10
11 giờ đêm, gió khẽ len qua khe cửa. Jisoo đã bước sang tuần thai thứ 39, bụng căng tròn khiến cậu thở cũng khó khăn. Nửa đêm, Jisoo khẽ giật mình bởi cơn đau thắt bụng quặn lại. Cậu hơi nhíu mày, chưa kịp kêu thì Jeonghan – vốn cực thính ngủ – đã bật dậy ngay.
"Em đau ở đâu? Có phải sắp sinh không?" – Jeonghan cuống cuồng hỏi, tay run run bật đèn.
Jisoo bình tĩnh hơn chồng nhiều, cố gắng hít thở đều:
"Có lẽ là đau chuyển dạ thôi. Anh đừng quýnh lên như gà mắc thóc thế chứ, để em thay đồ rồi mình đi viện."
"Thay đồ cái gì! Đau thế này thì đi ngay, mặc gì cũng được!" – Jeonghan hoảng hốt chạy vòng quanh tìm túi đồ đã chuẩn bị sẵn cho Jisoo, rồi dìu cậu dậy.
Jisoo nhìn cảnh đó, dù đang đau vẫn bật cười:
"Anh bình tĩnh lại đi. Người sắp sinh là em cơ mà, anh trông còn lo hơn cả em."
⸻
Xe cứu thương vừa đến cổng bệnh viện quân y, Jeonghan lao ra nhanh hơn cả các ý tá. Anh hớt hải chạy bên cạnh băng ca, tay không rời tay vợ. Đến khi Jisoo bị bác sĩ đẩy vào phòng sinh, anh mới buộc phải đứng ngoài.
Hành lang im ắng, chỉ nghe tiếng bước bước chân của các bác sĩ và tiếng thiết bị y tế đang hoạt động. Jeonghan ngồi xuống ghế mà không yên được, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, mồ hôi vã ra như tắm. Anh liên tục hỏi bác sĩ trực: "Trong đó ổn không? Có nguy hiểm gì không? Sao lâu thế?"
Jihoon – bạn thân của Jisoo, cũng là bác sĩ – bước đến vỗ vai anh:
"Thiếu tá Yoon, anh bình tĩnh đi. Jisoo là bác sĩ, sức khỏe tốt, chịu đau giỏi hơn anh tưởng nhiều. Người đáng lo là anh đó."
Jeonghan cười gượng, mắt đỏ hoe:
"Huhu anh phát điên mất thôi. Nếu có thể, anh cũng muốn chịu đau thay em ấy..."
Jihoon thở dài: "Thôi anh ngồi yên đi, anh ngồi không yên là anh Jisoo ở trong cũng sốt ruột, không xong nhanh được đâu."
⸻
Thời gian thấm thoát thoi đưa, khoảng 1 tiếng, cánh cửa phòng sinh bật mở. Y tá đẩy Jisoo ra, khuôn mặt cậu tái nhợt nhưng vẫn tươi cười. Jeonghan lao tới, nắm chặt lấy tay vợ, nước mắt trực trào:
"Em vất vả quá ... huhu anh lo em bị làm sao."
Jisoo khàn giọng, nghẹn ngào:
"Em thì bị làm sao được chứ! Các bác sĩ kể em là anh cứ nhấp nhổm làm họ phải cử Jihoon ra dỗ anh đấy."
Jeonghan cứng họng, vừa cười vừa khóc, cúi xuống hôn tay vợ.
Ngay sau đó, y tá bế ra một hài nhi nhỏ xíu, quấn trong khăn xô trắng. Jeonghan đỡ lấy, cả thân người như rung lên vì xúc động. Trước mắt anh là đứa con đầu lòng của hai người. Cơ thể bé nhỏ, làn da hồng hào, đôi bàn tay tí hon đang nắm chặt. Jeonghan run rẩy bế con, tay cứng đơ như khúc gỗ. Jisoo thấy vậy, buông lời trêu trọc:
"Anh bế con mà run rẩy vậy sau này sao phụ em chăm nó được đây?"
Các y bác sĩ bật cười, còn Jeonghan đỏ bừng mặt, ôm con đặt xuống lồng ngực của Jisoo.
____
Gia đình hai bên biết tin Jisoo sinh xong thì ùa đến. Mẹ Jeonghan nhanh nhẹn nắm tay con dâu:
"Con giỏi lắm, vất vả rồi. Mấy nữa xuất viện về nhà chỉ có nghỉ ngơi thôi, thằng bé để mẹ chăm cho."
Ông nội cũng hớn hở: "Tốt quá, cuối cùng nhà ta có cháu đích tôn. Jisoo đúng là tuyệt nhất! Bà nội nó về sang tên sổ đỏ mảnh đất ở Gangnam cho Jisoo luôn nhé!" – khiến Jeonghan đứng cạnh mặt méo xệch, ghen ra mặt.
Mẹ Jisoo thì vừa xúc động vừa trêu:
"Giống Jeonghan như đúc này, Jisoo của mẹ đẻ thuê rồi!!!"
Jisoo bĩu môi, đáp ngay:
"Đâu ạ, con thấy giống con mà, nhất là đôi mắt nai này này!"
Mọi người quay sang nhìn nhau rồi cười rôm rả, chẳng phải giống ai cũng như nhau hay sao vì vợ chồng nhà này tướng phu thê quá mà.
Bạn bè của họ cũng kéo tới. Wonwoo - người em đồng nghiệp cùng khoa tim mạch - nắm tay Jisoo, rơm rớm nước mắt: "Anh của em giỏi quá. Em tự hào về anh! Nhất định sau nó lớn, em sẽ thường xuyên đưa nó đi chơi."
Jihoon đứng bên cạnh Jisoo, nhưng lại nói với Jeonghan - cậu em này lúc nào cũng yêu thương Jisoo: "Anh Jeonghan phải chăm sóc tốt cho Jisoo và bé con nhé, bọn em tin tưởng anh lắm đó."
Jeonghan ôm con, đầu gật gật, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Cùng lúc đó, Mingyu và Seungcheol cũng bước vào, khệ nệ xách mấy túi hoa quả, rồi buông mấy câu đùa:
"Ôi nay Yoon Jeonghan khóc nhè, mấy nữa cháu nó lớn các chú sẽ kể lại, cười chết mất thôi!"
"Giống anh Han thế này thì khó nuôi lắm đây, chỉ khổ anh Jisoo."
"Ô hay, hai cái thằng này vào thăm cháu hay vào trêu tôi thế! Jisoo này, sau em cấm bé con nhà mình chơi với tụi này nhé, anh chơi với tụi nó là đủ lắm rồi!"
Jisoo bật cười thành tiếng, đáp lại:
"Ủa có nói sai đâu chồng, giống anh là nghịch lắm, em biết mà, anh cứ làm như ngày xưa anh không trêu em í."
"Anh Shua nói chuẩn đó, sau này anh bận thì anh dắt nó sang nhà em nè, em sẽ dạy nó nấu cơm, đảm bảo ngon hơn mấy món anh Han nấu!"
Nói xong, Mingyu bị Jeonghan đá cho một cái vào mông, khiến cả Jisoo, Jihoon, Wonwoo và Seungcheol đều không thể nhịn được mà cười thành tiếng, một người vừa được lên chức bố trẻ con, một người vừa làm chú mà cứ chí choé nhau như vậy đó! Ai mới là trẻ con đây?
____
Đêm muộn khi mọi người đã vè bết, trong phòng hồi sức chỉ còn hai người cùng tiếng thở đều của em bé và ánh đèn vàng nhạt. Jisoo nằm nghiêng, mắt lim dim đôi vẫn sáng khi nhìn con. Jeonghan ngồi cạnh giường, tay nắm lấy tay vợ, khẽ thì thầm:
"Chúng ta phải đặt cho con một cái tên thật đẹp, Jisoo à. Một cái tên có cả em và anh trong đó, để con luôn biết lúc nào cũng có ba mẹ kề bên."
Jisoo chớp mắt, gương mặt nhợt nhạt khẽ nở nụ cười:
"Anh định ghép tên sao? Vậy chẳng lẽ con mình thành Ji-Han hay Han-Soo à? Em không đồng ý đâu nhé!"
Jeonghan bật cười, cúi xuống hôn lên mu bàn tay cậu:
"Không, anh nghĩ đến chữ Han trong tên anh, và chữ Sol trong ánh mặt trời cơ. Cũng giống như trong Jisoo có nghĩa dịu dàng, trong Jeonghan có nghĩa sáng trong. Anh muốn gọi con là Hansol. Một mặt trời lớn, ấm áp, rạng rỡ... giống như tình yêu của chúng ta vậy."
Jisoo ngẩn người. Cậu quay sang nhìn con, bé nhỏ nằm cuộn tròn trong khăn, khẽ nhúc nhích như thể cũng nghe thấy. Trái tim Jisoo dâng đầy cảm xúc, đôi mắt rưng rưng:
"Hansol...nghe cũng ý nghĩa đó, đứa này anh đặt rồi thì đứa sau phải để em đặt đấy, không em dỗi!"
Jeonghan siết chặt tay vợ, mắt hoe đỏ:
"Sao lại đòi sinh thêm đứa nữa??? No no."
Jisoo nghiêng đầu, mỏ chu lên cãi:
"Anh thì biết gì chứ, em muốn có 3 đứa, giờ vợ chồng mình đã hoàn thành 1/3 nhiệm vụ. Phải để các con mình có anh có em chứ!"
"Thôi mà em, em mang thai chưa đủ khổ hay sao?"
"Đấy là sinh con đầu lòng thôi, đứa thứ hai, rồi thứ ba chắc chắn sẽ nhàn! Mà anh lo cho em thì anh đi kiểm tra sức khoẻ định kì đi, sau này còn chăm em tiếp."
"Trời ơi, anh tưởng em quên rồi cơ, lại kiểm tra sức khoẻ, em biết anh sợ kim tiêm mà?"
"Anh không nghe lời là em mách ông nội đấy nhé, đợi em hồi sức xong thì anh liệu đó, em sẽ xách anh đi kiểm tra bằng được."
Cả hai tranh luận một hồi rồi cùng im lặng, chỉ lắng nghe tiếng thở khẽ khàng của bé con. Và thế là, trong đêm dịu êm ấy, cái tên Yoon Hansol được khắc ghi – một cái tên mang theo ánh sáng, tình yêu và niềm hy vọng của cả gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com