Chờ
Tôi gặp em lúc đấy khi cả hai còn là những cậu học sinh mới lớn, em không nổi tiếng hay có thành tích xuất sắc nào cả . Nhưng mọi người chú ý tới em và cả tôi cũng vậy , nụ cười của em thật xinh đẹp làm sao nó khiến tôi rung động.
Em là Hong Jisoo , đàn em khóa dưới tôi một lớp mới mấy tháng đầu khi nghe thằng bạn thân Choi Seungcheol của mình kể rằng em ấy giống nai vậy đôi khi tinh nghịch như một chú cún , đôi khi lại ru ru như chú thỏ những động vật dễ thương em đều giống hết khiến tôi khá tò mò và muốn biết em như nào vì lần đầu tiên thấy thằng bánh bèo khen người ta nhiều như vậy .
Như cầu được ước thấy vậy, tôi gặp được em khi em bị lạc sang khu của khối khác . Hóa ra em được một thành viên trong hội học sinh mời về làm thư ký cho tôi nên đang đi tìm ai ngờ va vô tôi .
" Anh Jeonghan ơi , việc ở hội học sinh có nhiều không vậy anh "
" Cũng không nhiều nhưng nếu lười biếng 1p thì nó sẽ là chuyện khác , em có chắc chắn làm thư ký của anh không? "
" Dạ...được hết anh ạ "
Khi đó tôi không hề nhìn em nên không biết rằng em đang mỉm cười đầy hạnh phúc với cái mặt đỏ lừ như trái cà chua vậy.
Tôi thật sự khá bất ngờ Jisoo em ấy làm việc liên tục không ngừng nghỉ nhưng lại biết chia đôi thời gian cho những môn cần học , ăn uống và thời ở hội học sinh đôi khi chúng tôi tập trung làm việc liên tục còn hơn cả em ấy nhưng em ấy luôn làm nhanh hơn tiến độ còn giúp mọi người làm nốt còn xong nên ai trong hội cũng yêu quý em.
Nhiều lúc tôi có suy nghĩ về em , tưởng tượng ra em đang ngồi bên cạnh mà nói chuyện và mỉm cười. Tôi gạt phăng đi ngay khi tiếng động ở trước mặt, em và thằng nhóc Seokmin hớn hở bước vào rồi ngồi bên cạnh nhau nói rằng trường sắp tổ chúc diễn kịch họ còn mời cả các câu lạc bộ và cả hội học sinh nữa.
Tôi nghe vậy liền quay sang thấy em cười tít mắt có vẻ em thích nhạc kịch giống thằng nhóc Seokmin nhỉ? Sao không mời tôi đi cùng đi bình thường em có gì vui đều chia sẻ với tôi mà ? Tôi khó chịu trong dòng suy nghĩ của mình , miệng bất giác hỏi :
" Bình thường cậu hay rủ tôi mà sao giờ cười tít mắt mà nói chuyện rôm rả với thằngnhóc kia vậy? "
" Ôi ông Jeonghan người ta rủ đi thì không đi , không rủ đi lại dỗi "
" Em bảo với Jisoo là anh không thích nhạc kịch đâu nên rủ cũng vô ích à ? "
Tôi chậc một tiếng để cho em và thằng nhóc kia ngơ ngác rồi quay sang nói chuyện tiếp . Em không chờ tôi như mọi ngày mà đi thẳng và vẫn nói chuyện với thằng nhóc Seokmin , cả tuần hôm đấy em không tiếp xúc với tôi như mọi khi mà cứ lởn vởn bên tên nhóc kia khiến tôi khó chịu vô cùng. Trường tôi không chỉ tổ chúc nhạc kịch mà mở luôn cả lễ hội luôn vào ngày hôm đấy, tâm trạng lúc đấy của tôi không tốt khó chịu ở mọi nơi lúc đấy thấy em nô đùa nghịch ngợm cười tươi với mấy đứa con trai khác , va vào người này người kia khiến mọi thứ rồi tung hết rồi vô tính đụng trúng tôi . Không có gì đáng ngại nhưng lúc đấy vì tính ưa sạch sẽ và khó chịu với em mấy hôm nay...
" Mắt cậu bị đui à ? Cậu lúc nào cũng gây rắc rối làm mọi chuyện rối tung lên vậy , người ta không rảnh như cậu để bày trò đâu. Cậu có óc mà không biết suy nghĩ à ?"
Tôi gầm vừa trách móc cũng vừa đẩy em một cái khiến em ngã sõng soài ra đấy trước bao người họ xì xầm bàn tán em, sau khi tôi hoàn hồn lại thấy em nằm đấy miệng tôi lắp bắp xin lỗi định đỡ em lên thì em đã lắc đầu mà đứng lên xin lỗi mọi người rồi quay sang tôi. Em xin lỗi rồi trách móc bản thân mình trẻ con lại còn phá hoại rồi liền cười tươi chạy đi dọn dẹp đống đồ mình vừa bày và giúp mọi người, thật là nói đến vậy mà còn cười được không biết sau mấy thế nào nữa . Nhưng thật sự ở bên em tôi cảm thấy sự khó chịu của tôi bớt đi vài phần...
" Em thích Jeonghan , em thích được anh 3 năm rồi anh làm người yêu em nhé ? "
" Nhưng tôi thích con gái ? "
" Em sẽ cố gắng để anh yêu em !! "
Đấy là câu em đã nói khi tôi vừa tốt nghiệp cấp 3 . Tôi đỗ trường đại học Seul với điểm khá cao, sau khi lên năm hai tôi gặp lại em khi đang tìm khóa . Em vẫn vậy vẫn hồn nhiên ngây thơ và rất năng lượng , nụ cười ấy thu hút nhiều người hơn trước rất nhiều ngay cả mấy đứa ở khóa tôi cũng thi nhau đòi cua em về làm người yêu đáng lẽ tôi không chú ý đến chuyện này nhưng càng nghe càng khó chịu mà bực mình đập mạnh xuống bàn khiến cả lũ kia im lặng còn em thì tôi không muốn nói chuyện cứ đến gần tôi lại tránh mặt đi .
" Jeonghan à , anh giận em hảa ?? "
" Jeonghan à , sao giận em vậy ? Hay anh ghen ? "
" Không!!"
Tôi liền phủ nhận nhưng tai tôi lại đỏ lên trông thấy , em lấy làm vui vẻ mà trêu tôi hơn một tháng trời nhưng điều đó làm tôi thấy vui hơn vì em không đi đâu mà bám lấy tôi nhiều hơn. Em rất chu đáo và tận tâm với tôi , ốm thì chăm tôi đến khi ốm , tôi sụt cân thì bắt ăn trong khi em còn ăn ít hơn cả tôi . Với cái suy nghĩ mình là con trai lớn lên phải cưới vợ có con thì tôi vẫn nghĩ đó là do em lo cho bạn mình chứ không phải người mình thích dù em đã tỏ tính tôi
Sau khi tôi ra trường vẫn là em vẫn là người tôi hay nói chuyện chia sẻ vui đùa cùng nhau trong khoảng thời gian đại học . Em đứng trước mặt tôi cầm một giỏ quà rồi đỏ mặt như hồi đó vậy :
" Em thích anh Jeonghan!! Làm người yêu em đi!! "
" Anh xin lỗi "
Tôi ngập ngừng lên tiếng nói , lúc đó tôi không biết nên nói gì cho em hiểu dù cả suy nghĩ lẫn trái tim tôi đang nghĩ về em nhưng tôi không đám dũng cảm đối diện là mình đã yêu con nai nhỏ này rồi...
_______________
Tôi và em lại gặp nhau với vai trò là sếp và nhân viên . Không biết có phải số trời không nữa nụ cười ấy vẫn làm chỗ tất cả mọi người ở bộ phận em làm đều chú ý rồi hỏi thăm. Em thấy tôi liền ôm chầm cười tít mắt nói nhiều thứ , càm ràm với tôi về sức khỏe giờ giấc đúng là ông cụ non nhưng nhiều người để ý el khiến tôi khó chịu ra mặt kh ít lần
Thậm chí lúc nào cũng rủ em đi nhậu nhưng vì tôi thấy ngứa mắt mà đã giao cho em rất nhiều tài liệu để em không được đi với bọn họ , tôi không nghĩ tôi ghen đâu!! Dù vậy nhiều em vẫn trốn rất nhanh khi tôi chưa kịp gọi em lại , em cứ say rồi lại gọi tôi kể càm ràm là sao tôi lại bắt em làm việc nhiều? tại sao lúc còn ngồi trên ghế nhà trường thì lại nghiêm khắc với em ?...Và tỏ tình thì lại viện lý do..
" Jeonghan em thích anh lắm..à không phải nói yêu 10 năm rồi..!! Jeonghan ơi em yêu anh theo đuổi anh 10 năm rồi..sao anh không đồng ý đi ? Em yêu anh vậy mà? Em có gì sai khi không được anh chấp nhận tình cảm sao ? "
" Em ngủ đi đừng ăn nói linh tinh nữa "
" Em không muốn !! Jeonghan tại sao vậy hả?? "
" Vì...tôi không muốn yêu con trai đặc biệt là em Hong Jisoo tôi không yêu em.."
Kể từ đó em né mặt tôi , nói thẳng ra thì đã xem tôi là không khí rồi những việc gì quan trọng em mới chú ý tới tôi còn không em luôn chào qua loa rồi lướt qua tôi thật nhanh. Thật khó chịu làm sao? Em cứ như vậy làm tôi khó chịu , muốn nói chuyện với em nhưng em lại càng né xe tôi hơn. Thay vì nói chuyện với tôi trực tiếp nhắc nhớ càm ràm như trước em chỉ để lại giấy note hình con thỏ .
Hôm đấy cả công ty quyết định đi du lịch ở Hawaii . Tôi và em chung truyến ngồi máy bay và được xếp chung một phòng oan gia quá mà . Em hào hứng vui vẻ và cũng khá hướng nội so với mọi khi ở cùng tôi thì phải ( ở không gian khác khi jisoo ở với crush cả một đêm nên Jisoo sướng ra mặt , em sẽ sĩ lên với mọi người lêu lêu đồ không được qua đêm với crush). Nguyên 4 ngày hôm đấy em không nói chuyện với tôi nổi một câu dù có bắt chuyện đến thế nào , đêm nay trăng sáng và tròn em cứ nhìn ngoài mà hóng khung cảnh xung quanh mà cảm thán, rồi bớt chợt em gọi tôi :
" Ồ ở ngoài kia kìa , trăng hôm nay tròn với sáng thật soi sáng cả biển trời luôn nè?Thật tuyệt đúng không nhỉ , Jeonghan? Anh có muốn đi với em không? "
Em và tôi ra khỏi khách sạn và tiến về phía biển , đi dạo quanh biển , em bảo em khá thích đi biển vì nơi này đẹp khó lãng quên đáng để những cặp đôi yêu nhau có thể tận hưởng và tỏ tình ? ngỏ lời kết hôm chẳng hạn.
Em lại luyên thuyên về tình yêu trẻ giữa nam và nam tôi không hứng thú với điều đó nhưng lại tập trung nghe em nói , chờ đợi qua năm này đến năm khác thật lâu thật lâu để được người ấy chú ý , yêu mình , dành tìm cảm cho mình nhưng không hồi đáp . Tôi dừng lại khi em nói vậy , em quay lại về phía tôi mắt của em từ khi nào đã ướt , người run run lên :
" Jeonghan ơi...em mệt rồi , em xin phép thua trò chơi..em không chờ được nữa em cố gắng lắm rồi 10 năm theo đuổi anh có lẽ luôn là một con số 0 để đi đôi với em . Em nhận ra em cũng chỉ là những người may mắn được anh chú ý được anh quan tâm , em đã từng nói chắc chắn sẽ có được tình cảm của anh đã tơ tưởng đến mỗi khi anh giúp anh nhẹ nhàng , ân cần với em , nhìn em chằm chằm, chăm sóc em lúc ốm nhưng hóa ra là do em lầm rồi , do em suy nghĩ sai
Xin lỗi là do em ảo tưởng, em tự chờ tự mong mỏi , sai do em tự chờ tự làm mất thanh xuân bản thân tự cho rằng mọi điều anh làm là có tình cảm với em. Coi như lần cuối em tỏ tình với anh thất bại vậy.
Tạm biệt "
Em quay bước rời đi về khách sạn bỏ tôi ở lại giữa khung cảnh đẹp này nhưng tôi cảm giác mình đã đánh mất một thứ quan trong nhất trên đời vậy. Sau khi về khách hàng tôi thấy em đã ngủ và mắt em có vẻ hơi sưng vì khóc , cả mấy ngày còn lại em đều tránh mặt tôi dù ở chung phòng nhưng em cũng chỉ lờ tôi đi em vẫn cười đùa và nói chuyện với mọi người cười vui vẻ, cảm giác thật khó chịu làm sao ? Khi về công ty , sau khi kết thúc 1 ngày làm em đã nộp đơn xin nghỉ bên quản lý vì tôi nêu rõ quy định nếu xin nghỉ hãy đến bộ phận quản lý nên tôi không cách nào từ chối em được.
Mọi người đều rủ nhau đi nhậu để chia tay em , em vui vẻ đồng ý mặt có chút thoáng buồn. Tôi biết vì tôi lén lút quan sát em ở ngoài cửa dù gì cũng không có ai để ý . Tôi muốn tiến tới nói với em rằng đừng đi , đừng bỏ tôi nhưng tôi đã không làm vậy mà chọn cách im lặng.
Tôi nghĩ rằng sau khi em đi mình sẽ ổn và không vướng mắc vì điều gì , tôi không hề sai do em tự đa tình mà thôi. Miệng tôi muốn thốt lên tên con nai nhỏ đó :
" Jisoo em muốn uống... "
Tôi quên mất rằng em đã rời đi Những hành động của tôi luôn trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ , cứ bất giác tôi lại gọi em dù em không còn ở bên tôi.
Hình như tôi đã quen..một cậu nhóc hay cười , hồn nhiên và ấm áp ở bên ? Tôi thật sự nhớ em đến phát điên rồi , Em xuất hiện trong nhưng lúc tôi mệt mỏi nhất và hoàn toàn chỉ muốn nghe được tiếng em ăn ủi , vỗ về ở bên .
Tôi thật sự phát điên khi nghĩ về em..thôi .Tôi hối hận rất nhiều không thể tập trung nổi mà khó chịu mọi thứ , tôi ngả người dựa vào ghế mà thở dài không biết em sống thế nào có tốt không ăn uống đầy đủ chứ ?..Và đã có người trong lòng chưa thôi..
Công ty lại tổ chức đi du lịch lần này là đến Los Angeles . Ông già nhà tôi thật sự không thiếu gì tiền nên tiêu xài hoang phí đầu năm ngoái mới Hawaii năm nay lại Los Angeles bảo sao chi nhiều vậy thì nói "Mình chi nửa cho người ta thì người ta chả thích miễn phí từ ăn đến chỗ chơi rồi thấy công ty mình tốt quá lại rủ người vào công ty làm " " Nhưng nhà mình không thiếu nhân viên? " "...kệ tao". Dù gì cũng lâu lắm không đi du lịch lại kể từ ngày hôm đấy.
Chúng tôi đáp xuống sân bay khi nhìn khung cảnh xung quanh tôi nghĩ nên tận hưởng khoảng thời gian để chữa lành tâm hồn mình vậy . Đến khách sạn khi đã nhận phòng xong chúng tôi đã rủ nhau đi xung quanh ngắm cảnh và ăn đồ ăn đường phố . Chợt có một bóng dáng lướt qua tôi cảm giác đó thật lạ khiến tay tôi bất giác mà quay người bắt lấy tay người kia bị nằm tay liền quay lại...
" Jisoo..? "
" Anh Jeonghan..? "
Khi thấy tôi nói tên em ra cả lũ nhóc đã xông tới mà hỏi thăm đủ thứ khiến em bối rối mà đáp loạn xạ hết cả lên :
" A Jisoo hóa ra anh bảo về quê làm việc là ở đây sao "
" Người giàu có khác nha "
" Giàu gì chứ mọi người cứ nói quá không "
" Vậy tối nay chúng ta chuyển đi điểm đến nhà Jisoo chơi đi "
" Nếu mọi người muốn tối đến thì đợi tui ở chỗ này nhé để tiện đón "
" Hoan hô Jisoo !!"
Thật sự lâu lắm không nhìn thấy khuôn mặt em , em trông gầy đi hơn giọng vãn lanh lảnh đáng yêu như chú mèo vậy . Tối đấy chúng ta đến nhà em , em đều chuẩn bị đồ ăn ngon hết cho mọi người nên không cần mua gì cả bao năm rồi vẫn vậy ấm áp và ấn cần với mọi người. Tôi ngồi cạnh em mà lòng hơi bồn chồn không nói được gì , tụi nhóc thì say bí tỉ không biết trời đất thế nào nên tôi đánh liều rủ em ra ngoài ngay lúc này.
Tôi và em ra ngoài ban công , đừng hóng mát ở ngoài quang cảnh thật đẹp làm sao bình thường dù đã đi nhiều nơi đẹp hơn nhưng có lẽ ở bên em khiến tôi thấy thứ gì ở đây cũng thoải mái và đẹp hết . Em kể chuyện sống ở đây thế nào ra sao, rồi được nhiều người ngỏ ý và tán tỉnh thậm chí mẹ em còn ép em đi xem mắt nhưng cuối cùng cũng không hợp vì..
" Vì..Em còn yêu anh "
" Yêu anh rất nhiều Jeonghan à.."
Em nhìn tôi trong mắt tôi đôi mắt không tự chủ mà ngân ngắn nước , nhìn em vậy tôi sót lắm tôi bất giác đưa tay lau nước mắt cho em người quay về hướng em mà ôm thật chặt..
" Jeonghan .. "
" Anh thật sự không muốn mất em đâu..anh nhớ em rất nhiều nhờ đến phát điên không chuyên tâm được thứ gì cả?
Anh hối hận không đồng ý yêu em suy nghĩ rằng chỉ là nhất thời nhưng khi em đi anh lại không thể không nhớ em nên.
Anh thật sự yêu em dù có nói những từ nào thì tình cảm của anh dành cho em vẫn luôn và hơn thế!!
Anh không thể hứa khi bên em mãi mãi nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh, anh không ngọt ngào nhưng muốn dành nhưng cái ôm ấm áp để an ủi em , anh chỉ muốn em cười nếu có khóc thì cũng chỉ muốn em khóc trong hạnh phúc.
Jisoo à..anh muốn cưới em , chỉ muốn cưới em về làm vợ thôi!! "
Tôi cầm lấy chiếc nhẫn trao vào tay em , em nghẹn ngào nở nụ cười hạnh phúc nhất tôi chưa từng thấy
" E..em đồng ý.."
Tôi hạnh phúc ôm chặt em hơn thật sự không nghĩ đến khoảnh khắc này..một lần nữa em lại trở về bên tôi cho tôi một cơ hội mà ở bên em , nhưng đang hạnh phúc thì tôi nghe tiếng khúc khích đằng sau thấy mấy đứa nhân viên mình đứng ở đấy cười khúc khích nói :
" Sếp à , nào đám cưới mới chúng em nhé ?? "
" Thích thì chiều nhưng chắc hơi lâu chút thôi "
Đúng là bọn nhóc lắm mồm nhưng được rồi các chú thích thì anh chiều . Cả 4 ngày sau đó chúng tôi cùng em đi chơi với nhau , mấy đứa nhóc và cả anh chị trong công ty đều trêu trọc em từ nhân viên cũ lên làm phu nhân sếp khiến em ngại đỏ mặt mà đập bộp bộp vào vai tôi khiến ai cũng bật cười.
Hết 4 ngày chơi chúng tôi phải về dù có chút buồn vì gặp em mới được mấy hôm đã phải đi trong lúc chờ lên máy bay tôi có gọi cho em để trò chuyện thì em bảo em sẽ tới ngay với tôi và bảo quay sang đằng sau và thấy em cùng lũ kia đang cười hả hê khi đùa được tôi. Hóa ra cả đám đã bàn kế hoạch để lừa tôi vì biết tôi rồi xa tình yêu của tôi 1 phút là xụ mặt tinh thân ể oải chắc chắn lúc về sẽ bắt cả đám làm việc nhân đôi thời gian nên gọi em về với tôi liền .
Đúng thật xa em một tí thôi khiến tôi khó chịu rồi, liền ôm em vào lòng thật chặt duyên số luôn lên máy bay liền được ngồi cạnh em , em cười tít mắt khi thấy tôi nằm tay em không buông trừ một số việc khác thôi .
Tôi bảo em chuyển đến sống ở nhà tôi dù gì một số đồ cá nhân của em lúc trước còn vứt đây nên cũng tiện không cần đi đâu hết ( tôi nói xạo đấy con nai ngốc trừ việc yêu tôi là giỏi ra còn lại có nhớ gì đâu) . Hôm đấy tôi dẫn em về nhà ra mắt gia đình , mẹ tôi dựa vào cửa mà nhếch mép nói :
" Mày cuối cùng cũng cong rồi à "
"..."
" Con dẫn con dâu về cho mẹ đây"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com