Câu chuyện 3: Chuyện hôn má
"Bố Jeonghan, Soonyoung muốn được thơm má"
"Bố Han nhiều tiền, Young được điểm cao nè, bố thưởng cho con cái thơm"
"Bố Han ơi, thơm thơm Young với "
Có một điều dễ thương thường diễn ra trong căn nhà nhỏ của ba người, Soonyoung thích được bố mình thơm má. Mỗi khi bé làm được việc tốt hay điểm cao đều mè nheo Jeonghan thơm má mình, vì khi được bố hôn bé cảm thấy hạnh phúc lắm.
Jeonghan thấy con trai mình chu môi, giơ tay lên muốn được bế thì dang tay ra bồng Soonyoung lên, giọng nói nịnh nọt.
"Bé Young giỏi quá, để bố tặng con cái thơm nhé"
Sau đấy Jeonghan thơm liên tục vào má Soonyoung khiến bé cười khúc khích vì nhột.
Jisoo đang ở trong phòng bếp chứng kiến một màn bố con tình cảm như vậy thì bật cười. Cùng với chiếc tạp dề đi ra, Jisoo tựa người vào tường rồi khoanh tay nói.
"Young quên mất ba rồi, lúc nào cũng chỉ nhớ đến bố thôi"
"Không phải đâu ba Soo, Soonyoung nhớ ba mà"
Soonyoung lắc lắc đầu, leo xuống khỏi vòng tay của Jeonghan rồi lon ton chạy đến chỗ ba của mình. Vòng tay ôm lấy chân Jisoo rồi ngước đầu lên nhìn cậu, nở một nụ cười tươi tắn, eo nhỏ không tự chủ được mà lắc lư vài cái.
"Ba Soo đẹp trai, ba Soo đẹp trai"
"Gì hửm?"
"Ba Soo thơm má Young với"
"Ba không muốn thơm Soonyoung, Young chỉ quan tâm tới bố Han thôi chứ không quan tâm tới ba Soo"
Jisoo ngồi xuống đối diện với Soonyoung, bày ra bộ dạng ủy khuất để trêu chọc bé con. Quả nhiên ngay sau đó Soonyoung ngay lập tức lo sốt vó lên vì tưởng ba đang giận mình.
"Soonyoung quan tâm ba Soo mà. Ba Soo là người đẹp trai, là người xinh đẹp nhất trong mắt Young. Mắt đẹp, mũi đẹp, má đẹp, môi cũng đẹp, chúm chím xinh xinh, muốn hôn hôn"
"Con...học đâu ra mấy câu khen gợi đó vậy?"
"Bố Han mỗi lần ôm con ngủ đều khen ba Soo như vậy suốt ngày"
Jeonghan khi không bị con trai mách lẻo thì giật bắn người cả lên, bối rối nhìn về phía cậu với đôi mắt mở to tròn như con thỏ. Chỉ thấy Jisoo liếc nhìn qua anh một chút thì tiếp tục công việc "giận dỗi" con của mình.
"Tiểu tử thối, con toàn học thói hư của bố con"
"Young biết rồi, sau này Young sẽ không nghe theo lời bố Han nữa"
"Ngoan lắm, giờ thì thơm ba đi" Jisoo ngẩng cằm lên, chỉ chỉ vào má mình.
Chụt chụt chụt.
Soonyoung đã quen với việc mỗi ngày đều thể hiện tình cảm với hai bố của mình nên bé không ngại dùng những hành động như ôm hôn để bày tỏ. Soonyoung tuy sợ ba mình hơn nhưng trong lòng bé vẫn luôn yêu quý ba mình nhất, thậm chí có phần nhỉnh hơn so với Jeonghan vì Jisoo mỗi ngày đều là người nấu cơm nuôi bé mỗi ngày.
Sau đấy Jisoo cũng thơm một cái chóc lên má Soonyoung rồi đẩy bé đi vào trong nhà tắm để đi tắm. Jeonghan vu vơ đi tới phía cậu, huýt sáo vài tiếng rồi đảo mắt nói.
"Soonyoung thích được thơm má quá nhỉ?"
"Phải ha? Từ bé đến lớn thằng bé vốn thích được âu yếm như vậy rồi"
"..."
"..."
"Tôi cũng muốn được thơm má"
Jisoo nghe xong câu đấy thì nghệt mặt ra, quay sang nhìn gương mặt đang chuyển sang màu hồng của Jeonghan, nhíu mày khó hiểu.
"Soonyoung ban nãy mới hôn má anh mà, từ bao giờ anh lại bám con như vậy?"
"Tôi đâu có bảo muốn được Soonyoung thơm đâu"
"Chẳng lẽ anh muốn tôi thơm?"
"...Không được sao? Tôi cũng muốn được khen thưởng chứ bộ"
Jeonghan lí nhí trong mồm, nói thực lúc này anh ngại ngùng lắm rồi, trong lòng có biết bao là xấu hổ nhưng vẫn lấy hết can đảm dũng khí để nói với cậu. Biết đâu được anh nói ra thì sẽ nhận được nụ hôn của ba Young?
"Đồ ngốc, anh hay nói linh tinh ghê! Ra phụ tôi dọn đồ ăn đi"
Jisoo đưa tay cốc lên đầu Jeonghan một cái rồi tiếp tục công việc đứng bếp của mình, không biết từ bao giờ vàng tai cậu đã đỏ ứng hết cả lên. Jeonghan chề môi bĩu một cái rồi nhắc từng bước nặng nề bê cơm cho cậu. Nói gì thì nói chứ anh cũng biết Jisoo còn lâu mới dám hôn má mình, có nằm mơ Jeonghan cũng không dám mơ tới.
Biết cậu vốn không phải là người hay skinship nên Jeonghan cũng không quá mong đợi vào nụ hôn từ cậu.
____
Nhưng Jeonghan cũng chẳng hề ngoan ngoãn một chút nào, thậm chí còn vô cùng phiền nhiễu.
"Ba Soo thơm con" - Soonyoung.
"Chụt" - Jisoo.
"Còn tôi thì sao?" - Jeonghan.
"Ba ơi nay cô giáo khen con đẹp trai đó" - Soonyoung.
"Chụt! Công nhận Soonyoung đẹp trai quá trời" - Jisoo.
"Còn tôi thì sao?" - Jeonghan.
"Ba Soo ơi, chụt chụt" - Soonyoung.
"Chụt" - Jisoo.
"Còn tôi thì sao?" - Jeonghan.
"..."
Jisoo bất lực nhìn khuôn mặt chảy xệ của Jeonghan, không biết anh học đâu ra cái thói nhõng nhẽo này từ Soonyoung. Tần suất mỗi ngày một tăng khiến Jisoo lúc không mấy để tâm mà giờ cũng dần dần thấy khó chịu trong lòng.
"Anh là trẻ con hay sao mà cứ so đo với Soonyoung vậy?"
"Nhưng cậu không quan tâm đến tôi.."
"Lớn rồi mà còn thích được thơm má"
"Lớn hay trẻ con thì cũng cần được yêu thương chứ"
Jeonghan tiếp tục bày ra cái giọng õng ẹo với Jisoo, anh tin rằng việc mình mặt dày như vậy mỗi ngày sẽ khiến Jisoo cảm thấy động lòng vì sự cố gắng của anh mà tặng cho anh một nụ hôn má. Nhưng Jeonghan đâu ngờ nó lại phản tác dụng lại, Jisoo không những không hôn mà còn chẳng quan tâm gì đến trò nhõng nhẽo của anh.
Bỗng chốc Jeonghan cảm thấy bản thân mình không bằng một đứa trẻ con.
Anh thở dài một cái, đang chán nản thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Là mẹ anh gọi.
"Alo mẹ?"
"Thỏ con à? Tuần nay con đưa Soonyoung với Jisoo về nhà chơi với bố mẹ được không? Mẹ với bố nhớ Soonyoung quá"
"Mẹ à, con lớn rồi! Đừng gọi con là thỏ con nữa" Jeonghan bất lực lên tiếng.
"Lớn hay bé thì cũng đều là thỏ con bé bỏng của mẹ hết. Thế cuối tuần con về được không?"
"Dạ được" dù gì tuần này Jeonghan cũng rảnh rỗi, Jisoo chỉ cần bàn giao nhà hàng cho người khác quản lý một hôm là được.
"Oke nhé, nhớ về sớm sớm xíu! Tối thứ 7 ở lại đây ngủ luôn với bố mẹ"
"Con biết rồi"
Jeonghan cúp máy, Jisoo từ nãy đến giờ nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con, lúc này cậu mới lên tiếng hỏi.
"Mẹ rủ về nhà à?"
"Ừ. Ông bà nói nhớ Soonyoung quá nên muốn về gặp cháu"
"Có gì để tôi báo với nhân viên trước một tiếng. Thỏ con vào bảo với hổ con trong phòng đi!"
"Ai cho cậu gọi tôi như vậy?"
"Không được sao? Haha nghe thỏ con đáng yêu thật đấy" Jisoo bật cười khúc khích.
"Chả đáng yêu chút nào"
"Thôi thỏ con đừng dỗi tôi. Mau vào trong với Soonyoung đi"
Jeonghan đưa ánh mắt lườm nguýt cậu một cái rồi lạch bạch đi vào trong nhà tắm với Soonyoung. Vừa giúp bé con tắm rửa vừa làu bàu với hổ con vì anh cảm thấy nửa ghen tị nửa ấm ức.
"Soonyoung sướng thật đó, được ba Soo thơm má"
"Bố cũng muốn"
"Bố muốn được hôn má, hôn cả môi nữa"
"Vậy mà ba con keo kiệt không muốn thơm thơm bố khen thưởng. Đáng ghét thật chứ!"
"Bo bo xình xịch" - Soonyoung còn bận chơi với thuyền đồ chơi nên không để ý đến lời nói của Jeonghan.
"Haiz..bố đúng là người đàn ông bất hạnh mà, bị cả con cả vợ không quan tâm"
Jeonghan bóp nhẹ má Soonyoung rồi giúp bé lau người, mặc đồ vào. Dù nói gì thì nói, Jeonghan tuy thời gian đầu miễn cưỡng nhận Soonyoung về nuôi vì trách nhiệm là chính, nhưng về sau anh mới thấy đây vốn chẳng phải lỗi của Soonyoung. Đứa trẻ này giờ đây ý nghĩa với anh nhiều như nào, tuy thời gian qua vất vả nhưng Jeonghan không hối hận với quyết định khi ấy của mình.
Soonyoung xóa tan phiền muộn cũng như mang lại cho Jeonghan những điều hạnh phúc mà khó có thể cảm nhận được.
Nhớ lần đầu được thằng bé gọi là "bố" lúc bặp bẹ học nói, Jeonghan vì xúc động mà rơi nước mắt. Cảm giác xao xuyến, nâng nâng khiến anh nhớ mãi không quên. Soonyoung không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp anh nhận ra bên cạnh mình có người tốt như nào, người sẵn sàng đồng hành cùng Jeonghan dù hai người từ đầu chẳng có mối quan hệ gì ngoài là hàng xóm. Jisoo và Soonyoung vô tình trở thành những thứ Jeonghan trân trọng nhất trong cuộc đời.
Và dặn anh phải bảo vệ tổ ấm nhỏ bé nhưng quan trọng này.
Cuối tuần, Jeonghan chở Jisoo cùng Soonyoung về nhà mình. Ba mẹ của Jeonghan ban đầu biết chuyện cũng đánh anh đến sứt đầu mẻ trán vì tự rước khổ vào người. Nhưng về sau lại cưng Soonyoung, chiều bé và thương bé vô cùng, tuần nào cũng mong nhớ Jeonghan chở cả gia đình về thăm.
"Thỏ con, về rồi đấy hả?" mẹ của anh chạy ra đón.
"Mẹ à, đừng gọi con như vậy nữa" Jeonghan bất lực đi vào bên trong nhà, xách theo túi đồ của Soonyoung và Jisoo.
"Con chào bác" Jisoo lịch thiệp cúi chào.
"Jisoo đấy à? Lâu lắm rồi mới gặp con đó, dạo này nhìn con có da có thịt hơn rồi đó thằng bé này" mẹ Jeonghan đưa tay ôm lấy Jisoo rồi tiện tay véo má cậu.
"Con cảm ơn, có lẽ do đợt này con thèm ăn nên ăn cũng nhiều hơn trước"
"Đừng để Jeonghan ăn hết phần của con nhé, thằng bé cứ bắt nạt con thì mách cô nghe chưa?"
"Mẹ à, làm gì có chuyện con bắt nạt cậu ấy chứ?" Jeonghan ấm ức lên tiếng.
"Ai mà biết được chứ? Hồi bé con còn lừa mẹ biết bao nhiêu thứ"
Mẹ Jeonghan nói xong thì mặc kệ Jeonghan rồi kéo Jisoo và Soonyoung vào trong nhà để lại bóng dáng của người lớn hơn ở ngoài cửa với đống hành lý mà chỉ có thể bất lực đi vào trong phòng riêng của anh để xếp đồ. Gia đình của Jeonghan và Jisoo đều biết về mọi chuyện, Jisoo có phần thân hơn với gia đình anh. Còn gia đình cậu, Jeonghan mới chỉ gặp mặt mấy lần vì họ ở xa, nhưng có vẻ gia đình cậu không chấp nhận Jisoo nuôi một đứa con ngoài như hiện tại.
Vậy nên bé Soonyoung rất ít khi được tiếp xúc với bố mẹ cậu, đến cả gặp mặt cũng chưa từng. Jisoo ít khi đề cập vấn đề này vì sợ cả Jeonghan và Soonyoung buồn, cấu muốn bản thân cậu tự giải quyết, tự thuyết phục gia đình. Không muốn làm tổn thương tới bất kì ai trong ngôi nhà nhỏ của họ.
Jeonghan dựa lưng vào tường nhìn Jisoo vui vẻ cùng mẹ mình nấu cơm, mẹ Jeonghan coi Jisoo như đứa con trai của mình vì cậu giỏi giang mà hiền lành, hiếu thảo với người lớn. Khóe miệng anh cong lên một đường, khung cảnh yên bình này là điều anh luôn muốn thấy mỗi ngày.
"Oppa, sao đứng ngẩn ngơ vậy?" Soobin từ sau đi lại, gác cằm lên vai Jeonghan hỏi nhỏ.
"Từ đầu ra xuất hiện vậy?"
"Thấy anh ngắm ba của Soonyoung lâu quá nên em không lỡ gọi"
"Linh tinh"
"Oppa vẫn chưa tỏ tình với anh ấy sao?"
"...Chưa phải là lúc thích hợp"
"Anh thích anh ấy cũng gần 4 năm rồi, không tỏ tình sớm. Định tới ngày anh ấy làm chồng người khác mới tỏ tình sao?"
"Linh tinh! Không có chuyện đó đâu"
"Em nói đùa thế thôi, oppa căng thẳng quá!" Soobin cười cười rồi đẩy Jeonghan vào trong bếp, chạy tới ôm tay Jisoo kéo kéo: "Jisoo oppa, anh ra ngoài chơi với em được không? Để đấy Jeonghan làm cho"
"Soobin đấy à? Không sao đâu, để anh làm nốt cho bác"
"Thôi mà, anh cứ nghỉ ngơi đi! Để anh của em làm cho"
Soobin nói xong kéo tay Jisoo ra bên ngoài, lúc đi ngang qua còn lè lưỡi trêu ngươi Jeonghan một cái rất ghét. Anh nhếch một bên mép rồi thở dài đi vào bên trong. Thế là cuối cùng anh làm mọi chuyện, từ nấu ăn, rửa rau, nấu canh, rán thịt đến rửa bát, lau nhà. Còn Jisoo chỉ ở ngoài ngồi tâm sự với Soobin và chơi cùng Soonyoung.
_____
Tối đến, Jisoo sau khi dỗ cho Soonyoung ngủ say thì đứng bên ngoài ban công nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Màn đêm buông xuống nhẹ nhàng như một tấm lụa đen huyền ảo. Tiếng gió khẽ rì rào qua những tán cây, làm lay động từng chiếc lá như đang thì thầm với màn đêm. Một đêm tĩnh lặng nhưng tràn đầy sức sống, như một bản nhạc nhẹ nhàng của thiên nhiên.
Jisoo có thể nghe thấy tiếng xả nước từ trong nhà tắm, Jeonghan đang tắm rửa. Vì nhà hắn chỉ có ba phòng ngủ nên mỗi khi qua, cả ba người đều ngủ trên giường của hắn. Jisoo nghe thấy tiếng điện thoại mình reo lên, là mẹ cậu gọi tới.
"Ba Soo chẹp chai có địn hoại, Ba Soo chẹp chai có địn hoại"
( Ba Soo đẹp trai có điện thoại, Ba Soo đẹp trai có điện thoại )
Đây là chuông điện thoại cậu cài từ tiếng nói bặp bẹ của Soonyoung mới học nói mà Jisoo thu âm lại. Xài gần 5 năm nay, cậu cũng không có ý định đổi cái giọng nói không rõ chữ của bé yêu thành thứ âm thanh khác.
Điện thoại Jeonghan cũng được cài như vậy, chỉ khác với Jisoo là đổi từ "Ba Soo" thành "Bố Han", "đẹp trai" thành "nhiều tiền".
"Mẹ à, con nghe đây"
"Jisoo đấy à? Nhớ lần trước mẹ bảo mẹ có quen một cô gái rất ưng ý mẹ không? Mẹ hẹn cô ấy được một buổi gặp mặt rồi"
"Mẹ à, con nói về vấn đề này biết bao nhiêu lần rồi?" Jisoo thở dài nói, lại là vấn đề xem mắt.
"Jisoo à con cũng 30 rồi. Soonyoung cũng đã lớn, con cần nghĩ cho bản thân mình một chút chứ?"
"Con không có nhu cầu cần bạn gái, con thấy cuộc sống hiện tại của con rất ổn, con rất hạnh phúc. Mẹ đừng như vậy nữa.."
"Không được đâu, con đừng làm mẹ mất mặt với họ, mẹ đã lỡ hẹn mất rồi. Nếu con không đi thì đừng nhìn mặt mẹ nữa, nói không biết bao nhiêu lần rồi"
"Mẹ.."
Tút tút tút.
Bên kia cúp máy ngay sau đó, Jisoo thở dài một cái rồi chán nản nằm xuống giường. Biết bao nhiêu lần cậu lấy cớ Soonyoung còn nhỏ để trốn tránh việc xem mắt, giờ bé cũng đi học rồi, cậu không thể lấy lí do đấy mãi được.
Jeonghan đi ra, sảng khoái nằm xuống giường sau khi một ngày mệt mỏi.
"Jeonghan, lau khô tóc đi rồi đi ngủ" Jisoo thấy tóc anh còn ướt, lên tiếng nhắc nhở.
"Cho tôi nằm một chút, hôm nay làm nhiều việc khiến tôi mệt quá trời"
"Lại đây, tôi lau tóc giúp anh"
Nghe vậy, Jeonghan nhanh nhảu đi ra chỗ cậu, ngồi xuống dưới đất, hí hứng chờ Jisoo giúp anh sấy khô tóc. Luồn tay vào mái tóc mềm mại, dùng khăn lau tóc cho anh, Jisoo cảm thấy có chút áy náy trong lòng. Trong khi gia đình anh tiếp đãi cậu vô cùng tốt, coi Jisoo như một thành viên trong gia đình thì gia đình cậu lại chẳng thể làm được điều tương tự.
"Hôm nay làm vất vả lắm sao?"
"Đương nhiên rồi, tôi làm hết tất cả mọi việc cơ mà. Còn mệt mỏi hơn tôi ngồi làm việc ở công ty" Jeonghan bắt đầu kể khổ.
"Ghê vậy sao?" Jisoo bật cười.
"Chứ còn gì nữa, cậu nên cảm thấy may mắn vì có tôi ở bên cạnh đó"
"..."
Phải ha, cậu cảm thấy mình may mắn thật.
"Ba Soo.." từ đằng sau tiếng gọi trong trẻo của Soonyoung vang lên, bé cảm thấy khó ngủ nữa rồi.
"Soonyoung sao thế con?"
"Ba Soo hôn hôn con..con không ngủ được"
Soonyoung bĩu môi mếu máo, khuôn mặt sắp khóc tới nơi. Jisoo cười nhẹ rồi đi tới dỗ Soonyoung ngủ, hôn vào má bé mấy cái dỗ dành. Jeonghan thấy vậy cùng tắt điện chuẩn bị đi ngủ, nằm trên giường, hai người để Soonyoung nằm ở giữa. Anh thấy con trai mình được yêu thương vậy, lại tiếp tục mặt dày nói.
"Còn tôi thì sao?"
"..." Lần này Jisoo im lặng không đáp lại.
"Không cần cậu trả lời, tôi cũng biết cậu sẽ lại từ chối! Ghét thật, ngủ ngon nhé"
Jeonghan nhắm mắt, để cơ thể mình thả trôi vào giấc ngủ yên bình sau một ngày dài. Tiếng ngáy nhỏ của anh vang lên cùng với tiếng thở của Soonyoung, chỉ có duy nhất Jisoo vẫn chưa ngủ được. Cậu đưa mắt nhìn sang hai người bên cạnh, ánh mắt dừng lại ở phía Jeonghan một hồi lâu, trong lòng đập rộn.
Sau đấy, cậu lặng lẽ tiến lại, từ từ cẩn thận đặt môi lên má của Jeonghan, hôn một cái thật nhẹ thật khẽ. Ấn môi trên má anh một lúc rồi mới rời đi, nhỏ giọng thầm thì.
"Vừa lòng anh chưa? Thỏ con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com