8. Chuyện ốm đau
Jeonghan từ nhỏ đến lớn đều không có năng khiếu trong chuyện bếp núc, anh không rành nấu ăn, chỉ biết nấu những món ăn cơ bản. Trước khi Hong Jisoo chuyển sang ở chung, đa phần các bữa cơm của Jeonghan đều là đồ ăn ngoài, sau này nhà có thêm một người biết nấu ăn, Jeonghan lại càng ỷ lại.
Và hiển nhiên Hong Jisoo biết bạn cùng nhà của mình là một tên khờ trong chuyện bếp núc.
Trộn vía một cái, Jeonghan không quá lười biếng mà bỏ mặc Jisoo với đống việc nhà. Anh cũng rất biết chủ động làm những công việc khác như quét nhà, rửa bát, giặt quần áo,... Nhưng tuyệt nhiên không đụng đến chuyện bếp núc.
Và điều đấy làm Hong Jisoo có đôi chút lo lắng.
"Jeonghan à, nếu anh không học nấu ăn thì sau này ai nuôi nổi anh đây?"
"Hong Jisoo"
"?"
Jisoo nhíu mày nhìn hắn.
"Lỡ chẳng may sau này tôi đổ bệnh ốm đau, cần được người chăm sóc thì sao?"
"..." Jeonghan đang ngồi trên sofa ngẩn ngơ xem điện thoại, thấy Jisoo hỏi vậy thì ngẫm nghĩ một hồi: "Tôi sẽ cố gắng"
"Tên ngốc nhà anh! Ít nhất anh cũng nên biết nấu những món ăn cơ bản đi, cháo chẳng hạn"
"Vậy Hong Jisoo khi nào chỉ cho tôi nấu, nha?" Jeonghan hớn hở đi lại cậu cũng nụ cười tươi như rói.
Đương nhiên là cậu sẽ giúp anh rồi, ngoài cậu ra thì Jeonghan đâu còn cách nào nhờ người khác đâu chứ.
____
Nhưng Hong Jisoo đâu ngờ, cậu lại ốm trước khi Yoon Jeonghan kịp biết cách nấu cháo.
"Hắt xì.."
Đây là cú hắt xì lần thứ 5 trong một tiếng vừa qua, Jisoo ngồi trông quán sụt sịt vài cái. Thời tiết mấy nay thay đổi thất thường khiến cơ thể cậu không kịp thích ứng, sáng nắng chiều lạnh khiến Jisoo cũng bị dính bệnh. Cậu cảm nhận được mình uể oải hơn hẳn và nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên.
"Quản lý Hong, anh có ổn không đấy ạ?" một cậu nhân viên đi qua thấy sắc mặt của cậu không ổn thì lo lắng hỏi.
"Anh ổn mà"
"Em thấy sắc mặt của anh kém lắm, thậm chí anh còn hắt hơi liên tục nữa"
Jisoo thở dài một hơi: "Có lẽ anh bị cảm lạnh rồi. Từ sáng đến giờ cơ thể cứ mệt mỏi sao ấy.." Cậu ho khan một vài cái, liếc nhìn lên đồng hồ treo tường. Bây giờ cũng gần đến giờ tan làm của Jeonghan, nhưng quán cậu mở cửa muộn hơn như vậy.
"Hyung cứ về nghỉ ngơi đi, mọi thứ để bọn em ở đây lo cho" Cậu nhân viên đi tới vỗ vỗ vào vai cậu.
"Vậy các cậu giúp tôi nhé"
Jisoo dặn dò một hồi rồi mới thu xếp đồ chuẩn bị đi về. Đầu cậu nhức, mũi cứ chảy nước làm Jisoo khó chịu vô cùng, cậu với lấy điện thoại gọi điện cho Jeonghan.
"Alo, tôi nghe" Hắn nghe máy rất nhanh.
"Anh đến đón tôi được chứ? Hình như tôi bị ốm mất rồi..."
"Cậu cứ ở yên quán, tôi ghé qua ngay bây giờ"
Jeonghan cúp máy ngay sau đó, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc thật nhanh rồi xin phép chạy về sớm dù vẫn chưa hết giờ làm việc. Jisoo ngồi ở cạnh cửa quán, ngửa đầu tựa vào bức tường nhìn khung cảnh hoàng hôn trước mắt mình. Hơi thở khó nhọc làm cậu chẳng thấy thoải mái chút nào, chỉ muốn về nằm trên giường nghỉ ngơi cho thỏa mãn thân mình.
Chẳng mấy chốc Jeonghan đã tới nơi, hắn xồng xộc chạy xuống rồi tiến tới chỗ Jisoo, bộ dạng lộ rõ sự lo lắng.
"Sao bị ốm mà còn ngồi ngoài này chứ? Sao cậu không ngồi trong quán"
"Tôi ngồi đây đợi anh.." giọng thều thào vang lên.
"Đồ ngốc này.."
Jeonghan chép miệng một cái rồi đỡ Jisoo đứng dậy dìu vào xe mình. Cẩn thận điều chỉnh tư thế cho cậu rồi phóng thật nhanh về nhà. Tiện đường đi đón Soonyoung đang học ở trường luôn, Jisoo nhìn điệu bộ vội vội vàng vàng của anh mà phụt cười, tủm tỉm cong khóe môi của mình.
Không biết anh ngốc hay là cậu ngốc mới đúng.
"Ba Soo, ba Soo! Con muốn ba Soo ôm ngồi phía trước" Soonyoung ngồi ở ghế sau liên tục lèo nhèo đòi cậu ôm.
"Soonyoung à, hôm nay ba Soo bị ốm nên con ngồi tạm ở đây một hôm nhé! Soonyoung mà nhiễu nữa là ba Soo sẽ ốm nặng hơn đó" Jeonghan lên tiếng thay cậu.
"Ba Soo bị ốm sao..? Ba có mệt lắm không ạ?"
Soonyoung vốn là một đứa trẻ con rất hiểu chuyện, bị bố nhắc nhở cái là bé ngồi ngoan ở trên xe, chỉ dám nhỏ giọng hỏi thăm cậu.
"Ba không sao đâu. Soonyoung đừng lo lắng quá nhé" Jisoo bật cười nhẹ. Chẳng mấy khi cậu ốm, nên rất ít khi cậu thấy mặt quan tâm sốt sắng này của Jeonghan lẫn Soonyoung.
Jeonghan lái xe nhanh về nhà, điều chỉnh điều hòa ở mức cao để cậu không cảm thấy lạnh. Anh luôn dùng những hành động vốn rất nhỏ để âm thầm quan tâm Jisoo, và Jisoo đều biết những hành động đó của hắn. Và cậu âm thầm hưởng thụ việc được anh quan tâm như vậy.
Tới nơi, Jeonghan dìu cậu vào trong phòng, từ tốn để Jisoo ngồi trên giường: "Cậu nằm nghỉ ngơi đi nhé"
Dứt lời thì cẩn thận cởi giúp Jisoo áo khoác, cất hộ cậu. Vì mệt mỏi nên Jisoo cũng nằm xuống ngay sau đó, tiếng thở của cậu mỗi lúc một rõ, khuôn mặt trở nên nóng bừng lên. Jeonghan thấy cậu vậy thì nhíu mày tiến tới, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt kia.
"Sao lại nóng vậy chứ.."
Anh lẩm bẩm, đưa tay ra sau cổ cậu giữ lấy. Rồi như một hành động vốn đã quen thuộc, Jeonghan ép trán mình kề sát với trán cậu, nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể cậu truyền lại. Jisoo cảm nhận được những điều đấy, khẽ mở mắt nhìn khuôn mặt Jeonghan ở cự li gần.
Mỗi khi Soonyoung ốm đau, Jeonghan không thường xuyên sử dựng nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể mà áp trực tiếp trán của mình kề sát trán đối phương. Jeonghan quan niệm trán là vùng dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ nhất nên anh luôn sử dụng cách này. Và với Jisoo, anh cũng không bỏ. Được tiếp xúc anh ở gần như vậy, trái tim Jisoo bỗng đập nhanh hơn chút, hồi hộp thở gấp.
"Trán cậu nóng quá, sao lại nóng bất thường như vậy chứ?" Jeonghan thắc mắc, không hiểu sao mỗi lúc cơ thể Jisoo lại nóng lên.
"Đ-đủ rồi, chắc do tôi trúng gió nên sốt cao hơn.." Jisoo ngượng ngùng đẩy anh ra, nằm xuống giường chui vào chăn.
"Vậy sao? Thế cậu cứ nằm nghỉ đi nhé! Tôi ra nấu cháo cho cậu"
"Anh biết nấu cháo sao?"
"...Tôi sẽ cố gắng! Jisoo cứ tin ở tôi nhé!"
Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Jisoo mới mở mắt ra nhìn. Cậu không biết lúc nãy là do cậu bị sốt hay trái tim cậu đã vì Jeonghan mà đập loạn, khiến khuôn mặt đồng thời đỏ lên. Càng nghĩ cậu càng muốn phủ nhận những cảm xúc mới mẻ mà dạo gần đây cậu cảm nhận được. Chắc chắn là do Hong Jisoo lầm tưởng, chứ cậu đối với Yoon Jeonghan chỉ đơn thuần là người nhà mà thôi.
Dạo gần đây cậu với Jeonghan mỗi lúc một gần gũi, đôi lúc Jeonghan sẽ đòi hỏi ôm cậu, lúc thì đòi hôn má. Jisoo cũng chiều theo mong muốn của anh, mặc cho anh siết vòng tay quanh eo, mặc cho anh thi thoảng lại hôn chụt một cái lên má bánh bao, mặc cho Jeonghan mỗi lúc thể hiện rất rõ tình cảm của anh. Jisoo cứ vậy im lặng tận hưởng mà không chút mảy may khó chịu.
Jisoo nắm lấy chăn mình, dúi mặt vào trong gối không muốn nghĩ ngợi nữa. Cậu biết thừa giữa hai người không có cái thứ gọi là tình cảm bạn bè thông thường, và cậu biết những cảm xúc vốn hình thành trong tâm trí cậu được gọi là gì. Nhưng Jisoo không có can đảm bước về phía anh, cậu không có can đảm đáp trả lại tình cảm của anh.
Không biết do ốm hay sao mà Jisoo cứ suy nghĩ tiêu cực như vậy mãi ở trên giường rồi lăn qua lăn lại vì quằn quại bởi những suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp trong đầu mình.
Quay trở lại con người đang đánh nhau với căn bếp. Như đã nói ở trên, Jeonghan dù chút ít cũng không biết gì về việc bếp núc, ban nãy anh nói vậy để sĩ diện trước mặt cậu mà thôi chứ anh có biết làm quái gì đâu chứ. Cứ hễ anh bén mảng tới căn bếp là lại bị ba Soo đá ra ngoài vì cứ đụng là anh phá hỏng. Jisoo cũng không đủ kiên nhẫn để chỉ người đến cả trứng cũng không biết rán. Vậy mà giờ đây Jeonghan phải vào bếp để nấu một món ăn cho người bệnh.
Jeonghan cầm điện thoại, tra món cháo dễ làm dành cho người bị bệnh. Lướt qua lướt lại cũng chỉ thấy có món cháo trứng là anh thấy dễ làm nhất.
"Được, món này dễ! Chắc chắn mình sẽ làm được"
Jeonghan đeo cái tạp dề in hình mèo con màu vàng vào người, buộc gọn mái tóc dài rồi xắn tay áo nấu cháo cho người thương đang ốm của anh ở trong phòng. Chẳng mấy chốc căn bếp đã trở nên ồn ào, Soonyoung vừa đi tắm ra thấy bãi chiến trường do Jeonghan bày mà nuốt nước bọt. Bé run run tiến lại gần, nấu có một nồi cháo mà Jeonghan lôi ra cả tỉ thứ để nghịch, đồ đạc được vất bừa bài trên bàn khiến ai đi ngang qua cũng đều tưởng hắn vừa đánh nhau với căn bếp.
Quả nhiên Jeonghan không hợp với những công việc bếp núc như thế này mà. Loay hoay một hồi, cuối cùng hắn cũng nấu xong món cháo trứng. Nhìn cháo sôi sùng sục trong nồi, Jeonghan nhìn sang Soonyoung đang đứng ở cửa bếp mà gọi lại.
"Bé Young lại đây! Bố cho con ăn cao lương mĩ vị ở trên đời"
"Huhuhu không! Soonyoung không ăn đâu" Soonyoung lắc lắc đầu phản đối.
"Con không có quyền từ chối! Mau lại đây!"
Jeonghan tiến tới bắt lấy Soonyoung mặc cho bé khóc lóc cựa quậy không muốn thử. Soonyoung không muốn bị bố Han đưa ra làm chuột bạch cho mấy món ăn của anh đâu.
"Bố nấu cho ba Soo ăn đó! Soonyoung không muốn làm siêu nhân thử nghiệm đồ ăn cho ba Soo sao?"
"Nhưng.." Chỉ cần nhắc đến Jisoo là bé ngập ngừng ngay. Jeonghan biết điều đấy nên nói thêm:
"Lỡ chẳng may ba Soo ăn không ngon miệng thì sao? Soonyoung phải khen thì ba Soo mới ăn được chứ!"
"Thế sao bố không tự mình thử đi"
"Nãy giờ bố thử đến nỗi căng cả bụng rồi"
"Haiz con cũng chịu bố Han luôn đó! Con chỉ thử đúng lần này thôi đó nha"
Soonyoung thấy hắn cứ năn nỉ ỉ ôi như vậy thì thở dài chấp nhận, bé ngoan ngoãn ngồi xuống bàn. Nhìn xuống bát cháo nóng hổi mà Jeonghan mất cả tiếng đồng hồ để nấu. Bé mím môi chần chừ một lúc thì cũng lấy hết can đảm múc một miếng cháo lên đưa lên miệng ăn một miếng thật to.
"Hãy cho đầu bếp họ Yoon nhà tôi một lời nhận xét thật dễ nghe nào" Jeonghan giả giọng ông chú.
"Hừm..." Soonyoung chép chép miệng vài cái, tỏ ra dáng vẻ ông cụ non chống tay suy nghĩ: "Tôi thấy hơi nhạt một chút đó đầu bếp Yoon. Nhưng mà...ngon lắm ạ hehe"
Jeonghan nghe xong mà thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn: "Thật chứ..tốt quá"
"Soonyoung mang cháo vào cho ba Soo ăn nhé, nãy giờ ba Soo chưa ăn gì rồi" Bé muốn phụ Jeonghan chăm Jisoo ốm.
"Được rồi, hai chúng ta cùng vào trong đó nha. Nhưng Soonyoung nhớ không được làm phiền tới ba Soo đó"
Jisoo chìm vào giấc ngủ cũng được một lúc thì nghe thấy tiếng Jeonghan gọi mình dậy. Cậu mệt mỏi mở mắt ra nhìn, ngồi tựa lưng vào đầu giường.
"Ba Soo dậy ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa! Cháo trứng ba Han nấu ngon lắm ạ, không trúng độc đâu"
"Miệng xinh nói bậy! Jisoo ăn chút cháo đi, tôi có mua thuốc cho cậu rồi"
"Tôi cảm ơn hai người" Jisoo mỉm cười, nhìn hai người sốt sắng lo cho mình mà trong lòng cảm động vô cùng.
"Để...để Soonyoung đút cho ba ăn nhé"
Soonyoung nhanh chân cầm lấy bát cháo đi lại phía cậu, cơ thể vốn bé nên bé phải ngồi lên chân cậu làm bệ đỡ dưới mông. Tay nhỏ run run xúc một thìa cháo rồi đưa tới miệng cậu.
"Bé Soo há miệng để bé Young đút cháo nào! Aahh.." Soonyoung dùng giọng con nít dỗ ngọt Jisoo, miệng bé cũng há to ra.
Jisoo phụt cười, cũng hùa theo bé mở miệng ra: "Ah..."
"Măm măm, bé Soo ăn giỏi quá" Soonyoung đút chào cho cậu.
"Cậu thấy sao? Ăn có vừa miệng không?" Jeonghan ở bên cạnh hồi hộp nhìn, nuốt nước bọt liên tục.
"Hừm.." Jisoo chép miệng vài cái: "Hơi nhạt..nhưng lần đầu anh nấu như vậy là giỏi rồi"
Nghe thấy cậu khen thì anh cũng thấy bớt căng thẳng hơn hẳn, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Soonyoung thấy vậy mà cũng vui theo, háo hức đút cháo cho cậu tiếp, Jisoo được chăm bẵm như một em bé, dù không quen lắm nhưng cậu vẫn nằm yên để được con trai của mình chăm sóc. Jeonghan cũng ngồi ở đầu giường ngắm nhìn cảnh tượng thật đáng yêu này mà trong lòng cũng thấy vui vẻ theo.
Sau khi đút cho ba Soo hết bát cháo, Soonyoung chỉ hôn hôn má ba một cái rồi bị bố Han đuổi ra khỏi phòng với lí do để Jisoo còn nghỉ ngơi.
"Anh cứ đuổi con đi, để nó ở đây với tôi cũng được mà.." Jisoo bất lực cười.
"Đuổi nó về chứ nó nhiễu cậu quá, tôi thấy thương"
Jeonghan đã pha xong thuốc cho cậu uống, tiến tới giường rồi ngồi xuống.
"Nào, giờ bệnh nhân Hong Jisoo mau uống thuốc đi"
"..."
"Sao thế?" Thấy cậu tròn mắt nhìn hắn, Jeonghan khó hiểu hỏi.
"Thuốc đắng... Tôi không thích" Giọng cậu rất nhỏ nhưng đủ để Jeonghan nghe thấy.
Anh thầm cười trong lòng, thì ra Hong Jisoo cũng có mặt đáng yêu này mà chẳng mấy khi hắn được chứng kiến. Jeonghan nín cảm giác muốn trêu chọc lại trong lòng, cất giọng dỗ ngọt:
"Cậu phải uống thì mới khỏe được chứ? Ngoan nào"
"..." Jisoo vẫn xị mặt ra không muốn uống.
"Uống đi rồi mai tôi mua bánh dâu cho ăn, nha?"
"Anh hứa rồi đó nha"
Jisoo cầm lấy ly thuốc trong tay anh rồi uống một mạch. Nhăn mặt cảm nhận hương vị đắng ngắt trong miệng, cậu mệt mỏi thở dài một cái. Từ bé Jisoo đã không thích uống thuốc rồi, đến lớn rồi cậu vẫn không thể thích nổi thứ nước đắng ngắt này. Nhưng vì đang ốm nên Jisoo đành chấp nhận uống mà thôi.
"Bé Soo giỏi quá ta~"
"Anh không cần bắt chước giọng nói của Soonyoung đâu!" Cậu lườm hắn một cái.
"Được rồi được rồi, cậu mau nằm xuống nghỉ ngơi đi nào"
Jeonghan đỡ cậu nằm xuống giường, đắp chăn kín cho Jisoo. Vì bụng no căng nên Jisoo chưa gì đã cảm thấy hai mắt mình nặng trĩu muốn ngủ ngay. Cũng vì tác dụng của thuốc nên cậu nằm yên giấc chỉ trong chốc lát. Jeonghan nhìn khuôn mặt yên bình của Jisoo khi đang ngủ, thấy cơ mặt của cậu giãn ra hơn hẳn so với ban nãy thì mỉm cười dịu dàng. Anh tiến tới, một lần nữa áp trán với trán cậu, nhưng lần nãy anh mở mắt nhìn. Cảm nhận được cơ thể của cậu đã hạ nhiệt, hơi thở cũng không còn nóng như ban nãy nữa. Jeonghan cứ để như vậy một lúc rồi mới tách ra.
Cẩn thận chỉnh nhiệt độ phòng, trước khi đi anh lưu luyến nhìn cậu một lúc lâu. Không nhịn được cúi xuống, đặt lên trán Jisoo một nụ hôn thật nhẹ, khẽ nhỏ giọng thủ thỉ.
"Em mau khỏe lại nhé, như vậy mới khiến anh không thấy đau lòng nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com