7
Sau ba tháng hồi phục với sự chăm sóc của gia đình và người thương, Jeonghan cuối cùng cũng được bác sĩ cho phép quay trở lại làm việc – với điều kiện không được tham gia các nhiệm vụ sử dụng vũ khí và phải tránh vận động mạnh. Dù vậy, anh vẫn thấy biết ơn bởi được quay lại nơi mình thuộc về, được cống hiến, được làm việc mấy anh em trong đội.
Đợt này, đơn vị nơi Jeonghan làm việc tiếp nhận thêm một nhóm thực tập sinh mới đến từ học viện an ninh Quốc gia. Những gương mặt trẻ, ánh mắt sáng đầy nhiệt huyết, mang đến làn gió mới cho không khí nghiêm túc của doanh trại. Jeonghan được giao nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn cho nhóm thực tập sinh này – chủ yếu là về chiến thuật, xử lý tình huống và đạo đức nghề nghiệp.
Trong nhóm đó có một cô gái tên Jeon Somin mang ngoại hình nổi bật cùng tính cách đáng yêu. Somin cũng vô cùng nhanh nhẹn, lễ phép, ham học khiến cho Jeonghan khá ấn tượng. Và cô cũng luôn nhìn Jeonghan bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Thầy Yoon, hôm nay thầy có thể hướng dẫn em về kỹ thuật khống chế tội phạm khi bị bao vây không ạ? Bài hôm trước em chưa hiểu rõ lắm ạ!" – Somin hỏi với vẻ ngại ngùng nhưng tha thiết.
Jeonghan mỉm cười, gật đầu: "Ừ, lát nữa em lên sân tập, tôi hướng dẫn lại cho."
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như... Somin không bắt đầu có những hành động quan tâm vượt quá mức cần thiết.
Cô thường xuyên mang cà phê đến phòng làm việc của anh, lấy cớ là "em một công đôi việc tiện mua luôn cho thầy", hay "em làm cơm hộp, mong thầy nhận tấm lòng của em", dù tất nhiên Jeonghan không nhận, anh từ chối khéo rằng anh có suất ăn riêng theo tiêu chuẩn của khu quân đội.
Có lần sau khi hoàn thành buổi huấn luyện, Somin còn cố ý làm rơi chiếc khăn tay có thêu chữ Somin Jeon, Jeonghan nhặt lên định trả lại thì không thấy người đâu nữa, đành cất tạm vào túi áo khoác đợi có dịp gặp thì đem trả. Thế nào lại quên mất, rồi Jisoo phát hiện ra khi đi gom quần áo vào máy giặt, lúc đó cậu kiểu băn khoăn lắm, kiểu: ủa sao cái khăn này lại xuất hiện trong túi chồng tôi?
____
Jeonghan thì hoàn toàn không biết tình ý của Somin. Tính anh vốn thân thiện, nhiệt tình, lại hay giúp đỡ người khác, nhất là những người mới. Đối với Somin, anh thừa nhận anh có ấn tượng nhưng anh chỉ coi cô là một thực tập sinh có chí cầu tiến và đáng được động viên mà thôi.
Nhưng chính tính cách cởi mở và sự tâm huyết với nghề ấy, lại khiến Somin rung động và hiểu lầm rằng thầy Yoon cũng đang để ý với mình.
Ở quân khu, nơi những camera chạy bằng cơm lúc nào cũng hoạt động hết công suất, họ bắt đầu bàn tán chuyện Somin thích thầy Yoon, rồi lặp đi lặp lại chuyện ấy:
"Thầy Jeonghan chắc có cảm tình với Jeon Somin đấy."
"Nghe nói bữa kia thầy ấy còn hướng dẫn riêng cô ấy nữa cơ!"
"Cái kiểu Somin nhìn thầy ấy rõ là khác thường!"
Lời ra tiếng vào bắt đầu len lỏi qua các phòng nghỉ, nhà ăn, thậm chí lan đến tận bệnh viện quân y và tận tai... Hong Jisoo.
Jisoo vốn đã nghi ngờ vụ khăn tay lại càng thêm khẳng định Jeonghan ngoại tình nhờ tin nhắn của Choi Seungcheol - đồng nghiệp thân thiết của Jeonghan và là bạn thân của cả hai vợ chồng, kèm một tấm ảnh Somin và Jeonghan đứng cạnh nhau trong sân tập với dòng chữ mang ý trêu đùa "Cậu lo mà giữ chồng đi, người ta sắp chán cơm thèm phở rồi đấy."
Mặt Jisoo đỏ bừng lên, gửi tạm cái icon 👍 cho lịch sự rồi tắt máy.
____
Tối hôm đó Jeonghan về muộn 30 phút do có cuộc họp gấp, anh cũng đã nhắn tin thông báo với Jisoo cho cậu khỏi lo lắng. Thế mà khi về đến nhà, đèn phòng bếp thì vẫn sáng, nhưng bàn ăn lại trống trơn. Jisoo đang ngồi trong phòng đọc sách, đeo tai nghe, giả vờ không biết chồng mình đã về.
"Anh về rồi đây."
"Cũng biết đường về nhà cơ."
"Ơ... nay em không nấu cơm à? Hay hai vợ chồng đi ăn ngoài?"
"Anh tự ăn đi, em không muốn ăn, cũng không nuốt nổi."
Tình trạng này kéo dài ba ngày. Trong ba ngày ấy, Jisoo không nói chuyện, không cả nấu cơm, và nhất quyết không đi làm chung như thường lệ dù Jeonghan đã cố thuyết phục.
Jeonghan nhận ra có điều bất thường, nhưng anh không hiểu mình sai ở đâu. Cho đến khi, Choi Seungcheol quên không tắt màn hình máy tính ở văn phòng khi tan làm, có ý tốt Jeonghan định tắt hộ thì nhìn thấy ô chat của thằng bạn thân và vợ mình. Thôi, quả này tên họ Choi chết với Yoon Jeonghan rồi, bạn bè chơi xấu nhau như này đây!
Tan làm, Jeonghan cô đơn lái xe về nhà, tự nhủ rằng chắc hẳn giờ này Jisoo đã về trước. Trên đường về, biết vợ đang giận nên Jeonghan có rẽ qua tiệm trà sữa Sunday Morning mà Jisoo yêu thích để mua một cốc full size, full topping, thêm kem mặn, 70% đường và 30% đá nhằm xoa dịu tâm hồn em sư tử nhỏ ở nhà.
Về đến nhà, Jeonghan đưa trà sữa cho cậu rồi kéo tay người thương, ôm eo nhấc thẳng lên đùi:
"Jisoo, nói chuyện với anh đi mà."
Jisoo không thèm nhìn Jeonghan, bĩu môi rồi xổ một một tràng: "Đồ xấu tính, anh hết thương em thì nói, bày đặt mua trà sữa để chuốc béo em, em xuống sắc rồi đi theo người khác chứ gì, em biết hết!"
"Chụt" - Jeonghan thơm một cái thật kêu vào môi Jisoo rồi nói: "Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên làm em phải suy nghĩ mấy chuyện như này! Tha lỗi cho anh đi mà, không được em quan tâm có mấy hôm mà giờ anh như cái xác chết khô, anh nhớ em nhiều lắm!"
Jisoo nhướn mày, ngẩng đầu: "Xin lỗi em vì cái gì? NÓI!!!"
"Anh... biết em nghe được chuyện của anh và Somin. Nhưng anh thề là anh không biết cô ấy có tình cảm với anh. Với anh, cô ấy chỉ là học viên bình thường."
"Bình thường của anh là để người ta pha cà phê cho, nấu cơm hộp cho, để khăn tay thêu chữ Somin vào túi áo mình hả?"
Giọng Jisoo không quá căng thẳng, nhưng rất rõ ràng, đủ để Jeonghan phải rén. Cậu là kiểu gentleman mà nên hiếm khi giận dữ. Nhưng một khi đã giận, thì như núi lửa phun trào.
Jeonghan gãi đầu: "Anh có bao giờ nhận đâu, cà phê thì thằng Mingyu nốc hết, cơm hộp thì anh từ chối, còn cái khăn tay thì do Somin đánh rơi, anh nhặt lên cất vào túi áo định hôm sau trả mà sơ ý quên mất! Anh có tiếng chứ đâu có miếng đâu..."
"À anh lại còn muốn có miếng nữa à, anh chết với tôiiiiii!"
Jisoo đứng dậy, đánh liên hoàn vào vai chồng rồi chất vấn.
"Anh có biết em cảm thấy thế nào không? Nghe người này bàn tán chồng mình có mối quan hệ mập mờ với người khác. Nghe người kia xì xào bảo vợ chồng mình không hạnh phúc như vẻ bề ngoài. Em vừa giận mà vừa tổn thương!"
Jeonghan siết nhẹ tay cậu: "Anh sai rồi. Anh hứa từ nay về sau sẽ cẩn trọng hành động và lời nói, không để em phải buồn lòng nữa. Với cả..."
Anh ngập ngừng.
"Với cả, anh thèm cơm vợ nấu, mấy nay thân thể này đi ăn bên ngoài mà tâm trí chỉ toàn nhớ về vợ."
Jisoo cụp mắt, khẽ cười, mặt hơi phụng phịu: "...Chỉ khéo nịnh em, thôi tạm tha, đừng hòng có lần sau."
Jeonghan kéo cậu vào lòng, giọng dịu dàng:
"Bây giờ vợ chồng mình cùng nấu cơm đi, anh sắp đói xỉu rồi nè."
Jisoo bật cười, đẩy anh ra, ném cho mấy củ cà rốt và khoai tây để anh giúp cậu gọt vỏ, chuẩn bị cho bữa tối ấm áp.
____
Hôm sau, Jeonghan chủ động xin chuyển sang huấn luyện cho nhóm thực tập khác, anh cũng gọi Somin ra nói chuyện riêng một cách thẳng thắn, nhẹ nhàng và dứt khoát làm Somin chỉ biết im lặng, cúi đầu, rồi xin lỗi cả đội vì đã làm ảnh hưởng.
Từ đó về sau, chuyện ấy lắng xuống. Cơ mà thi thoảng Jisoo vẫn hay nhắc lại để trêu anh làm Jeonghan oan đến phát khóc!
Buổi tối, gian bếp thơm nức mùi canh rong biển và mùi thịt nướng. Jeonghan vừa ăn vừa khen: "Vợ anh nấu ngon quá. Đúng là, mấy ngày không ăn cơm nhà, giờ được ăn thoải mái..."
Jisoo lườm anh, cười khúc khích: "Anh thử chán cơm thèm phở xem, lúc đó đừng hòng vác mặt về."
"Anh biết lỗi rồi mà..."
Và rồi, tiếng cười lại vang lên giữa căn nhà nhỏ sau chuyện hiểu lầm không đáng có!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com