Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

____

Ở bệnh viện nơi Jisoo làm việc, trong phòng cậu Jeonghan đã cẩn thận thay toàn bộ ghế gỗ thành sofa mềm mại và sắm hẳn một cái tủ lạnh mới để sẵn hoa quả mà Jisoo thích, phòng khi cậu thèm hoặc đói bụng là có thể ăn luôn. Hay mỗi giờ nghỉ trưa, Jeonghan lại tranh thủ từ quân khu chạy sang bệnh viện để mang những món ăn nóng hổi do mẹ anh đã chuẩn bị sẵn, không để Jisoo phải ăn bên ngoài.

Và cứ đến cuối tuần, Jeonghan lái xe đưa Jisoo về nhà bố mẹ. Ông bà nội và bố mẹ Yoon lúc nào cũng chuẩn bị một bàn đầy thức ăn bổ dưỡng: gà hầm thuốc bắc, yến chưng hạt sen, cháo cá chép,...

Bà nội cẩn thận còn đưa cho Jeonghan một bọc to nhân sâm, dặn:

"Đun lấy nước cho Jisoo uống, cháu dâu mà yếu thì bà mắng anh đó!"

Còn bố mẹ Jisoo thì ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, dặn dò đủ thứ. Có hôm, mẹ cậu còn gửi bưu phẩm toàn là đồ em bé, bên trong có mấy chiếc yếm len cùng mấy đôi tất nhỏ xíu trông đến là đáng yêu. Jisoo nhận được liền ôm hộp quà cười cười rồi chụp hình gửi mẹ:

"Mẹ đúng là mong cháu hơn cả bọn con..."

Mẹ Hong lập tức trả lời tin nhắn: "Phải chuẩn bị kỹ chứ, cháu yêu của ông bà mà."

Sang tháng thứ năm, không biết do hormone hay sao mà cậu cảm thấy cậu nhạy cảm hơn trước, dễ tủi thân, dễ khóc. Có lần Jeonghan mải làm việc về muộn, Jisoo ngồi chờ ở phòng khách, hai mắt đỏ hoe:

"Anh quên em rồi hả? Em ở nhà một mình... buồn lắm."

Jeonghan sững sờ, vội vã ngồi xuống, ôm vợ vào lòng: "Anh xin lỗi, hôm nay anh phải họp để chuẩn bị đợt tập huấn mới. Anh sẽ sắp xếp lại công việc, không để em phải chờ nữa."

Từ đó, dù bận rộn thế nào, Jeonghan cũng cố gắng về sớm, cùng Jisoo nấu ăn, đi dạo quanh khu dân cư, hoặc đơn giản là ngồi truyện đôi câu với em bé chưa chào đời. Anh nhận ra, thai kỳ không chỉ là hành trình của riêng người vợ, mà còn là hành trình để người chồng học cách yêu thương, trân trọng vợ mình nhiều hơn.

Ngoài việc dễ tủi thân và hay khóc hơn ra, có những tối, sau khi tắm xong, Jisoo đứng lặng trước gương thật lâu. Vòng bụng ngày một lớn, đôi chân phù nề, gương mặt vốn thanh tú giờ trở nên tròn hơn, da cũng nhợt nhạt vì những cơn nghén và thiếu ngủ. Cậu khẽ chạm tay lên bụng, mím môi, đôi mắt ầng ậng nước.

Khi Jeonghan bước vào phòng, thấy vợ đứng im như vậy, anh liền tiến lại, vòng tay ôm từ phía sau:

"Sao lại ngẩn ngơ nhìn gương thế này? Có gì không ổn à?"

Jisoo cúi đầu, giọng khẽ run: "Em thấy mình xấu xí lắm, Jeonghan. Người thì nặng nề, da thì sạm đi, mặt lại tròn... Không còn giống trước đây nữa. Em sợ anh sẽ chán em..."

Nghe đến đó, tim Jeonghan nhói lên. Anh xoay Jisoo lại, dùng hai tay nâng gương mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ:

"Ngốc ạ. Em đang mang trong mình sinh linh của chúng ta. Em phải biết rằng từng vết rạn, từng nét thay đổi trên cơ thể em đều là minh chứng cho tình yêu và sự hy sinh. Với anh, Jisoo bây giờ còn đẹp hơn bất kỳ lúc nào"

Jisoo cắn môi, nhưng vẫn không giấu được sự tủi thân: "Anh nói thế để em yên tâm thôi..."

Jeonghan khẽ cười, hôn lên đôi mắt ươn ướt kia: "Anh nói thật. Dù em mảnh mai, hay tròn trịa vì mang thai, em vẫn là Jisoo của anh. Anh chỉ thấy em ngày càng đáng yêu, chứ chưa từng một lần thấy xấu xí."

Nói rồi, anh kéo Jisoo vào lòng, tay khẽ đặt lên bụng cậu: "Em không chỉ đẹp trong mắt anh, mà còn trong mắt con nữa. Nó sẽ hạnh phúc biết bao khi có một người ba dịu dàng và can đảm như em."

Những lời thì thầm ấy khiến Jisoo rưng rưng, khẽ gật đầu. Cậu biết, dù có thay đổi thế nào, trong vòng tay Jeonghan, cậu vẫn luôn là người được yêu thương nhất

____

Đến tháng thứ bảy, chiếc bụng ngày một lớn khiến Jisoo di chuyển khó khăn hơn. Đêm ngủ không còn thoải mái, hay bị chuột rút, đau lưng. Vì thế mà Jeonghan đã chuẩn bị sẵn gối chữ U cho vợ, rồi học cách massage lưng và chân cho Jisoo để cậu cảm thấy dễ chịu.

Có lần vì không thể tự ngồi dậy đi vệ sinh mà Jisoo đã bật khóc giữa đêm. Nước mắt lăn dài trên gò má, cậu nghẹn ngào:

"Em thấy mình vô dụng quá... ngay cả việc đơn giản cũng không làm được. Càng ngày em càng giống gánh nặng của anh."

Jeonghan giật mình tỉnh dậy, vội vàng ôm lấy vợ, hai tay lau những giọt nước mắt nóng hổi kia. Anh cúi xuống hôn lên trán Jisoo, giọng khàn khàn nhưng đầy kiên quyết:

"Đừng nói vậy nữa, Jisoo. Em không phải gánh nặng, em là người quan trọng nhất trong đời anh. Anh yêu em, yêu cả con chúng ta. Đêm khuya dậy dìu em đi vệ sinh hay làm bất cứ việc gì, với anh đều là hạnh phúc, không bao giờ là phiền phức cả."

Jisoo nấc nhẹ, vùi mặt vào vai chồng: "Nhưng em thấy mình yếu đuối, em bất lực quá..."

Jeonghan ôm siết hơn, thì thầm: " Em mạnh mẽ mà, bình thường em toàn là điểm tựa cho anh. Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau từ giờ đến khi con ra đời, và cả sau này khi cả hai đầu bạc răng long nữa."

Nghe những lời chân thành ấy, Jisoo mới dần dịu lại. Cậu vòng tay ôm lấy eo Jeonghan, khẽ gật đầu. Trong đêm tĩnh mịch, ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên gương mặt hai người, Jeonghan vẫn kiên nhẫn ngồi đó, xoa lưng cho vợ đến khi Jisoo thiếp đi.

Đêm ấy, anh trằn trọc rất lâu. Anh muốn Jisoo không phải lo nghĩ nhiều, muốn cậu cứ an tâm dựa vào anh, muốn khi đứa trẻ ra đời, nó sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trong tình yêu của cả ba và bố.

Chín tháng mười ngày – đó là một hành trình đầy vất vả nhưng ngọt ngào. Jeonghan chứng kiến từng giọt mồ hôi, từng cơn ốm nghén, từng thay đổi của vợ. Anh càng thấm thía trách nhiệm làm chồng, làm cha.

Ngày dự sinh gần kề, căn nhà nhỏ ngập tràn đồ sơ sinh: nôi cũi, chăn gối, bình sữa, bỉm, quần áo và sữa tắm em bé. Jisoo vuốt ve từng món bằng ánh mắt lấp lánh, cậu sắp được làm ba, sắp được gặp đứa bé mà cậu yêu thương nhất, sẽ được hôn con, nắm lấy đôi tay bé xíu nhăn nheo, sẽ cùng Jeonghan nuôi nấng nó thành đứa trẻ ngoan và tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com