memory🌤️
--Nhắc lại lần nữa thì đây là trí tưởng tượng của toi,có hơi dài dòng xíu🥲nhân vật trong truyện không có lỗi,lỗi là ở toi 〒▽〒Mọi tình tiết có hơi vô lý nên ai có ý kiến thì góp ý cho mình với.
---
---
---
Mọi người đều biết Hong Jisoo và Yoon Jeonghan đã ly hôn rồi,họ đã sống 1 cuộc hôn nhân trọn vẹn 4 năm,ai nhìn cũng biết họ hạnh phúc.Cớ gì chia ly lại đột ngột,đẫm lệ thế kia?
.......
Người đi thì vẫn cứ đi,kẻ ở thì vẫn ở lại..
Hong Jisoo biết cậu đang làm gì,khoảnh khắc cậu đưa tờ giấy ly hôn ra trước mặt Jeonghan anh cũng bất ngờ,lòng cậu chua xót không biết phải bày tỏ với anh như nào,đành đưa ra lý do "Ngay từ đầu có lẽ chúng ta đã sai khi lấy nhau"
Jeonghan không coi đó là lý do,anh nhất quyết không ký,đúng là vài ngày gần đây anh thấy cậu có chút cáu kỉnh vì vài chuyện trong cuộc sống.Nhưng đó là điều bình thường,cả hai có sai gì với nhau đến mức phải ly hôn?Cậu đưa đơn ly hôn như vậy thậm chí anh còn tưởng cậu đang cá với bạn bè trêu ghẹo anh.
Trái lại với anh,cậu đã nộp đơn xin nghỉ ở chỗ làm vài ngày trước,cậu hiện tại đang rất rồi bời, cậu thực sự muốn ly hôn anh,không phải vì đã hết tình yêu,hay lý do ở anh.Cậu ly hôn là do ở cậu,cậu không muốn anh phải đau khổ khi biết cậu sắp ra đi..đúng vậy,cậu gần đây đã phát hiện mình bị ung thư não đang ở giai đoạn xấu nhất..
Cậu và Jeonghan đều kết hôn khi còn trẻ-21 tuổi,độ tuổi cũng còn khá non nớt nhưng không bé dại gì,đều có đủ "nhận thức" và biết đi kiếm tiền,thời điểm đó tuy nhận được sự cho phép của 1 phía gia đình,nhưng cuối cùng đám cưới nhỏ đó vẫn diễn ra trong sự bất ngờ ,chúc phúc của bạn bè và sự tự nguyện của hai chú rể.
Ngay từ đầu đám cưới cũng chỉ là tự nguyện,không có sự thống nhất ở phụ huynh thì nó cũng giống như trò chơi gia đình thôi đúng không..?
Hong Jisoo kiềm nén đau khổ,lật từng trang của album mà hai đứa cùng tạo ra,cậu không biết lòng mình có thể nói gì với Jeonghan đây,Jeonghan còn trẻ nên bây giờ ly hôn cậu là điều tốt nhất,vừa vặn với ý kiến gia đình và xã hội mà anh còn có thể tự kiếm cho mình hạnh phúc mới.Cậu tự nhủ lòng mình là khi kết hôn,cả cậu và anh đều đã đi quá nhanh,nó giống như tuổi trẻ bốc đồng,thiếu suy nghĩ thôi,nên anh có lẽ cũng sớm quên nhỉ?
Sau vài giờ,cậu đã thu dọn xong hành lý,Jeonghan lúc này vẫn đang đi làm chưa về.Cậu chào tạm biệt căn hộ nhỏ-nơi đã níu giữ tình yêu của cả hai đứa trong bao nhiêu năm sống chung.Chính thức khép lại cánh cửa và không hẹn gặp lại.Cậu đưa lại chìa khóa cho chủ nhà.Chủ nhà tuy thấy bất thường nhưng cũng không có ý kiến gì,chỉ nghĩ cậu đi du lịch.
Cậu lúc này đang ra sân bay,nhìn vào bức ảnh cậu chụp chung với Jeonghan cậu đã rơi nước mắt,cậu không mang kỷ niệm gì ngoài chiếc nhẫn và 1 tấm ảnh trong vô số của quyển album.
Cậu không dám để lại bộ quần áo nào của mình,vì cậu sợ anh sẽ ám ảnh về những kỷ niệm qua những bộ đồ đó.Hôm cậu đi thời tiết của đầu tháng 12 chuyển lạnh giá,tê buốt.
Lần gần nhất đi máy bay có lẽ là lần cậu đi với anh về quê nhà cậu-Los Angeles nhưng cách đây 1 năm rồi,hôm nay có lẽ cũng là ngày cuối cùng cậu đi máy bay.
Chuyến bay cất cánh cũng là lúc Jeonghan tan ca,anh không biết gì,lái xe về nhà thấy cửa căn hộ khóa,anh nghĩ cậu vừa rời nhà đi mua gì đó nên cũng không nghi ngờ,căn hộ tối om,bất điện lên,trên bàn vẫn là bản ly hôn đó,anh cầm lên và cười,vẫn nghĩ đó là trò trêu mình.Nhìn quanh nhà không có gì bất thường lắm,mở tủ quần áo ra,quần áo sao vơi đi thế này?lục tìm quần áo của cậu nhưng không thấy,cũng không trong máy giặt hay trên giá phơi.Lục tủ tìm đồ của cậu cũng biến mất sạch,lúc này mới ngờ ngợ ra.Anh gấp gáp xuống chỗ bác chủ nhà muốn hỏi check camera trước căn hộ,bác biết ý của anh nên nói "Chiều nay tôi thấy cậu trai kia xách hành lý đi đâu rồi,cậu ấy còn trả lại chìa khóa căn hộ cho tôi".Jeonghan không tin vào tai mình,nhưng khi thấy chìa khóa đó đúng là căn hộ của mình,trên đó vẫn còn chiếc móc khóa cậu mua đeo vào...
Anh đã biết đây không phải đùa..
--------
Chuyến bay hạ cánh sau hơn 11 tiếng.Cậu thấy đầu mình hơi choáng,đáp xuống sân bay,cậu gọi điện cho mẹ báo mình đã về và bảo mẹ đừng nghe máy của Jeonghan,cậu sẽ giải thích.Mẹ cậu bất ngờ vì con về đột ngột,về giờ này lẽ nào cậu đã bay chuyến tối?Lo lắng cho cậu nên đành để công việc dở dang ra đón con.Cậu không định gọi taxi vì sợ mình sẽ quên đường.Trời tây bên đây cũng đã bắt đầu hửng tối,cậu lót dạ bằng một cái bánh nhỏ mua gần đó,mà giờ cậu cũng có mang nhiều tiền đâu mà đi taxi chứ?Sang đây cậu đã vội vàng thay sim,nên việc nhận điện thoại của Jeonghan là không thể.Trên đường đến đón Jisoo,mẹ Hong có nghe điện thoại của Jeonghan,cũng theo lời cậu nói chối Hong Jisoo đang ở đây,có lẽ là hai đứa đã xảy ra chuyện.
Bà Hong sửng sốt khi đọc giấy kết quả xét nghiệm của con mình,bà không tin vào mắt mình lền dẫn cậu đi xét nghiệm lại.Thật không may là kết quả bệnh trạng của Hong Jisoo vẫn là như vậy,thậm chí bác sĩ chuẩn đoán trong vài tháng tiếp theo trí nhớ của cậu bắt đầu giảm và sẽ mất đi.
---
Jeonghan sốt ruột tìm cậu,hộ chiếu không có ở nhà thì chắc chắn cậu đã đi xa,nghe bà Hong trả lời vậy anh cũng nhận ra Hong Jisoo đang ở đó nhưng không muốn gặp anh,không biết lý do là gì?Những lời sáng nay cậu nói với anh là thật ư?Rằng đã sai khi đến với nhau?Những lời sáng nay cậu nói mà anh cho là chọc ghẹo anh đều nghe và nhớ kỹ,tuy không biết có chuyện gì xảy ra với Hong Jisoo,biểu hiện của cậu như vậy chắc chắn không đùa.Anh tự trấn an mình trong vòng 1 tuần nữa nếu không liên lạc được với cậu anh sẽ đi tìm cậu,coi như 1 tuần là đủ suy nghĩ cho cả hai đứa.Một tuần đầy hiu hắt và lạnh giá ở Seoul,cái lạnh tê tái áp thẳng vào tim của Jeonghan.Anh đang ngồi chết lặng trong tâm,vài giọt lệ rơi xuống khi nghĩ đến cậu.Mở tin nhắn ra đọc lại những dòng tin đã nhắn với cậu,anh cũng soạn ra vài tin và gửi đi,cậu không chặn anh nhưng cũng không xem tin anh gửi.Anh trầm mặc nhắm mắt thiếp đi trong mệt mỏi.
1 ngày..2 ngày...3 ngày.....
Hết 1 tuần rồi nhưng không lời phản hồi từ Hong Jisoo,anh đành liên lạc với mẹ Hong,cuối cùng bà cũng nói sự thật,nhưng không nói về bệnh tình của cậu cho anh biết.Với bà mà nói,khoảnh khắc mà hay tin đứa con báu vật của mình mắc bệnh khó chữa,bà đã ngã quỵ và dường như ngất đi,chứng kiến đứa con mình nuôi nấng trưởng thành,không có gì hạnh phúc hơn khi thấy con mình ở bên người nó yêu,bà cũng hết lòng ủng hộ.Dù biết rằng nhà thông gia không đồng tình,nhưng vẫn chấp thuận cho hai đứa sống chung vì dù sao hạnh phúc của con trẻ mình cũng không thể phá chúng.Bấy giờ lại nhìn đứa con của mình rời xa người nó yêu vì muốn anh hạnh phúc sau này,bà cũng không thể làm gì.Ý kiến của con quyết định như nào bà không muốn động đến,nhưng nhìn xem..tụi nhỏ cũng từng sống với nhau rất vui mà..
Bệnh tình của cậu chuyển biến khá nhanh,tình trạng cậu ngày một tệ đi,cậu chỉ có thể ở trong nhà,ra ngoài cậu sẽ lạc mất.Cậu còn từng quên mất mình đã sống và học tập 1 thời gian dài ở Seoul,trí nhớ như chỉ dừng lại ở đứa trẻ 10 tuổi vậy.Khi ở cạnh Jeonghan,cậu không phát hiện ra bệnh tình vì nó chỉ là những cơn đau đầu,choáng nhẹ,stress,cậu coi là bình thường ai cũng mắc thôi.Nhưng một ngày nọ cậu thấy mắt mình mỏi và mờ đi,đó là lần đầu cậu bị như vậy,cảm thấy không ổn,cậu liền giấu anh đi khám bác sĩ tâm lý,từ đây cậu biết chứng đau mỏi và mờ mắt và vài triệu chứng khác thì nó không chỉ dừng lại ở stress.Cô ấy khuyên cậu nên đi khám..và mọi chuyện tiếp diễn đến hiện tại..
Jeonghan đã đến được Los Angeles,anh sẽ tìm Hong Jisoo cho bằng được.Dến căn nhà của mẹ vợ,anh lưỡng lự không dám nhấn chuông,khi đang định nhấn chuông thì có người bước ra,đó không phải là bà Hong hay Hong Jisoo,mà là một người lạ mặt,theo sau đó là 3 mẹ con.Có vẻ nhà Hong đã chuyển đi nhỉ?Anh bất lực sà vào quán cà phê gần đó,nhìn thành phố sầm uất và náo nhiệt,con người nơi đây khá thong thả đi dạo,hôm nay tiết trời có nắng nhẹ,khác hẳn với cái lạnh khắc nghiệt ở Seoul.Nhìn dòng người nô nức đi qua,lòng anh nặng trĩu.Vốn sang đây để tìm Hong Jisoo,mà có lẽ khó tìm rồi.Anh ngại gọi điện làm phiền bà Hong,dù sao bà cũng không có lỗi,thôi thì cứ tìm thử,biết đâu lại thấy cậu?Anh sang đây không đem theo nhiều hành lý,chỉ mang chiếc balo đựng điện thoại,ví,giấy tờ và chiếc áo len,áo phao cồng kềnh anh đã mặc khi còn ở Seoul.
Thanh toán xong,anh nhớ tới quán rượu mà anh và cậu hay đến khi tới nơi đây,vẫn còn sớm nên quán ít người,thường mọi người sẽ đến vào buổi tối,nói là quán nhưng thật ra nó là 1 cái bar nhỏ,nhạc ở đây cũng không quá xập xình,mọi người vào đây đơn giản là thưởng thức rượu và cocktail.Bước vào trong anh sững sờ,Hong Jisoo cậu vậy mà ở đây thật,cơ mà cậu lại đang ở cùng 1 gã nào đó rất lạ,có vẻ không phải là bạn của cậu,dụi mắt vài lần thì đó vẫn đúng là cậu,anh không dám nhìn thêm nữa,2 người có vẻ là đang khoác vai nhau và nói chuyện rất vui vẻ.Anh nhìn rồi cũng không định đi vào chiếm tiện nghi của cậu và gã đó.Này có phải là ngoại tình không?Hong Jisoo ngoại tình ư?Anh đứng đó chết lặng nhưng quyết định không bước vào,anh sẽ ngồi ở ngoài đợi họ ra.
1 tiếng..2 tiếng..rồi 3 tiếng trôi qua
Họ làm gì lâu vậy..?
Cuối cùng anh cũng thấy hai hình bóng kia bước ra,anh tiến đến nắm tay Hong Jisoo,bị cậu hất ra không thương tiếc
"Anh làm cái gì vậy?"
"Hong Jisoo à,về với anh nhé,anh xin lỗi"
"Anh là ai mà biết tên tôi vậy?Mà về đâu,anh bắt cóc tôi hả??"
"....?"
"Tránh ra không chúng tôi báo cảnh sát giờ!!"
Gì vậy?Jeonghan không hiểu?Chuyện gì đã xảy ra với Hong Jisoo vậy?Anh liền lặng lẽ nhìn 2 người thật thật,giả giả lẫn lộn đang đi khỏi tầm mắt mình,anh không dám đuổi theo...Cuối cùng cũng nhấc máy gọi cho bà Hong 1 cuộc,2 cuộc,rồi 3 cuộc...không ai bắt máy.Chuyện gì đang diễn ra vậy?Cảm giác bất lực tuột trào,không biết trời lúc nào đã là giữa đêm.Anh vẫn ngồi ở đó,trước cửa quán rượu đến đêm.Không nói,không cười,vô hồn nhìn dòng người lướt qua.Một anh chàng điển trai với mái tóc dài ngang vai,đang ngồi nhìn 1 góc phố từ chiều đến đêm?Có ai nghĩ mình bị điên không nhỉ?Trông cũng giống ăn mày nhỉ?
**(giải thích cho những ai thắc mắc về đơn ly hôn không ký nhưng Hong Jisoo vẫn rời đi:đó giống như cái bản cam kết giữa cả 2,vì được sự đồng ý của 1 phía gia đình thì không thể đăng ký kết hôn nên không có giấy chứng nhân kết hôn,Yoon Jeonghan cũng từng muốn lấy sổ hộ khẩu nhưng không thành nha mọi người:)**
-------
Hong Jisoo không ngoại tình,mẹ Hong vì thấy con ở nhà tự giam mình cực khổ vậy không hay nên đã liên lạc cho bạn thân,cậu trai đi cùng với Hong Jisoo kia là con của bạn thân mẹ Hong,cậu ấy đã có vợ và con,việc nảy sinh tình cảm giữa 2 người là không thể.Hong Jisoo là vì trí nhớ đang dần mất nên cậu không thể nhớ anh là ai..tệ thật..chính những lúc đó cậu lại cũng không muốn nhớ,nhớ lại thì Jeonghan sẽ đau khổ rất nhiều...
--
Bà Hong tinh thần và sức khỏe mấy ngày nay cũng không tốt,bà chưa tiếp nhận được việc Hong Jisoo bị bệnh nên phải đến viện truyền nước.Căn nhà của hai mẹ con bà cũng định cho thuê nhưng chưa dọn đồ,hôm đó là người muốn thuê đã đến xem nhà,đó cũng là một người quen của bà Hong.
--------
-
-
-
Ròng rã vài ngày,anh cũng trở về lại Seoul,nhưng anh không về căn hộ của mình mà là về nhà bố mẹ.Trở về nhà đã lâu không còn liên lạc,bố mẹ anh rất bất ngờ,phản ứng của bố mẹ như vậy thì chắc họ không như anh nghĩ nhỉ?Bố anh chỉ ra nhìn anh,rồi với vẻ mặt nghiêm nghị rời đi để anh và mẹ nói chuyện.Bà Yoon cũng thương con,khi biết anh thương Hong Jisoo thật lòng,bà cũng không khuyên nhủ anh gì thêm,cũng không ngăn cản mà cũng chẳng chúc phúc.Giờ đây thấy đứa con trai về nhà trong bộ dạng này,lòng bà vừa chua xót vừa dấy lên nỗi ân hận vì năm đó không ngăn cản 2 đứa đến với nhau.Bà dọn phòng để lại không gian cho anh nghỉ ngơi.
---
Hong Jisoo sau 2 tuần ở Los Angeles,cậu lúc nhớ lúc quên Yoon Jeonghan,lòng cười khổ và tự chế nhạo bản thân mình không nguôi.Cậu hối hận vì yêu anh ư?-Chắc vậy nhỉ,cậu hối hận rồi.Những ký ức mơ hồ về anh thuở 18,rồi 1 đám cưới không trọn vẹn,rồi 1 cuộc sống cả hai cùng bồi đắp.Rồi giờ là gì..? Cậu làm tổn thương anh mất rồi,cả cậu và anh đều không vui.Khi cảm xúc đẩy đến đỉnh điểm,cậu ôm đầu trong phòng la lớn,cậu đau đầu,choáng váng,xung quanh có vài tiếng nói ít ỏi của người đàn ông cậu yêu.Ngã gục xuống,cậu ngất lịm đi.
Bà Hong đang trên đường về nhà,mở camera xem thấy cậu đang nằm đó,bà vội phóng nhanh về nhà và gọi cấp cứu.Trong mắt bà bấy giờ đã ngập nước,nghe thấy tiếng la hét của cậu trong đoạn camera,bà đau lòng thay cho con trai,trách bản thân chăm sóc con không tốt,lại để con 1 mình.Nhiều lần khuyên con đến bệnh viện nhưng cậu không chịu,cậu vẫn muốn ở nhà,giờ đây cậu đổ bệnh,bà lại bất lực nhìn từ xa.
Cậu đã được đưa đến bệnh viện.Bác sĩ nói tình trạng của cậu đang rất xấu,ung thư não giai đoạn gần cuối thì không thể chữa,chỉ có thể chăm sóc đến khi ra đi,gia đình cần chuẩn bị tinh thần trong khoảng 1-2 tháng nữa..Bà như sụp đổ,biết trước rằng cậu sẽ ra đi,nhưng sao quá nhanh rồi?
--
Yoon Jeonghan đã ở nhà bố mẹ được vài ngày.Anh bị bố mắng rất nhiều,ông Yoon trách anh,bà Yoon thì có phần hỏi han anh hơn.Bà cũng có hỏi về cuộc sống của anh và cậu trai trẻ kia.Anh vẫn cố giấu chuyện gần đây mình và cậu gặp phải.Bà cũng không gặn hỏi.
Anh trở lại căn hộ của mình,giờ đây thay vì là tiếng nói,tiếng cười của Hong Jisoo là những tấm ảnh kỷ niệm cả hai đứa đi chơi,du lịch hay những khoảnh khác thường ngày.
Trong hộc bàn,anh thấy 1 cuốn nhật ký nhỏ và album ảnh.Nhật ký kia có lẽ là của cậu.Trong nhật ký cậu đã viết rất nhiều,ở mấy trang gần cuối còn trắng nguyên,trong nhưng trang trắng đó cậu còn kẹp 1 bức thư,bức thư có vẻ nhàu như thể đã bị vò lại chuẩn bị vứt đi,nhưng lại được kẹp lại.
"Gửi anh: Yoon Jeonghan
Em biết có lẽ thời khắc anh mở bức thư này,có thể là lúc em đã sắp hạ cánh tại Los Angeles.Không biết anh tìm được không nhỉ?Em chỉ muốn nói lời xin lỗi với anh thôi,rằng sáng nay em đã nói ra những điều không hay,anh đừng bận tâm nhé.Đừng liên lạc cho em trong vài tháng tới,em muốn có 1 kỳ nghỉ dài ngày tại đây,xin lỗi vì đã không thể nói trực tiếp với anh..Anh nhớ ăn ngủ đủ giấc nhé,em sẽ về sớm thôi!"-Hong Jisoo
Vài dòng này là em thật lòng hay dối anh vậy Hong Jisoo?
Bên cạnh tiếng chuông điện thoại vang lên,là bà Hong gọi tới..
"Con ơi,à không,Yoon Jeonghan cậu...Hong Jisoo mất rồi.." Tiếng người phụ nữ cố gắng nói lên thành lời,giọng bà nức nở,kèm theo tiếng cấp cứu có vẻ cấp bách..
"....."
Tim anh như thắt lại một nhịp,vội đáp nghẹn lại bà câu"Vâng ạ,..con sẽ qua ngay"
Từng chữ từng chữ bà Hong nói,anh đều chưa kịp nghĩ,nước mắt anh đã rơi.Anh lờ mờ đoán được gì đó từ tấm lòng của cậu.Có thể cậu bị gì đó nhưng giấu anh,vẻ mặt hôm đó,vẻ mặt lúc gặp cậu ở quán rượu trông xa lạ lắm
Đặt vé máy bay rồi,anh chỉ gục xuống và thầm mong đây chỉ là giấc mơ,đây chỉ là cơn ác mộng nhỉ?Có lẽ tỉnh dậy rồi sẽ lại nhìn thấy cậu đang ở bên thôi...
Điện thoại lại vang lên lần nữa,bà Hong gọi lại xác nhận cho anh chuyện vừa rồi,và nói về bệnh tình của cậu cho anh và nói lý do cậu mất...thật tình..
..cậu không mất do bệnh mà cậu đã làm điều dại dột..
..Không trách cậu được,dù sao có sống thêm cậu cũng sẽ mất thôi,chỉ là trách đời không cho phép màu thành sự thật,cho Jeonghan cơ hội nói đây là giấc mơ..Đây là cơn ác mộng của Jeonghan..Cuối cùng anh cũng chẳng thể làm gì,cảm giác tội lỗi và xót thương cho cậu vẫn bủa vây không thôi
Cậu ra đi nhưng không để lại lời từ biệt,cũng không nhớ anh là ai,lòng cậu chỉ ôm hối hận vì đã trót yêu anh rồi bây giờ làm khổ anh.Nếu có kiếp sống nữa,cậu vẫn muốn được gặp anh,vẫn muốn được cùng anh khám phá những nơi chưa từng đến,những việc chưa làm cậu cùng đành tạm gác lại,vĩnh viễn ở tuổi 25..
Ngày cậu ra đi cũng gần đến năm mới,hôm đó cũng gần ngày sinh nhật thứ 26 của đời cậu,chỉ trách số phận hẹp hòi của cậu không cho mình sống thêm vài hôm để đón năm thứ 26 của đời mình..
---------------
Những ngày cuối tháng 12 lạnh buốt,Seoul năm đó đón một trận tuyết lớn,không mấy ai ra đường giờ này.Thấm thoát cũng 1 năm ngày cậu ra đi.Anh hiện tại đang chuẩn bị đến Los Angeles để thăm cậu.Năm đó Yoon Jeonghan vừa xuống sân bay đã vội vàng đến bệnh viện nơi cậu nằm,vẫn là cậu nhưng bây giờ không còn hơi ấm,chân tay lạnh toát,gương mặt trắng bệch...Anh gào tên cậu trong đau khổ.Sau vài hôm tại nơi chôn cất cậu,anh chỉ có thể mời cậu uống bia và mang cho cậu 1 chiếc bánh kem nhỏ,thổi nên và chúc mừng.Bà Hong chỉ nhìn từ xa,vẫn là bóng dáng cao gầy đó,nhìn anh trông còn tiều tụy hơn bà.Cũng chỉ biết cúi đầu thay cho lời xin lỗi chưa gửi và lặng lẽ về nhà.
------------End
Đến đây dài rồi nên mình sẽ end nha,một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã đọc🌹
Có sai sót gì thì mọi người thông cảm nhắc mình với nhe mình sẽ chỉnh lại 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com