soonyoung xuống ăn sáng để chuẩn bị đi học. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, bé ngồi ăn sáng cùng ba và bố rồi được Jeonghan chở đến trường để đi học. Hồi đầu Soonyoung còn sợ mọi người nhưng dần dần bé cũng hòa nhập được với bạn bè, chơi đùa cũng mấy đứa trẻ con khác.
Như thường lệ, Soonyoung đang ngồi nhai chóp chép hộp cơm trưa do đầu bếp họ Hong nấu. Đưa miếng trứng thơm lên miệng cắn một miếng, Soonyoung ko để ý có bạn nữ đến gần mình.
"Chào Soonyoung"
Nghe tiếng gọi mình, bé ngẩng đầu lên nhìn trong khi khóe môi vẫn dính hạt cơm.
"Cho tớ ngồi cạnh cậu được chứ?" Cô bé hỏi lại lần nữa, mỉm cười ngại ngùng.
Thình thịch thình thịch.
Đột nhiên trái tim Soonyoung đậm loạn bùm bùm chíu chíu. Bé luống cuống lấy thêm một cái ghế kê bên cạnh mình.
"C-cậu cứ ngồi đi nè"
Lần đầu tiên được một bạn nữ chủ động bắt chuyện, ít hay nhiều Soonyoung cũng cảm thấy ngại ngùng, hai má phúng phính của bé ửng hồng lên như trái đào. Miệng cũng tự động ngậm cơm không nhai.
"Soonyoung có đồ ăn ngon thía"
"Ba Jisoo ở nhà nấu cho tớ ăn đó, ba nấu ngon nhắm ngon nhắm"
Bé gái ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào hộp cơm được trang trí đầy hình thù đáng yêu, nào là xúc xích hình con mực, cơm nắm hình con gà và hình gấu, trứng vàng thơm ngon. Soonyoung thấy vậy thì chủ động gắp cho bạn một miếng trứng.
"Cậu ăn đi nè"
"Tớ được ăn sao? Cậu có mỗi hai miếng thôi mà"
"Tớ ăn một miếng rồi, cho cậu một miếng. Với cả tớ còn gà chiên mà"
"Cảm ơn Soonyoung nhé"
Bé gái hí hửng nhận lấy miếng trứng do Soonyoung cho mình, đổi lại cho bé một quả dâu để tráng miệng.
"Cho lại cậu đó, người ta gọi đấy là trao đổi"
"Cảm ơn cậu nha. Mà cậu tên gì ấy nhỉ?" Soonyoung hồn nhiên hỏi.
"Cậu không biết tên tớ sao? Mình cũng học cùng nhau được gần 1 tháng rồi mà"
Bị hỏi vặt lại, Soonyoung luống cuống nhìn cô bé không biết trả lời sao. Bình thường bé chỉ đến trường học rồi sau đó về nhà chứ cũng không để ý đến các bạn trong lớp, được vài đứa con trai bé nói chuyện thì bé biết tên. Đây cũng là bạn gái đầu tiên chủ động nói chuyện với Soonyoung sau gần một tháng học ở lớp tiểu học.
Thấy bé lúng túng nên nhỏ cũng không làm khó bé nữa, chỉ phụt cười rồi nói:
"Tớ tên là Sua nhé, Soonyoung không được phép quên đâu đó"
"Tuân lệnh, tớ sẽ không quên Sua đâu"
Bé cười khúc khích rồi tiếp tục ăn cơm. Không biết có phải do lần đầu tiên được nói chuyện với con gái hay không mà Soonyoung cảm thấy người mình cứ kì kì, khóe miệng cứ bất giác cười tươi như ánh mặt trời, chân tay cảm thấy bồn chồn, đặc biệt là hai gò má của bé cứ nóng bừng hết cả lên.
Mãi đến khi trống vào lớp thì Sua mới ngồi về vị trí của nhỏ, để lại Soonyoung ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt cả buổi. Đến cả tập trung học cũng không tập trung, thi thoảng bé lại liếc nhìn về phía Sua một cách tùy hứng rồi lại cụp ánh mắt đấy lại.
"Hihi Sua đáng yêu ghê"
____
"Ba Soo, con muốn ăn nhiều hơn cơ"
Jisoo ngạc nhiên nhìn Soonyoung đang đứng cạnh mình nằng nặc đòi thêm mấy miếng trứng nữa vào hộp cơm của bé.
"Soonyoung à, còn phải để dành cho bố Han ăn nữa chứ"
"Nhưng..nhưng mà con muốn thêm nữa"
Jisoo lúc này nhíu mày thật rồi.
Quái lạ! Bình thường khẩu phần ăn của Soonyoung cậu đã duy trì lâu rồi, mấy nay tự dưng bé nằng nặc đòi ba thêm đồ ăn, lúc thì là xúc xích, lúc thì là cơm nắm, hôm nay thì là trứng chiên. Soonyoung cũng được coi là đứa trẻ háu ăn nên cậu thường cho bé ăn nhiều hơn so với các bạn đồng trang lứa, nhưng nếu cho nhiều hơn nữa thì có ngày bé Hổ sẽ béo phì mất.
"Thôi được rồi, ba chiều Soonyoung nốt hôm nay thôi đó" Jisoo bất lực cười, để thêm một miếng trứng vào hộp cơm của Soonyoung.
"Hihi con yêu ba nhất trên đời"
"Nhưng mà sau hôm nay là con phải ăn ít lại đó. Không thì.." Jisoo cúi xuống, tay chọc chọc vào bụng béo tròn của Soonyoung: "Sẽ béo lăn đùng ra đất mất"
"Haha, ba Soo không được chọc con" Soonyoung cười khúc khích, chạy ra ngoài để thay quần áo.
Lúc này Jeonghan cũng đi ra, tay đang chỉnh lại cà vạt. Nghe tiếng cười nói của hai người quan trọng trong cuộc đời, Jeonghan cảm thấy ấm lòng hơn hẳn. Tiến lại gần về phía Jisoo đang cặm cụi làm cơm hộp, nhìn ngó một hồi rồi mới hỏi.
"Suất ăn của tôi hôm nay lại bớt đi à?"
"Haiz tôi cũng không muốn đâu nhưng Soonyoung đòi hỏi nhiều quá. Mấy nay thằng bé cứ lạ lạ sao ấy. Đòi ăn nhiều hơn, quần áo mặc cũng phải sạch sẽ thơm tho, thi thoảng còn đòi mua đồ mới, lúc nào cũng trong tình trạng miệng cười tủm tỉm" Jisoo não nề nói.
"Vậy sao?"
Jeonghan thực ra không để ý chuyện này lắm, chỉ là anh công nhận mấy nay mỗi khi chở Soonyoung về nhà là lại thấy bé cười khúc khích như được quà.
Jisoo quay lại nhìn anh, chép miệng một cái rồi đưa tay chỉnh lại cà vạt trên cổ áo Jeonghan cho chỉn chu.
"Đúng là hết thuốc chữa với anh, cà vạt còn thắt chưa đúng nữa"
"Tôi cố tình làm vậy để được cậu thắt hộ mà" nghĩ là vậy nhưng Jeonghan chỉ mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia ở cự li gần.
"Anh hay nói chuyện với Soonyoung hơn thì anh thử hỏi chuyện thằng bé xem sao. Tôi hỏi đôi lúc cũng có chút ngại"
"Để tôi hỏi thằng bé cho" Jeonghan cười khì khì.
Biểu hiện cũng không thua kém gì Soonyoung là bao.
Đúng là cha nào con nấy.
Như thường lệ Jeonghan vẫn đưa Soonyoung đi học sau đấy ghé công ty để làm việc. Cuối ngày tiện đường thì đón bé về nhà. Hôm nay anh đặc biệt thử đến trường sớm hơn mọi khi một chút, đậu xe ở chỗ gần trường cách một đoạn, đủ để Jeonghan có thể quan sát được bên trong.
Dù gì ba Soonyoung cũng đã giao nhiệm vụ phải theo dõi bé rồi báo cáo lại cho cậu, Jeonghan ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn ngó ngang ngó dọc một hồi thì cũng thấy bóng dáng tròn tròn chạy ra, nhưng khác ở chỗ.
Đôi đồng tử Jeonghan lóe sáng, Soonyoung đang đi cạnh một bạn nữ có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, thằng bé cười hớn hở như mặt trời tỏa ra ngàn tia nắng. Chẳng mấy khi Jeonghan thấy bé cười tươi vậy, chỉ khi nào được tặng quà hoặc ba Soo cho ăn kẹo.
Thằng nhóc này, được lắm!
Trên khuôn miệng của Jeonghan không giấu được nụ cười toe toét, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện tới số của người cùng nhà.
"Alo tôi nghe" Jisoo bắt máy ngay sau đó.
"Haha, Jisoo à"
"Hửm? Có chuyện gì thế?"
"Hahaha. Tôi chưa cưới vợ mà tôi nghĩ Soonyoung còn cưới vợ sớm hơn tôi" Jeonghan cười nắc nẻ.
"?" Tên này khùng rồi đúng không?
"Jisoo không cần phải lo lắng cho Soonyoung đâu, có gì cứ để tôi dạy con"
"Anh nói cái gì đấy? Chả hiểu gì cả"
"Hahaha"
Jeonghan cứ thế cười rồi cúp máy ngay sau đó vì định chạy ra đón con, để lại Jisoo ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại với giấu hỏi chấm ở trên đầu. Tự dưng khùng khùng điên điên gọi điện cho cậu xong nói toàn mấy thứ linh tinh. Coi bộ Yoon Jeonghan mới là người cậu nên lo lắng hơn là Soonyoung.
Jeonghan mở cửa xe, hùng hùng lừng lẫy hất áo vest của mình, chỉnh lại cà vạt rồi bước tới cổng trường. Dáng vẻ không khác gì xã hội đen là mấy nhưng anh mặc kệ. Điệu bộ thì mắc cười nhưng được cái đẹp trai nên không bị mọi người đánh giá là ông bố dở hơi.
Bước tới phía Soonyoung, Jeonghan tiến tới nở một nụ cười lịch thiệp.
"Soonyoung à, bố đến đón con rồi đây"
"Bố Hannn" Soonyoung thấy bố thì chạy lại ôm chầm lấy Jeonghan như thường lệ. Ôm một cái rồi chạy lại về phía bé gái kia: "Sua a, đây là bố Han của tớ đó"
"Cháu chào chú"
Sua lễ phép cúi đầu chào anh, trái tim Jeonghan vì sự đáng yêu là mà cũng đập nhanh hơn bình thường. Ôi tình yêu trẻ con.
"Cháu là bạn của Soonyoung nhà chú sao?"
"Dạ vâng ạ, cháu thường hay chơi với bạn ấy"
"Bọn con chơi với nhau từ sáng tới chiều luôn đó bố Han! Con còn cho bạn ấy ăn cơm hộp ba Soo nấu, Sua khen cơm ba nấu ngon ngon"
Thì ra thằng nhóc này đem cơm của "người thương" anh đem đi tặng "người thương" của nhóc.
"Vậy sao? Thế khi nào cuối tuần, Sua qua nhà chú chơi nhé, chú Soo sẽ nấu đồ ăn ngon cho cháu"
Jeonghan cúi người xuống, đưa bàn tay xoa lấy mái tóc mềm của Sua, dịu dàng xoa đầu một cái rồi mới dẫn Soonyoung về xe của mình. Trước khi đi, bé còn chào bạn một cái rồi mới lon ton chạy theo bố mình về nhà, thậm chí còn luyến tiếc nhìn theo nhỏ dọc đường.
Jeonghan nhìn một cục bồn chồn bên cạnh mình thì thầm cười, lên giọng hỏi: "Soonyoung thích Sua hở?"
"Thích là sao hả bố?" bé ngơ ngác hỏi.
"Thích là kiểu con muốn ở bên cạnh bạn ấy, muốn làm cho bạn ấy vui, muốn được chăm sóc bạn ấy đó"
"Giống như lúc bố Han đối xử với ba Soo đúng không ạ?"
"Đúng rồi đó"
Soonyoung như kiếm được chân trời chân lý mới, miệng há ra suy suy nghĩ nghĩ về những lời ban nãy Jeonghan nói với bé. Thì ra lý do khiến bé quấn bạn Sua như vậy là do bé thích Sua. Nếu mà đã thích thì Soonyoung sau này sẽ phải cưới bạn Sua chứ nhỉ? Giống như sau này bố Han cưới ba Soo về nhà vậy.
Jeonghan thấy con mình vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ thì cũng không hỏi thêm gì nhiều. Anh nghĩ chỉ cần nói vậy là Soonyoung đủ hiểu thích thích là gì rồi, chứ anh cũng không ngờ bé nghĩ đến luôn chuyện cưới con gái nhà người ta về nha.
Về tới nhà, Soonyoung nhanh chân chạy xuống xe để lên lầu, Jeonghan thấy bé háo hức vậy thì cũng chỉ lẽo đẽo chạy theo sau.
Bước vào nhà, bé chạy ngay vào nhà bếp nhìn quanh tìm kiếm Jisoo. Thấy ba mình đang uống trà đọc sách thì lon ton chạy lại.
"Ba Soo ơi, Soonyoung về rồi ạ"
"Ngoan quá, ba đây nè" Jisoo vẫn đang mải chăm chú đọc sách, miệng uống một hớp trà, đưa tay xoa nhẹ đầu nhỏ.
"Ba Soo à, Soonyoung muốn cưới vợ!"
"Phụt!" Bao nhiêu là trà ngon từ trong miệng Jisoo phun ra ngoài, Soonyoung mới nói gì chấn động vậy: "Hả? Con nói gì cơ?"
"Soonyoung thích bạn Sua cùng lớp, muốn cưới bạn ấy làm vợ"
"Từ từ nhé bé Young. Con còn nhỏ thì sao cưới vợ được chứ?"
"Nhưng mà...bố Han bảo con thích bạn ấy, giống như bố Han thích ba đấy! Bố Han cũng bảo sau này sẽ cưới ba, nên con cũng phải cưới bạn ấy"
Jisoo nghe bé con nhà mình nói mà cảm thấy máu trong người sôi sùng sục, thì ra đây là chuyện ban nãy làm Jeonghan cười phớn phở như tên khùng là đây. Đúng là chỉ biết dạy hư con mỗi ngày.
"Được rồi ba biết rồi nè Soonyoung, giờ Soonyoung đi tắm cho thơm tho người nhé, như vậy Sua mới thích con được"
"Dạ vâng ạ"
Soonyoung tuân lệnh lời của Jisoo, chạy vào trong phòng lấy đồ đi tắm. Jisoo liếc mắt về góc phía cửa phòng bị khuất, thiếu kiên nhẫn lên tiếng.
"Yoon Jeonghan! Anh ra đây, không cần phải trốn đâu"
Jeonghan đang đứng trốn trong góc phòng, bị bắt quả tang thì đi ra cười cười, tay gãi gãi đầu.
"Hahaha, Jisoo, hôm nay nhìn cậu đẹp trai thấy rõ luôn đấy"
Jisoo bực mình đi tới, đưa tay véo tai Jeonghan: "Suốt ngày dạy hư con, anh hết trò rồi sao bố Soonyoung?"
"Tôi không cố ý, chỉ phát hiện ra Soonyoung thích con gái nhà người ta thôi mờ" Jeonghan nhăn nhó, co rúm cả người lại.
"Sao thằng bé đòi cưới luôn rồi? Lại còn cái gì mà tôi với anh cưới nhau nữa?"
"Hehe thằng bé nói linh tinh bậy bạ mà cậu cũng tin à? Jisoo bớt nóng bớt nóng"
"Anh...thực sự hết nói nổi mà" Jisoo cạn lời buông tai Jeonghan ra, vành tai anh đỏ ửng cả lên. Jeonghan cũng suýt xoa ôm lấy tai mình phì cười hì hì, nhìn biểu hiện cũng y chang Soonyoung ban nãy.
"Để tôi chạy vào tắm cho Soonyoung"
Jeonghan kiếm cớ trốn đi, anh biết lúc này mình không nên lởn vởn trong tầm mắt của Jisoo, như vậy càng dễ bị ăn chửi hơn nên trốn đi ngay sau đó. Jisoo bất lực, nhà cậu không khác gì có hai đứa trẻ con và cậu là người phải trông chừng hai đứa trẻ đó.
"Han là cây nến vàng.
Soo là cây nến xanh.
Young là cây nến hồng.
Ba ngọn nến lung linh.
La la la la, thêm Sua là cây nến thứ tư"
Jeonghan bước vào phòng tắm, nghe thấy tiếng hát của Soonyoung. Quả nhiên trong nhà có thêm một đứa trẻ con làm không khí vui vẻ hơn hẳn. Anh tiến lại gần giúp Soonyoung tắm rửa, miệng cũng vu vơ hát.
"Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con đuổi nhau cắn đứt con chim non.."
"Yoon Jeonghan! Hát cho cẩn thận vào!"
Quả nhiên là lời vợ là thượng đế, Jeonghan cũng im bặt ngay sau đó, ngoan ngoãn tắm rửa cho Soonyoung cẩn thận.
Đến lúc ăn cơm xong, Jeonghan rửa bát như thường lệ. Jisoo lúc này mới tiến lại gần hỏi. Trông cậu có gì đó muộn phiền trong lòng mình, chần chừ một lúc rồi mới mở miệng.
"Tai anh...đau lắm không?" Thấy tai anh đỏ, Jisoo nhỏ giọng hỏi.
Thì ra là cậu thấy áy náy vì ban nãy lỡ tay véo tai Jeonghan hơi quá, làm vành tai của anh đỏ ửng nên nãy giờ. Như kiếm được cớ để ăn vạ, Jeonghan mếu máo nhìn cậu.
"Đau nhắm.."
"Xin lỗi anh nha"
"Đau lắm...nên Jisoo thơm tôi cái được không? Nếu được hôn thì tôi sẽ bớt đau hơn" vừa rửa bát, Jeonghan nửa đùa nửa thật.
"..."
Jisoo nghe thấy anh nói, khác với mọi khi sẽ mở miệng mắng chửi thì cậu trầm ngâm một lúc. Vô thức cắn lấy môi, nhìn gò má của Jeonghan hồi lâu.
"Haha tôi đùa thôi. Tôi không có đau đâu nên Jisoo không cần cảm thấy có lỗi đâu"
Jeonghan không nghe thấy cậu trả lời thì lên tiếng giảm bớt sự im lặng giữa cả hai. Cũng không phải lần đầu anh đùa cậu những câu nói tựa tựa vậy, như mọi khi Jisoo sẽ quay ra mắng anh, nghe nhiều cũng thành quen nên Jeonghan không kỳ vọng gì về việc cậu sẽ làm điều đấy.
Chụt.
"Rồi đó, anh bớt đau chưa?"
"J-Jisoo.."
"Rồi đúng không? Tôi đi đây"
Dứt lời, Jisoo nhanh chóng vào trong phòng mình. Để lại Jeonghan thẫn thờ bởi nụ hôn ban nay, anh dường như không tin vào chuyện đang xảy ra. Đưa tay chạm nhẹ gò má mình, vẫn còn cảm nhận được cái ấm áp của đôi môi Jisoo chạm vào má mình.
Ba Soo nãy mới hôn anh đó, là Hong Jisoo chủ động hôn anh đó.
Jeonghan mỉm cười toe toét, tâm trạng cũng hào hứng hơn hẳn, tâm trí như sắp bay lên tận nóc.
Jisoo thật đáng yêu, cậu đáng yêu nhất trên đời.
Anh thấy yêu cậu quá.
Jeonghan cứ thế để nụ cười in hằn trên khóe môi mình, cảm nhận nhịp tim của mình đập loạn mỗi lúc một nhiều. Cảm xúc không khác gì là bao người đang đứng trong phòng.
Jisoo nuốt nước miếng, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm theo ý của Jeonghan nữa, mọi khi cậu vẫn luôn từ chối mọi hành động thân mật với anh mà.
Chỉ là trong khoảnh khắc đó...Jisoo muốn hôn anh một cái.
Chỉ một cái thật nhẹ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com