9. Chuyện ba Soo vắng nhà/1
Ban mai lành lạnh như trời xuân, tiếng gió thổi nhẹ nhàng đón chào một ngày mới. Ánh nắng chiếu xuống qua cửa kính trong suốt, chiếu xuống khuôn mặt còn đang chìm vào giấc ngủ của Jeonghan. Quả nhiên người đẹp thì ngủ cũng sẽ vô cùng đẹp, mỗi tội người đẹp này có nết ngủ xấu không tả được. Bên trên thì không mặc áo, trên người chỉ vỏn vẹn quần đùi, đầu tóc thì rối bù, miệng há ra đến nỗi chảy cả nước miếng. Anh ngủ say tới nỗi không nghe thấy bất kì âm thành nào xung quanh mình.
Trong căn hộ quen thuộc, thanh âm từ trong trẻo chuyển sang khàn khàn vì phải nói nhiều vang lên đều đặn. Hong Jisoo như thường lệ lấy hết sức lực đánh thức bố con họ Yoon đang còn mê ngủ ủ mình trong chăn, lười biếng không muốn tỉnh dậy.
"Coi như tôi cầu xin hai người đó, mau tỉnh dậy dùm tôi với!" Jisoo bất lực gọi, trực tiếp xông vào trong phòng của Yoon Jeonghan.
"Cho tôi nướng thêm một chút thôi" Jeonghan uể oải đáp.
"Ba Soo đợi Young một tẹo thôi, thực sự một tẹo nữa thôi"
Jisoo nhìn bộ dạng ngủ chảy thây cả người của anh mà phát bực, trên tay còn đang cầm cái thìa to nấu canh. Tiến lại gần Jeonghan vẫn đang khò khò, cậu véo bên má anh với lực không hề nhẹ. Jeonghan la lên oai oái, choàng tỉnh dậy vì đau.
"Cậu làm gì thế hả Hong Jisoo?"
"Mau dậy không anh biết tay tôi đó! Đi muộn thì đừng than với tôi"
"Có ai nói với cậu là cậu khó ưa không ba Soo?"
Giọng Jeonghan rúc trong chăn lè nhè, mắt nhắm nghiền trả giá.
"Anh liệu mà làm gương cho Soonyoung đi. Mấy hôm nữa tôi đi công tác thì hai người phải làm sao đây?"
"Cậu đi đâu cơ?" Jeonghan choàng tỉnh dậy, nghe được thông tin mà mà tế bào buồn ngủ biến mất.
À thì...
"Anh muốn tôi nhượng quyền của nhà hàng ở Jeju sao?" Jisoo nhìn vị khách sang xịn mịn ở trước mắt mà ngỡ ngàng.
"Đúng vậy, tôi rất thích hương vị của quán anh nên muốn đề nghị cùng anh hợp tác mở thêm một trụ sở ở Jeju" Đối phương mỉm cười, đặt xuống một bản hợp đồng chi tiết: "Có gì anh hãy suy nghĩ nhé, tôi sẽ chia % đều cho anh và đầu tư toàn bộ tiền cho dự án này"
"Thực sự không nghĩ có ngày nhà hàng tôi lại nhận được diễm phúc này" Jisoo vẫn không khỏi ngỡ ngàng.
"Haha vì các món ăn của anh có hương vị rất ngon mà đặc trưng. Nếu chỉ mở một trụ sở thì thật tiếc quá, tôi muốn giúp đỡ anh"
"Tôi sẽ liên lạc lại với anh sau nhé!"
Quay lại thời điểm hiện tại...
"Tôi không nghĩ có người sẵn sàng đầu tư giúp đỡ tôi nhiều như vậy. Tôi cũng muốn...quán phát triển hơn trong tương lai" Jisoo vừa nói vừa không giữ được nụ cười tủm tỉm: "Nên chắc tôi phải qua Jeju trong vòng 2 tuần để công tác, giúp đỡ họ trong việc mở chi nhánh mới"
"..." Jeonghan im lặng nghe cậu nói, một lúc sau mới e dè hỏi: "Bao giờ cậu đi thế?"
"Chắc hai ngày nữa thôi! Càng sớm càng tốt mà"
"Chúc mừng cậu nhé, chắc phải ăn mừng rồi"
Jeonghan tuy miệng nói vậy nhưng khuôn mặt không kìm được biểu lộ sự buồn bã qua ánh mắt. Jisoo có thể cảm nhận được điều đó.
"Tôi đi một thời gian thôi rồi sẽ về sớm"
"Nhưng còn tôi với Soonyoung thì sao?"
"Thì ở nhà chờ tôi về"
"Hay tôi với Soonyoung qua đó với cậu được không? Chứ tôi không lỡ.."
Jisoo bật cười bất lực, cốc đầu anh một cái: "Anh ngốc à? Anh còn công việc ở đây nữa mà"
"Không chịu.." Jeonghan bĩu môi.
"Soonyoung cũng không chịu" Bé Young đứng ở ngoài nghe thấy hết từ nãy đến giờ. Bé dịu mắt chạy tới sà vào lòng cậu.
"Ba đi có một thời gian thôi rồi về nhá! Khi đi ba sẽ mua thật nhiều quà cho Soonyoung nha" Cậu ôm lấy con an ủi.
"Nhưng mà tôi vẫn không chịu đâu"
"Anh cũng sắp u40 rồi đó Yoon Jeonghan, Soonyoung còn hiểu chuyện hơn cả anh"
"Cậu đừng nghĩ lớn tuổi rồi là phải trưởng thành, hiểu chuyện" Jeonghan chu môi phản bảc.
"Anh tự nhận bản thân mình không hiểu chuyện luôn" Jisoo bất lực bật cười nhìn anh.
Jeonghan bĩu môi mình ra như mỏ vịt, anh vươn tay giành lại Soonyoung từ tay cậu mà ôm, khuôn mặt biểu lộ sự ủy khuất.
"Từ trước đến nay ngày nào nhà mình cũng đầy đủ ba người, giờ cậu đi hẳn hai tuần...thì làm sao bố con tôi chịu nổi chứ?"
"Tôi sẽ cố gắng về sớm với hai người, được chứ?"
"Không được!"
"Tối nào tôi cũng sẽ gọi điện video call về nhà. Đồ ăn ở nhà cũng sẽ chuẩn bị sẵn cho anh, nên Jeonghan đừng lo nữa nhé"
"Không chịu"
Jisoo bất lực thở dài trước sự ngang bướng của Yoon Jeonghan, ôm trán lắc đầu ngao ngán.
Cũng phải hiểu cho anh, vì trong tiềm thức Yoon Jeonghan luôn luôn có hình bóng của cậu. Chỉ xa một ngày đã cảm thấy vô cùng nhung nhớ.
____
"Jisoo, ngày mai là cậu đi rồi sao?"
"Đúng rồi"
"Ngày mai để tôi với Soonyoung tiễn cậu ra bến xe nha?"
"Không được, Soonyoung kiểu gì cũng khóc lóc đòi đi theo tôi đến đó. Với cả hai người vẫn còn phải đi học đi làm mà, tôi sẽ tự mình đi đến đó"
Jisoo vừa gấp quần áo vừa nói, cậu biết kiểu gì hai bố con kia cũng mè nheo đòi đi theo. Lúc đó cậu nghĩ mình không thể dỗ nổi hai người trẻ con này.
Jeonghan cả ngày hôm nay cứ đứng lên ngồi xuống không yên, tâm tình cũng lo sốt vó rồi. Trong giờ làm việc anh cứ liếc mắt lên đồng hồ, chỉ mong được về nhà càng nhanh càng tốt. Vì ngày mai Jisoo đi công tác rồi nên hôm nay anh muốn dành nhiều thời gian ở nhà hơn, nói đúng hơn là ở cạnh cậu.
"Ba Soo ơi..hôm nay con qua ngủ cùng ba được không?" Soonyoung ở ngoài cửa ôm lấy gấu bông hình con hổ lí nhí hỏi.
"Cả tôi nữa..." Jeonghan cũng lí nhí theo.
Jisoo nhìn hai con người kia tròn xoe mắt nhìn cậu thì bật cười, gật gật đầu rồi dọn dẹp giường ngủ. Cũng phải, trước giờ cả ba có bao giờ xa nhau quá một ngày đâu, lần này cậu vắng nhà hẳn hai tuần liền khiến bố con họ Yoon chắc chắn không chịu chấp nhận sự thật. Chuyện mè nheo chắc chắn kiểu gì cũng xảy ra.
"Soonyoung sẽ nhớ ba Soo lắm" Soonyoung tiến tới ôm lấy cổ cậu, chu môi lên hôn chụt vào gò má núng nính.
"Ba cũng sẽ nhớ bé Young nhiều. Và cả...bố Han nữa"
Soonyoung ôm lấy gấu bông nằm ở giữa, để hai bố của mình nằm ở hai bên. Hai bạn lớn cùng một bạn nhỏ chen chúc trên một chiếc giường vốn chẳng rộng rãi chút nào. Jisoo chống tay nhìn con, đưa tay chạm lên bụng bé vỗ nhẹ.
"Ba Soo kể chuyện cổ tích cho con nghe được không? Như lúc nhỏ ấy"
Nhớ hồi trước lúc hai người vẫn còn chui rúc trong căn trọ rẻ tiền, do lúc đó chưa có nhiều tiền nên Jeonghan chỉ đành thuê một căn trọ giá rẻ một phòng ngủ. Ba người sống trong căn hộ nhỏ bé đó, ngủ trên cùng một chiếc giường nên Jisoo thường xuyên kể chuyện cổ tích để dỗ con ngủ. Được cái Soonyoung rất ngoan, vô ưu vô tư rất dễ chìm vào giấc ngủ.
"Soonyoung muốn nghe sao? Hừm..." Jisoo giả vờ ngẫm nghĩ một hồi rồi bắt đầu dùng giọng nhẹ nhàng kể: "Ngày xửa ngày xưa có một bé hổ sinh ra trong gia đình nhà thỏ, bé lớn lên bởi sự chăm sóc của hai chú thỏ nên mỗi ngày một đẹp trai. Một ngày nọ, thỏ mẹ có việc phải đi ra ngoài, thỏ mẹ dặn hổ con ở nhà phải ngoan không được mở cửa cho người lạ.."
Jeonghan nghe câu chuyện tự bịa của Jisoo mà phụt cười, ai cũng nhận ra cậu lại bắt đầu dạy con bằng chuyện cổ tích rồi.
"Hổ con vâng lời nhưng sau đấy nghe thấy tiếng mời gọi của sói xám. Hổ con vô tình mở cửa cho sói xám vào nhà. Cũng may lúc đó thỏ bố về kịp thời nên hổ con mới an toàn"
Câu chuyện nghe vô lý vậy nhưng Soonyoung lại chăm chú nghe không xót một chữ nào, mở đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.
"Sợ quá ba Soo ạ.." Soonyoung run run nói, ôm chặt lấy hổ bông trong lòng mình.
"Con rút được bài học gì nè?"
"Không được tin lời người lạ như hổ con ạ!"
"Đúng rồi, bé Young giỏi quá ta! Vậy nên Soonyoung ở nhà không được mở cửa cho người lạ đâu đấy nhé, chỉ được mở cửa cho ba và bố thôi đó"
"Con biết rồi ba Soo"
Jeonghan bật cười: "Cậu đó, dạy con theo phương pháp cổ lỗ sĩ vậy sao?"
"Còn hơn phương pháp dạy con 'bụp vào mặt kẻ địch' của anh đó. Nếu không thì Soonyoung cũng không đi đánh bạn"
"Phương pháp của tôi vẫn đúng mà, chỉ không phù hợp hoàn cảnh đó mà thôi"
"Bao biện"
Trong khi hai bố của bé vẫn đang cãi nhau xem ai đúng ai sai thì Soonyoung đã nhắm mắt ngủ say từ nao giờ. Mãi đến khi nghe thấy tiếng gáy của Soonyoung, Jeonghan với Jisoo mới ngừng nói lại, cả hai nằm xuống nhìn lên trần nhà. Mỗi người mang một suy nghĩ riêng.
Chỉ là Jeonghan sắp không được cãi nhau với Jisoo trong vòng 14 ngày tiếp theo nữa thôi.
Sáng hôm sau, khi mặt trời mang hơi ấm chiếu qua ô cửa sổ, trên chiếc giường đơn nhỏ nhắn có hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt hờ trên bụng bé con. Jisoo từ từ nhíu mày mở mắt ra, cậu cảm nhận được mình đang được bao bọc bởi một vòng tay to lớn từ đằng sau. Liếc ra sau là Yoon Jeonghan vẫn đang yên giấc. Cậu không biết bằng cách nào đó mà giờ cậu lại là người nằm giữa và hai ba con đang nằm gọn trong vòng tay của anh mà say giấc. Jeonghan đã dang tay ôm cả hai người vào trong lòng.
Nhưng Jisoo cảm nhận được đêm qua là đêm cậu ngủ ngon nhất trong thời gian qua. Jisoo thấy còn sớm nên cẩn thận đặt Soonyoung sang bên cạnh tránh làm bé thức giấc. Mím môi từ tốn gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi từ từ đi xuống giường để đánh răng rửa mặt.
Đang đánh răng thì có một hơi ấm truyền từ đằng sau lưng cậu truyền lại, Jeonghan dụi đầu lên gáy cậu hít một hơi, tay siết lấy eo cậu. Jisoo không phản kháng lại mà tiếp tục đánh răng rửa mặt, đến cả lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm thì anh vẫn ôm chặt lấy cậu bám theo.
"Mới sáng sớm mà anh đã mè nheo rồi sao?" Jisoo bất lực bật cười.
"Một chút thôi" Jeonghan vùi đầu lên vùng cổ trắng mịn thơm thơm mùi hoa: "Vì tôi sắp không được gặp em trong thời gian dài rồi, để tôi lưu lại chút mùi hương của em lên người mình"
"Tôi có đi luôn đâu chứ" Jisoo đỏ ửng mặt.
"Nhưng tôi sẽ nhớ em lắm"
"..."
Jisoo ngượng ngùng không đáp lại anh, đứng đấy để Jeonghan tùy ý mà ôm. Bởi không chỉ mình anh nhớ cậu mà Jisoo cũng sẽ rất nhớ anh.
Hôm qua Jisoo đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn có sẵn cho hai bố con ở trong tủ lạnh, dán lên từng ngóc ngách trong nhà những tờ giấy note trước khi đi để Jeonghan không phải quên.
"Mọi thứ tôi đều note lại trên giấy rồi, anh hay quên nên nhớ chăm chỉ đọc chúng. Đồ ăn cũng như kim chi tôi đều làm sẵn, đến cả công thức đồ ăn cũng được viết để ở bếp. Có gì khó quá thì gọi điện cho tôi là được"
"Nhà cửa phải dọn dẹp thường xuyên, quần áo cũng vậy. Cũng không được bày bừa ra, như vậy trông rất lộn xộn. Tối đến tôi sẽ gọi điện video call để kiểm tra"
Jisoo vừa thắt cà vạt cho Jeonghan vừa dặn dò đủ thứ: "Nhớ chưa? Đặc biệt anh phải chủ động trong việc dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho Soonyoung, tôi không muốn hai bố con ăn ngoài nên đã chuẩn bị rất nhiều trứng và bánh mì"
Không biết Jeonghan nghe lời cậu nói có lọt vào tai không nhưng từ nãy đến giờ mắt anh cứ dán chặt vào đôi môi đỏ mọng đang chu chu lên kia. Gật gật lấy lệ vài cái:
"Cậu qua đó cũng nhớ chú ý sức khỏe của bản thân đấy nhé, đừng làm việc quá sức. Nếu nhớ bố con tôi quá cũng đừng khóc nhè"
Jeonghan đến lúc này vẫn trêu chọc cậu được, Jisoo bật cười vài cái rồi thở dài: "Thú thật...để hai người ở nhà như này khiến tôi không thấy yên tâm một chút nào cả.."
"Cậu đừng lo, tôi cũng đã trưởng thành rồi nên tôi tự lo liệu những việc này"
"Soonyoung sẽ quản bố Han giúp ba ạ"
Soonyoung đang mặc quần áo cũng nhanh nhảu nói. Jisoo nghe vậy nhưng vẫn không thấy yên tâm. Jeonghan năn nỉ đưa cậu ra bến xe và hứa sẽ không để Soonyoung mè nheo thì Jisoo cũng chấp nhận dẫn hai bố con đi cùng. Tới nơi đã thấy người của bên đối tác đứng đợi cậu.
"B-Ba Soo đi mạnh giỏi.." Soonyoung nắm chặt lấy tay Jeonghan, tay còn lại vẫy vẫy cậu. Khuôn mặt nhịn không muốn khóc nhưng đã mếu máo đến đáng thương.
"Soonyoung ở nhà ngoan nhé" Jisoo cười khúc khích ôm lấy con rồi đứng lên nhìn về phía Jeonghan: "Tôi tin tưởng vào anh đó bố Han"
"..Tới nơi an toàn thì gọi điện báo cho tôi một câu nha? Tôi chờ"
"Được rồi"
Cảnh chia tay lâm ly bi đát làm mọi người nhìn vào đều thấy mắc cười. Jisoo vẫy vẫy tay chào hai người rồi cũng đi lên xe, nhìn hai bóng dáng đáng thương kia hướng mắt về phía mình. Jisoo trong lòng lại cảm thấy có chút không lỡ.
Jisoo chắc sẽ nhớ hai cục ồn ào này lắm.
...
"Huhu bố Han mau dậy đi, sắp muộn học của Soonyoung rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com