Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10



Lần đầu tiên trong gần 30 năm sống trên cuộc đời.

Hong Jisoo cảm thấy bản thân mình ngu ngốc đến mức độ nào.

Ngu ngốc khi mỗi ngày mặc kệ những điều mà Jeonghan nói trước đấy, vẫn dậy sớm nấu đồ ăn cho hắn vì biết thói hư tật xấu của hắn là nhịn ăn. Ngu ngốc khi nghĩ rằng hắn sẽ cảm động với những gì mà anh đã bỏ công sức ra để làm vào mỗi sáng. Và ngu ngốc khi đã mặt dày cố tình bắt chuyện với hắn.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày, Jisoo vẫn đến lớp từ rất sớm.

Anh chờ Jeonghan ở trong lớp để đưa cơm cho hắn như mọi khi. Nói Jisoo mặt dày cũng được, nhưng anh không còn nghĩ ra cách nào để giải hòa với Jeonghan nữa.

Chờ mãi không thấy bóng dáng hắn đâu, Jisoo có chút sốt ruột, bồn chồn trong lòng khó tả.

Cảm giác như có chuyện gì đó xảy ra khiến anh cảm thấy lo âu trong lòng vô cùng.

Bình thường giờ này Jeonghan đã ở trong lớp, nhưng chẳng hiểu sao giờ vẫn không thấy hắn đâu. Jisoo thầm nghĩ, chắc Jeonghan chỉ cúp học thôi chứ cũng không có vấn đề gì xảy ra đâu.

Dường như không thể chịu nổi cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực, Jisoo chần chừ một lúc lâu rồi mới gõ bàn phím tin nhắn.

"Jeonghan à, nay cậu không đi học sao?"

___

Jeonghan đi từng bước nặng đến trường, trên người đầy những vết bầm giập, máu chảy ra từ khóe môi. Hắn nhíu mày vì cơn đau ập đến bên chân trái của mình, dù vậy nhưng vẫn cố gắng lết từng bước đến phòng y tế.

Cách đây mấy phút trước, khi Jeonghan vẫn thong thả từng bước đến trường, hắn không để ý có một nhóm học sinh đầu gấu ở trong trường đã đứng ở một góc từ bao giờ.

"Ồ chẳng phải đây là Yoon Jeonghan sao?"

Nghe thấy giọng nói hống hách từ đằng trước, Jeonghan mới ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Một nhóm học sinh tầm 3-4 người đứng trước mặt hắn với nụ cười đểu cáng ở trên môi, tên cầm đầu là một trong những kẻ thù của Jeonghan trong khoảng thời gian hắn học đại học. Hắn cũng không muốn cãi nhau nên cứ thế mà đi thẳng.

"Trước đây tao có thấy mày chăm chỉ đi học như vậy đâu? Giờ giở chứng ham học à?"

"..."

"Nghe bảo mày đang thích một giảng viên mới, Hong Jisoo đúng không? Tao có thấy anh ta rồi"

"..."

"Gu mày cũng được đấy, tuy cũng gần 30 nhưng rất xinh đẹp. Tao đã từng nghĩ người lớn tuổi như vậy có cái đếch gì khiến mày mê mẩn thế cho đến khi nhìn thấy anh ta. Mày có nghĩ..."

"Tốt nhất mày nên ngậm cái miệng lại ngay"

"Anh ta xinh đẹp, trắng trẻo, dáng người cũng rất chuẩn. Thử nghĩ anh ta nằm dưới thân tao rên rỉ thì sẽ quyến rũ đến mức nào nhỉ? Chỉ nghĩ thôi cũng khiến ta...."

Chưa kịp để tên kia nói hết câu, gã đã lãnh trọn cú đấm từ tay Jeonghan vào bên má trái khiến gã ngã nhào ra đằng sau đập đầu xuống đường. Gã ôm lấy má mình run rẩy nhìn miệng mình chảy máu toe toét ra tay, chân lùi lại vài bước trước khi bị Jeonghan đá thêm một cái vào chân.

Gã khiến Yoon Jeonghan chính thức nổi điên rồi.

Đàn em xung quanh nhìn đại ca của mình chỉ vì một cú đấm từ Jeonghan đã ngã lăn đùng ra đất thì cũng bàng hoàng e dè lùi lại vài bước. Nhìn vào sát khí của Jeonghan, ai cũng nghĩ lúc này hắn có thể giết người bất cứ lúc nào.

Jeonghan bình tĩnh xắn hai bên tay áo của mình lên, chân tùy tiện đá một cái thật mạnh vào hạ bộ của người nằm dưới đất khiến gã la lên đau đớn khép người lại. Sau đấy hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc gã giật mạnh lên.

"Mày mới sủa cái gì? Sủa thử lại cho tao nghe xem nào?"

"M-mày...Yoon Jeonghan, thằng đồng tính như mày có gì mà hạnh họe ở đây chứ? Mày thấy như vậy ngầu lắm à?"

"Ừ. Tao thấy tao rất ngầu"

Jeonghan nắm lấy cổ áo của gã xách lên rồi vung cú đấm vào khuôn mặt đã đầy máu me. Từng đường gân nổi rõ trên tay hắn biểu hiện rất rõ lực tay mà Jeonghan trút vào từng cú đấm. Hắn cứ thế hạ xuống từng cú đấm vào mặt gã khiến đối phương dường như không thể phản kháng. Chỉ cần nghĩ những lời nói dơ bẩn ban nãy thốt ra từ miệng của gã đã khiến Yoon Jeonghan muốn dùng dao cắt lưỡi để gã chẳng thể thốt ra lời nói nào liên quan đến Jisoo nữa.

"Nếu mày nghĩ lôi Hong Jisoo ra thì có thể chọc điên tao thì mày thành công rồi đó. Cái miệng dơ bẩn của mày xứng đáng mở ra để nhắc đến anh ấy dù chỉ là cái tên thôi á? Tao có đồng tính, là cái dạng gì của xã hội thì mày cũng đéo có quyền ở đấy mà xúc phạm đến người của tao"

"C-cứu tao...đánh nó cho tao ngay"

Đàn em xung quanh nghe thấy mệnh lệnh của đại ca thì mới chạy đến lôi Jeonghan ra khỏi người gã. Tên kia thoát khỏi vòng vây của Jeonghan thì run rẩy ôm lấy khuôn mặt be bét máu của mình lùi vài bước. Hắn vùng vẫy để thoát ra khỏi những bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Jeonghan trong lúc không để ý thì bị đấm vài cái vào mặt. Lúc này hắn bị bao vây bởi 4 người thanh niên cao to, dù có sức mạnh như nào cũng không tránh được việc bị thương. Nhưng Jeonghan cũng chẳng phải dạng vừa, hắn đánh cái nào trúng cái đấy khiến đàn em bị đấm vào mặt vô vàn cái.

Sau khi xử lí xong đám người vây quanh mình, Jeonghan lúc này người không ít vết bấm. Hắn thở dốc, tiến lại về phía tên kẻ thù còn đang ngơ ngác nhìn mình với vẻ mặt bàng hoàng. Gã dù có nghĩ cũng không thể tưởng tượng được cơ thể mảnh khảnh của Jeonghan lại mạnh mẽ đến như vậy. Dù đang bị thương, hắn vẫn chốt hạ một cú đá vào mặt gã, lên tiếng bỏ lại một câu rồi sau đấy rời đi.

"Tốt nhất là ngậm cái mõm của mày lại. Đừng để có ngày đến lưỡi để nói mày cũng không còn"

Jeonghan xách ba lô của mình, mang cái cảm giác đau nhói bước từng bước đến trường như dự định. Nhìn hắn không quá thảm hại như mấy tên kia nhưng cũng chẳng khá khẩm gì, khuôn mặt điển trai đã bị trầy xước vài vết ở má, ở khóe môi và trên trán. Chân hắn vì bị đánh phải nên đã bầm tím một mảng.

Nở một nụ cười chua chát, Jeonghan dù bình thường có là người bình tĩnh đến mức nào, không ngờ chỉ cần động đến Hong Jisoo cũng có thể khiến hắn nổi điên đến mức vậy.

Đã từng hứa với anh sẽ không đi đánh nhau nữa nhưng không ngờ lý do đánh nhau cũng lại vì anh.

Điện thoại Jeonghan vang lên âm thanh của thông báo tin nhắn cũng là lúc cơ thể hắn ngã khụy xuống vì cái đau từ chân ập đến. Jeonghan mở điện thoại ra xem, nhìn thấy cái tên quen thuộc mà có chút bàng hoàng. Lúc đọc được tin nhắn của Jisoo cũng là lúc Jeonghan được mọi người nhìn thấy với tình trạng người đầy vết thương.

Sau đấy hắn được dìu đến phòng y tế.

Được y tá sát trùng và băng lại vết thương của mình, Jeonghan từ đầu đến cuối không biểu lộ bất kì cảm xúc nào ngoài nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

Ngồi được một lúc, Jeonghan nghe thấy tiếng mở cửa và bóng dáng của Hong Jisoo sốt sắng với mái tóc rối bù đi vào trong. Anh cúi chào y tá, đợi đến khi người ta rời đi mới chạy lại về phía hắn.

"Cậu có ổn không Jeonghan? Có bị thương nhiều lắm không?"

Jisoo lo lắng nhìn khuôn mặt đầy vết thương vừa được xử lý của Jeonghan, vươn tay ra muốn chạm vào khuôn mặt hắn thì Jeonghan đã quay đầu đi ngay lập tức.

"Tại sao lại đánh nhau? Chẳng phải tôi đã dặn cậu không được đánh nhau và cậu cũng đã hứa rồi sao?"

"..."

"Tôi đã nghĩ Yoon Jeonghan đã thay đổi, sẽ chăm chỉ học tập hơn rồi có công việc ổn định. Nhưng có vẻ tôi đã lầm rồi..thì ra vốn dĩ Jeonghan là người thích đi đánh nhau, suốt ngày đi gây sự với người khác như vậy. Tôi thấy thất vọng về cậu thật"

"..."

"Cậu định im lặng với tôi đến bao giờ nữa? Coi thường tôi đến như vậy sao?"

"Chuyện này liên quan đến anh sao mà anh phải quan tâm đến vậy hả Hong Jisoo?"

Câu nói của Jeonghan nhất thời khiến Jisoo cứng họng không biết phải đáp lại như thế nào. Anh cũng tự mình đặt câu hỏi, sao anh lại quan tâm Yoon Jeonghan đến mức vậy?

"Tôi có bị làm sao, tôi có đánh nhau như nào thì đấy cũng là chuyện của tôi. Chẳng phải anh bảo tôi đừng quan tâm đến anh nữa mà?"

"..."

"Anh cũng chỉ là giảng viên của tôi thôi. Làm ơn đừng quan tâm đến cuộc sống của tôi ra sao nữa. Và cũng đừng đưa cơm cho tôi nữa, tôi thấy phiền lắm"

Jeonghan nói xong thì quay lưng với anh, để lại Jisoo với biết bao rối bời trong đầu. Anh cúi đầu xuống, nuốt nỗi buồn đang diễn ra trong lòng mà rời đi ngay sau đó.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Jeonghan mới dám thở hổn hển, cái cảm giác phải nói những lời trái với lương tâm mình khiến hắn thấy khó thở, trong lòng đau như cắt. Nghe những lời từ miệng Jisoo, Jeonghan cũng thấy tủi thân lắm. Bản thân mình đánh nhau cũng vì anh rồi cuối cùng lại nhận lại lời mắng nhiếc từ miệng chính người mình bảo vệ. Tuy vậy nhưng hắn cũng không thấy hối hận khi đã đứng ra bảo vệ anh.

Jeonghan không muốn bản thân mình chìm sâu vào thứ tình cảm không kết quả này, nên ngoài việc đẩy xa Hong Jisoo ra khỏi mình, hắn không còn cách nào.

Ít nhất, hắn vẫn có thể bảo vệ Hong Jisoo một cách thầm lặng, chẳng cần phải có một danh nghĩa thích đáng.

___

Jisoo cũng đã về nhà được một lúc lâu, từ lúc ở trường đến khi về nhà, tâm trạng của anh chẳng khá hơn một chút nào hết. Thời gian trôi qua một cách êm ả trong căn phòng tĩnh lặng bao trùm lấy một khoảng xung quanh mình. Lần đầu tiên trong đời, Hong Jisoo ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc, tự mình suy nghĩ lại về những chuyện đã qua.

Jisoo thở hắt một tiếng, đưa tay nâng ly trà lên đưa lên môi mình, đưa ánh mắt đượm buồn mang chút thẫn thờ tựa người vào cửa kính, nhìn ngắm toàn cảnh thành phố ở bên ngoài. Có lẽ vì anh đã nhận ra lí do sâu xa cùng hàm ý trong lời nói của Bon Hwa cách đây gần hai tuần trước, có lẽ anh đã nhận ra vì sao bản thân mình lại cảm thấy nhẹ nhõm khi cô đề nghị hai người chỉ thích hợp làm bạn bè. Có lẽ anh nhận ra vì sao mình lại cảm thấy bực bội, gai mắt khi nhìn thấy Jeonghan đi cùng người con gái khác. Và có lẽ anh đã nhận ra vì sao bản thân mình không thể ngừng quan tâm Yoon Jeonghan, tâm trí không thể ngừng nhớ đến hắn.

Anh đứng đấy, dáng người mảnh mai dựa vào bức tường bên cạnh mình, ánh mắt hướng về phía bầu trời bao la. Lần đầu Hong Jisoo đối diện với chính cảm xúc đang nảy sinh trong lòng mình. Lần đầu tiên lý trí chịu nhún nhường, thua cuộc trước trái tim để bộc lộ những rung cảm mà anh đã cố tình chối bỏ, không chịu lắng nghe, thấu hiểu.

Anh rung động và đã trót yêu.

Yêu con người mang tên Yoon Jeonghan.

Ngay lúc Hong Jisoo thừa nhận thứ tình cảm đang chế ngự trong lồng ngực bên trái của mình cũng là lúc anh thở dài, lặng người đi khi nhớ đến tình hình hiện tại của hai người đang như thế nào.

"Mình phải làm sao đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com