Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 1: Chuyện "đổ vỏ"


Chiếc longfic ngẫu hứng, 1 tuần 1 chap thôi nha các cưng. Đảm bảo siêu cấp ngọt luôn đó!

____


"Yoon Jeonghan, tôi mang thai con của anh mà anh lại định bỏ rơi tôi sao?"

"Cô nói gì vậy? Chúng ta chia tay được 1 năm nay rồi mà?"

"Tôi không cần biết! Huhu, anh phải chịu trách nhiệm đứa trẻ này"

"Đừng có đổ vỏ cho tôi"

Tút tút tút..

____

"Oe oe oe..."

"Mới sáng sớm mà chuyện quái quỷ nào đang xảy ra vậy?"

Jeonghan mang mái tóc rối bù của mình đi ra ngoài với điệu bộ ngái ngủ để mở cửa. Ngó dọc ngó ngang một lúc, anh vẫn không thấy thủ phạm ban nãy gõ cửa nhà anh, chỉ thấy phía dưới trước chân cửa là một chiếc xe đẩy trẻ con. Jeonghan nghệt mặt ra nhìn chằm chằm vào đứa trẻ nằm bên trong.

"Cô bạn gái cũ của anh vừa đến đây làm một trận náo loạn khắp khu tìm bằng được phòng của anh rồi vứt đứa bé ở đây sau đấy cũng bỏ đi luôn"

Hàng xóm phòng đối diện của anh, Hong Jisoo đi ra đứng tựa vào tường nhìn biểu hiện thất thần của người đối diện mình.

"Cũng may tôi chỉ cho cô ấy biết, chứ không biết đứa trẻ này sẽ bị sao nữa"

"..."

Sầm!

Jeonghan không nói không rằng, đóng sập cửa lại không thèm bế đứa bé vào. Đứa trẻ con bị giật mình nên la lên, bắt đầu gào khóc. Jisoo nhíu mày nhìn hành động của Jeonghan, tiến lại bồng em bé trên tay, bắt đầu dỗ ngọt.

"Bé ngoan, không khóc nữa chú cho kẹo nhé?"

"Yoon Jeonghan! Nếu anh không nuôi được đứa trẻ thì cũng đừng đổ vỏ sang cho tôi!"

"..."

Không nghe thấy lời hồi đáp từ phía đối phương, Jisoo cũng không lỡ bỏ lại đứa trẻ gào miệng khóc lóc ở bên ngoài nên đành bế vào trong trọ của mình. Cũng chỉ là thanh niên ở tuổi đôi mươi nên Jisoo không biết làm sao để chăm một đứa trẻ con, đành dỗ ngọt bé bằng vài món đồ thủ công mình làm, dùng sữa tươi đun nóng lại rồi bón cho em bé uống.

"Xinh quá..vậy mà bố con không thèm nhận con về nhỉ?"

Nhìn em bé mở mắt to tròn mỉm cười với cậu, Jisoo tự dưng có cảm giác muốn gắn bó, không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên gò má núng nính thơm mùi sữa.

"Cả bố con cả mẹ con đều tệ y chang nhau.." Jisoo thủ thỉ.

Jisoo cứ quấn quanh đứa trẻ như vậy cho đến khi trời tối vẫn không thấy Jeonghan sang nhận con về. Cậu cau mày bế đứa trẻ lên một lần nữa, chạy sang nhà anh chuẩn bị đập cửa trả con.

"Yoon Jeonghan! Nếu anh không nhận đứa trẻ này, tôi sẽ ném nó xuống bãi rác cho nó ở với chuột luôn!"

"..."

"Cho nó khóc nhè, nó ghét bố ghét mẹ mình vì bỏ rơi nó. Cho nó ở với chuột rồi mang họ tên nhà chuột, sau này anh có muốn nhận con cũng không được!"

"..."

"Rồi nó trở thành chủ tịch, anh thì vẫn là ông bố tồi! Lúc đó không có ai thèm chăm anh đâu!"

"Cậu có thôi lải nhải không Hong Jisoo?"

Jeonghan ở trong nhà nghe Jisoo nói nhăng nói cuội mà thấy điếc cả tai, càng cảm thấy lời nói của cậu vô lý đến kì lạ. Anh xồng xộc đi ra mở cửa muốn bịt miệng người đang không ngừng trù ẻo mình.

"Ở với chuột cái gì xong rồi chủ tịch? Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy?"

"Cuối cùng anh cũng ra rồi. Nhận lấy đi nhé, tôi xin phép trả con cho anh"

Jisoo đặt đứa trẻ vào tay Jeonghan rồi còn khách sáo chào anh một cái, nhanh chóng đi vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Jeonghan đứng thẫn người trước cửa, trên tay bồng đứa trẻ mà không biết phải làm sao. Nhìn bé con trong tay mình, bé đưa mắt nhìn anh rồi mỉm cười toe toét, sau đấy dùng bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm của mình nắm ngón tay út của Jeonghan.

"Tiểu tử thối!"

Jeonghan biết mình không thể trốn tránh được nên đành bế đứa bé vào trong cùng chiếc xe đẩy. Nhìn bên dưới chân xe có treo một ít vật dụng cơ bản cho trẻ con rồi đồ chơi, không có một mảnh giấy một tờ ghi chú hay bất kì tin nhắn nào gửi cho anh.

Người phụ nữ đấy thực sự định vứt con cho anh sao? Tự dưng đang yên đang lành, Jeonghan lại trở thành ông bố đơn thân từ bao giờ không biết.

Càng nghĩ càng cảm thấy cay cú.

Jisoo đang ngồi đọc sách thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Đi ra mở cửa thì chỉ thấy Jeonghan trên tay vẫn bồng đứa trẻ như ban nãy, nhưng khác một điều là mặt anh đang mếu máo như sắp khóc tới nơi.

"Jisoo à, thằng bé ị mất rồi"

Jisoo bật cười. Khoảnh khắc đó, dù mối quan hệ của hai người vốn là hàng xóm với nhau nhưng cậu đã có cảm giác sẽ phải chịu trách nhiệm với chính đứa trẻ và người bố bị "đổ vỏ" này rồi.

____

6 năm sau...

"Yoon Soonyoung! Còn nướng nữa là trễ giờ đi học đó"

"Ba Soo cho con nướng thêm một chút nữa, một phút nữa thôi" Soonyoung kì kèo nói vọng ra.

"Đừng để ba cắt quà ăn vặt của con!"

Đứa trẻ bụ bẫm ngày đấy nhờ sự chăm sóc tận tình của hai người bố đã lớn lên khỏe mạnh, trở thành một cậu nhóc tinh nghịch, láu cá. Kể từ cái ngày định mệnh đấy, hai chàng trai vốn chỉ là hàng xóm của nhau quyết định dọn sang ở chung trong cùng một căn hộ để dễ dàng chăm sóc cho Soonyoung một cách chu đáo. Không biết từ bao giờ trở thành một mái ấm, cùng nuôi dạy một đứa trẻ thấm thoát đã đến độ tuổi đi học tiểu học.

Hôm nay cũng là ngày nhập học đầu tiên của đứa trẻ.

"Yoon Jeonghan, anh cũng dậy ngay đi! Đừng nướng để Soonyoung học theo"

"Đợi tôi một chút, một phút nữa thôi!" Đến lượt bố của Soonyoung kì kèo.

Trong khoảng thời gian vừa qua, Jisoo như một "người mẹ" khó tính, vừa làm quản lý nhà hàng vừa làm nội trợ. Thường ngày sau khi hoàn thành công việc ở nhà hàng thì cậu tranh thủ về nhà sớm để nấu cơm cho cả nhà ăn. Jeonghan cũng không còn là nhân viên thực tập mà đã trở thành trưởng văn phòng, hàng ngày đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình. Tuy cuộc sống không giàu có nhưng đủ đầy ấm áp.

"Bé Young, ngày đầu tiên đi học nhớ ngoan ngoãn đấy nhé. Nếu có ai bắt nạt con thì con cứ mách thầy cô, đừng đánh bạn nhé?"

Jisoo trong bữa sáng vừa dặn dò con vừa chuẩn bị đồ ăn trưa cho bé và cả Jeonghan. Soonyoung nghe lời ba mình dặn thì gật gù đầu vâng lời.

"Dạ vâng ạ"

"Đừng nghe ba con nói bậy. Đứa nào ăn hiếp, bắt nạt con thì con cứ bụp lại liền, biết chưa?"

Yoon Jeonghan đưa miếng trứng vào trong miệng, miệng vừa ăn vừa nói ra dáng dạy con. Ngay lập tức bị Hong Jisoo đi qua vỗ một phát vào đầu vì tội dạy hư Soonyoung.

"Hôm nay có đưa tôi với con đến trường được không?"

"Được chứ, ngày đầu tiên bé Young đi học mà"

Jeonghan chuẩn bị lấy xe đưa hai bạn cùng nhà mình đến trường rồi đưa Jisoo đến nhà hàng của cậu luôn. Soonyoung lần đầu được đến ngôi trường rộng lớn thì ánh mắt bé sáng bừng, háo hức chạy lon ton xung quanh. Nhìn bạn bè ai ai cũng được bố mẹ dắt đi học, bé cũng có, chỉ khác một điều bé được hai ông bố dắt đi học thôi.

Lần theo lớp học, tới nơi, Jeonghan mới cúi xuống đẩy Soonyoung vào lớp.

"Xin chào cô giáo, tôi là Yoon Jeonghan, bố của Yoon Soonyoung lớp 1A"

"Còn tôi là Hong Jisoo, ba của bé"

Hai người đàn ông cao lớn bằng nhau, một người mặc vest đen chỉnh tề, một người mặc áo sơ mi trắng với vai trò phụ huynh dắt con đón lớp mới, ra mắt cô giáo chủ nhiệm. Cô vẫn ngơ ngác nhìn hai người sau đấy mới cầm tay bé Soonyoung.

"À vâng xin chào hai người. Tôi là chủ nhiệm lớp 1A"

"Mong cô chiếu cố bé thời gian tiếp theo nhé"

"Vậy...mẹ của bé đâu ạ?"

"Bé không có mẹ"

"Vậy...quan hệ giữa hai anh là?"

"À...cô đừng hiểu lầm! Không phải như cô nghĩ đâu! Chúng tôi là.." Jisoo nhanh chóng chối, câu nói có chút lấp lửng.

"Là cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ" Jeonghan trả lời hộ cậu.

"Vậy sao? Tôi hiểu rồi ạ. Bé Soonyoung đáng yêu quá, con mau vào lớp ngồi đi"

"Soonyoung trông cậy hết vào cô nhé" Jeonghan cúi đầu nở một nụ cười lịch thiệp.

"Soonyoung cố lên nha con!" Jisoo vẫy vẫy tay bé rồi cũng rời đi cùng Jeonghan.

Cũng không ít lần hai người gặp những câu hỏi như vậy, hồi đầu cả hai còn hơi lúng túng nhưng dần dần cũng quen thuộc với những câu thắc mắc về mối quan hệ hai người. Jisoo cũng không rõ mối quan hệ giữa hai người là gì, chỉ cảm thấy Yoon Jeonghan không khác gì một người thân đối với cậu.

Mỗi ngày anh đi làm, về nhà cùng cậu ăn cơm, cùng cậu chăm bẵm bé con ở nhà. Soonyoung ngoan ngoãn như hiện tại cũng nhờ một công Jisoo giáo dục, chiều con nhưng biết răn đe để bé sợ, một phần ương bướng còn lại là do bố của bé, Yoon Jeonghan vì thương con nên chiều hư.

Một người cứng rắn vì thương con, một người thương con nên mềm mại hơn, hai "gà trống nuôi con" cứ như vậy mà nương tựa vào nhau. Cố gắng lấp đầy vị trí được gọi là "mẹ" trong lòng Soonyoung, để bé thấy rằng không có mẹ thì bé vẫn hạnh phúc, vẫn vui vẻ mỗi ngày vì có hai người bố thương bé. Hong Jisoo vì thương Soonyoung nên chấp nhận đồng cam cộng khổ cùng Yoon Jeonghan nuôi dạy bé dù chưa đến tuổi kết hôn. Về sau, cậu cũng không thấy hối hận bởi quyết định khi ấy của mình.

Nói về Soonyoung, bé thương cả bố cả ba nhưng bé sợ ba mình hơn vì Jisoo hay mắng bé. Cứ mỗi khi bị Jisoo nạt, bé đều tìm đến bố mình rồi chui rúc vào lòng bố.

Yoon Jeonghan thương con nên thường xuyên trách móc sao Jisoo khó tính với bé con thế, nhưng chỉ dám trách móc chứ chưa từng phản kháng lại.

Dần dần càng lớn, bé Young càng nhìn càng có đường nét giống với Jeonghan bởi cặp mắt to tròn, làn da trắng cùng đường nét thanh thoát tỏa ra. Nên dù không cần xét nghiệm ADN, Jeonghan cũng biết mình không nuôi con người khác. Người bị "đổ vỏ" duy nhất ở đây chỉ có Hong Jisoo

____

Jeonghan hôm nay đi làm về thì đón Soonyoung rồi đến nhà hàng của Jisoo, muốn cùng cậu ăn một bữa ăn mừng bé Soonyoung lên tiểu học.

Cả ba ăn uống vui vẻ, trò chuyện trước ánh nhìn phán xét cùng những lời bàn tán của những người xung quanh. Họ cảm thấy thật kì lạ khi Soonyoung gọi một người là ba, một người là bố, hai người đàn ông cùng nuôi dạy một đứa trẻ con. Nhưng cả Yoon Jeonghan lẫn Hong Jisoo đều mặc kệ, không quan tâm tới những lời nói của người khác.

Cuộc sống của họ, không cần phải vì lời bàn tán của người khác mà bị ảnh hưởng tới.

Về tới nhà, Jeonghan sau khi đi tắm, ra ngoài phòng khách thì đã thấy cả Jisoo và Soonyoung đã ngủ gật ở trên sofa từ bao giờ. Màn hình tivi còn bật sáng nhưng một lớn một nhỏ đã ngủ say đến quên cả trời đất.

Jeonghan bật cười, bế bé Young từ vòng tay của cậu rồi đưa về phòng bé. Sau khi chắc chắn Soonyoung đã ngủ say thì mới đi lại về phía Jisoo vẫn còn đang ngủ trên sofa. Định bụng đánh thức cậu dậy thì anh vô tình bắt gặp gương mặt yên bình đã say giấc của Jisoo, mơ mơ màng màng nhìn ngắm những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt cậu. Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má của Jisoo, hơi hé môi ra nhắm thẳng vào môi cậu định đặt lên trên hai cánh môi mềm một nụ hôn.

"Định làm gì thế?" Giọng Jisoo bất chợt vang lên.

"Chùi môi cho cậu...Môi cậu có dính chút bụi" Jeonghan giật mình lùi lại vài bước.

"Chùi bằng môi?"

"Như vậy thì cậu sẽ không bị tỉnh giấc dậy"

"Đồ điên! Về phòng anh ngủ đi!"

Jisoo đưa tay cốc đầu Jeonghan rồi đứng dậy vào phòng riêng của mình. Để lại Jeonghan vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn theo bóng lưng của cậu, sờ nhẹ lên môi mình. Trong đôi mắt có chút tiếc nuối.

Phải, đoán không sai đâu.

Jeonghan chính là đem lòng thầm thương trộm nhớ ba của Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com