Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11



Hong Jisoo chính là định nghĩa của một kẻ hèn nhát trong tình yêu.

Ngay sau khi xác nhận tình cảm của mình dành cho Jeonghan, Jisoo nhất thời không biết phải đối diện với hắn như nào cho phải. Vừa muốn được tiếp cận hắn, muốn được nói chuyện trở lại với Jeonghan, muốn được bày tỏ tình cảm trong lòng mình, vừa nhát gan không dám làm gì ngoài việc cứ như vậy mà im lặng, mặc cho mối quan hệ của cả hai chẳng chút tiến chiển nào.

Jisoo cảm thấy hối hận khi nhận ra tình cảm của mình quá muộn, tại sao đến bây giờ anh mới thấy bản thân mình thích hắn nhiều đến mức nào?

Bây giờ đầu Jisoo đau như búa bổ bởi những suy nghĩ cứ ập đến trong đầu, các tuyến dây thần kinh hỗn loạn cứ thế đan xen nhau khiến Jisoo không biết phải đối diện với đối phương ra sao. Bên cạnh đó, Jisoo dần dần hình thành lớp bọc bảo vệ trái tim như những lần anh yêu trước đấy, Jisoo sợ bản thân mình bị tổn thương, sợ Jeonghan sẽ từ chối mình, sợ một lần nữa lại nghe những lời lạnh lùng, chẳng mấy ngọt ngào thốt ra từ miệng hắn.

Anh thấy mình như một con bướm, chỉ muốn nhốt mình trong kén nhỏ để tự mình chiến đấu mỗi ngày. Với kinh nghiệm yêu đương bằng không, Jisoo đã nghĩ rằng cứ thế mà chôn vùi tình cảm này, cứ thế mà im lặng yêu hắn. Vì Jisoo cũng chẳng thể chắc chắn được Jeonghan liệu còn yêu mình hay không.

Và chắc gì, Jeonghan đã tin tình cảm của anh là thật lòng.

Một người đã từ chối thẳng thừng, thốt ra hai từ khẳng định mình là "trai thẳng". Giờ quay sang bảo yêu, có ông trời mới tin được.

Jisoo lật giáo án, cũng lật lại lịch treo ở trên tường. Ánh mắt trùng xuống một lúc, cũng chỉ còn hai tuần nữa là thi kết thúc học phần môn của anh. Thời gian của Jisoo chẳng còn mấy, sau này rất khó mà có thể gặp lại được hắn. Đồng thời anh cũng nhận ra, sắp tới sinh nhật của Jeonghan.

Hong Jisoo mím môi suy nghĩ, anh có ý định sẽ tặng quà cho Jeonghan. Vì sinh nhật hắn cũng gần tới mùa đông, Jisoo định tặng hắn khăn quàng cổ để giữ ấm cho hắn. Anh vẫn nhớ Jeonghan là người rất dễ bị lạnh, chỉ cần nhiệt độ thay đổi đột ngột cũng khiến cơ thể hắn run lẩy bẩy. Đó là vì sao Jeonghan không thích mùa đông chút nào.

Hoàn toàn trái ngược với Hong Jisoo, một người thích cảm giác se se lạnh của mùa đông.

Anh thích cảm giác được thưởng thức ly cacao nóng vào sáng sớm hoặc ban đêm, được rúc người vào trong chiếc áo bông dày. Khi đó nhìn Jisoo sẽ thật bé nhỏ trong chiếc áo rộng thùng thình, tận hưởng sự mềm mại của từng sợi vải cọ sát với da thịt mịn nhẵn.

Jisoo không còn cách nào để chủ động bắt chuyện với hắn ngoài phương án này. Vì có sở thích làm đồ thủ công, Jisoo đã nghĩ đến việc sẽ tự mình đan cho Jeonghan một chiếc khăn. Như vậy vừa ấm mà anh có thể thể hiện tình cảm của mình gửi gắm qua chiếc khăn tự đan.

Nghĩ là làm, Jisoo đi mua rất nhiều len về nhà, chủ yếu anh mua những màu tối. Nhìn đống đồ trước mắt, anh nhất thời không biết phải bắt tay làm từ đâu. Jisoo đã dành một buổi tối của mình để mày mò trên mạng, xem hết từng trang web một đến những video để tìm mũi đan sao cho hợp ý anh nhất. Loay hoay một lúc cũng khiến Jisoo có chút mỏi lưng nhưng anh mới chỉ đan xong một hàng.

"Thì ra nó khó hơn mình tưởng.."

Jisoo thở dài một cái, chưa gì anh đã có chút nản lòng vì thiếu kiên nhẫn rồi. Nhưng chỉ nghĩ đến việc không còn bao nhiêu thời gian nữa là đến sinh nhật hắn, Jisoo lập tức lấy lại năng lượng để tiếp tục cầm hai que đan, sử dụng bàn tay khéo léo của mình để đan thành từng hàng.

Thế là tối đấy, có một thân nhỏ cặm cụi ở trên bàn làm việc đến đêm muộn để làm quà sinh nhật cho người mà anh thầm thương. Trên khóe môi xinh đẹp liên tục mỉm cười tủm tỉm, cảm giác như người mới lần đầu biết yêu, biết rung động là gì.

___

Sáng hôm sau, Jisoo đến lớp với khuôn mặt bơ phờ vì đêm qua anh ngủ khá ít. Vì mải mê đan khăn nên Jisoo không thể ý đến thời gian mỗi lúc một trôi, mãi đến khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Jisoo mới nhận ra bản thân mình đã dành ra hàng giờ đồng hồ để ngồi móc đan. Anh đã đan được một phần, nhìn từng mũi đan xộc xệch không đều mắt khiến Jisoo có chút khó chịu, anh có ý định tháo ra đan lại từ đầu nhưng nghĩ đến việc thời gian càng ngày càng ít, Jisoo lại không dám làm điều đó.

Seungcheol thấy cậu bạn đồng nghiệp cứ cúi gằm mặt cặm cụi vào việc móc len thì khó hiểu lên tiếng hỏi.

"Cậu đan cho ai hay sao mà chăm chỉ vậy?"

"Ừ, đan tặng người khác"

"Wow lạ nha! Lần đầu tiên tôi thấy Hong Jisoo có ý định tặng quà cho người khác đó. Ai vậy? Tôi có quen người đó không?"

"Cậu lắm chuyện quá, lượn ra chỗ khác dùm cái đi"

"À há...như vậy là tôi có quen đúng không?"

Seungcheol càng nói, tai của Jisoo càng ngày càng đỏ ửng cả lên. Chàng nhân cơ hội đấy phải moi ra bằng được việc đan khăn của Jisoo là tặng cho ai. Vì chàng biết anh không thể nói dối

"Có phải Jeonghan không?"

"..." Lúc này Jisoo đứng người không phản ứng gì, gò má hồng dần.

"Phản ứng này, là tôi đoán đúng rồi phải không?"

"Kệ tôi đi"

"Sao tự dưng lại đan tặng cậu ta vậy? Từ trước đến giờ tôi có thấy cậu làm đồ tặng cho người khác đâu"

"Sắp sinh nhật cậu ấy"

"Sinh nhật tôi lúc trước, cậu chỉ chúc chứ có thèm tặng tôi gì đâu"

"..."

Seungcheol phụt cười, đôi đồng tử của chàng nhìn ra được điểm khác thường trên khuôn mặt Jisoo. Chàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi: "Cậu thích cậu ta à?"

"L-làm gì có.."

"Nói vấp như này thì chắc là thật rồi. Quen cậu bao lâu rồi, cậu nghĩ rằng tôi không hiểu gì về cậu sao?"

"..."

"Định tỏ tình lại cậu ta hay sao?"

"Tôi không biết nữa..cậu ấy né tránh tôi suốt. Xong luôn miệng bảo tôi đừng quan tâm cậu ấy nữa, hình như còn có bạn gái.."

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Quái lạ, ngày nào cũng bắt mình đưa thuốc cho Jisoo, làm gì có chuyện có bạn gái được chứ?

"Hôm trước tôi thấy cậu ấy đi chơi với cô gái đấy..họ cười nói rất vui vẻ. Nhìn cô ấy cũng rất xinh đẹp nữa, tôi sợ.."

Càng nói giọng Jisoo ngày càng nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét đượm buồn qua đôi mắt. Dẫu biết mình chưa có bằng chứng xác thực hay nghe từ miệng chính chủ, nhưng nhìn Jeonghan thân thiết với cô gái đấy đến như vậy cũng khiến anh không thể tránh khỏi hiểu lầm, thậm chí còn vô cùng khó chịu.

"Chưa có gì chắc chắn mà. Có khi là bạn bè thân thiết với nhau thôi thì sao?"

"Nhưng...cậu ấy né tránh tôi suốt, thậm chí còn đem cơm tôi nấu cho người khác ăn nữa"

"Thôi đừng suy nghĩ tiêu cực làm gì cho đau đầu. Giờ cậu cố gắng đan đi, biết đâu cậu ấy cảm động thì sao?"

"Tôi cũng mong sẽ như vậy"

Gạt phăng hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình, Jisoo tiếp tục công việc còn đang dang dở. Seungcheol chỉ mỉm cười, thầm trách con người Jisoo vừa ngốc nghếch lại có chút đáng yêu. Con người khờ khạo đấy, nhận ra tình cảm của mình là tốt lắm rồi, cũng không bỏ cuộc giữa chừng là dũng cảm lắm rồi. Quan trọng nằm ở con người cứng đầu mang tên Yoon Jeonghan mà thôi.

Seungcheol đoán chắc với tính khí của Jeonghan, hắn sẽ không chủ động nói chuyện lại với Hong Jisoo dù bên trong có thích anh đến mức nào.

Seungcheol nghĩ bản thân mình nên làm một điều gì đó.

Cũng giống như mọi khi sau khi có chuông vào lớp, Seungcheol sẽ đi dọc hành lang tiến về lớp học. Như thường lệ, anh thấy Jeonghan đang đứng đút tay vào túi quần, một tay cầm điện thoại lướt mạng, có vẻ như đang chờ ai đó.

Jeonghan thấy Seungcheol thì lôi ra từ trong túi quần bịch thuốc cùng vài gói vitamin, nhét vào tay chàng.

"Như mọi khi, đưa cho Hong Jisoo giúp tôi nhé"

"Cậu định nhờ vả tôi đến khi nào nữa đây? Quan tâm người ta thì tự mình mang đến đi chứ"

"Không muốn làm phiền"

Phiền cái quái gì, cậu ta còn khoái gần chết ấy chứ.

"Được rồi được rồi. Khổ thân tôi quá cơ, mà cậu định giữ khoảng cách như vậy mãi sao? Dạo gần đây...tôi thấy Jisoo lạ lắm"

"Lạ như nào cơ?"

"Tôi thấy cậu ấy đan khăn cho ai á, xong thi thoảng cứ thấy Jisoo cười tủm tỉm. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy làm đồ tặng cho người khác"

"..." Jeonghan im lặng không nói gì nhưng đôi hàng lông mày dần nhíu lại.

"Không biết..liệu có phải cậu ấy thích ai đó không nữa"

"Anh nói với tôi chuyện này làm cái gì chứ? Phiền phức quá đi"

Jeonghan nói với giọng điệu mang bội phần tức giận, hắn nhét thuốc vào trong tay Seungcheol rồi vùng vằng rời đi ngay sau đó. Tiếng bước chân vang lên xa dần, bóng lưng Jeonghan khuất dần cũng là lúc Seungcheol mỉm cười tinh quái.

"Hai tên ngốc này..."

___

Nếu hỏi Jeonghan lúc này hắn cảm thấy như nào, thì sẽ nhận được cái lườm bỏng mắt từ hắn.

Mọi người xung quanh lớp cũng có thể cảm nhận được sát khí toát ra từ phía hắn ngồi, không ai dám lại gần hay nói chuyện với hắn ngay lúc này. Chỉ sợ bị ăn một cú đấm từ phía Jeonghan mất.

Trong lòng hắn cảm thấy bực bội vô cùng sau khi nghe câu chuyện mà sáng nay Seungcheol kể. Jeonghan nghĩ rằng đối tượng Jisoo thích có thể là người anh vừa đi xem mắt hoặc một cô gái nào đó. Cơn ghen trong lòng Jeonghan không vơi bớt đi chút nào mà ngày một bùng cháy và tưởng chừng như sắp phát nổ.

Chỉ cần nghĩ đến việc có người được Jisoo chăm chỉ đan khăn với vẻ háo hức trong lòng đã làm Jeonghan ghen tị lắm rồi.

Vì không còn danh phận gì, kể cả là học sinh, Jeonghan không dám hỏi chuyện Jisoo hay sao cả. Mà kể cả hai người có mối quan hệ là thầy trò, Jeonghan cũng không còn đủ can đảm để hỏi anh câu nào.

Hôm nay có tiết của Jisoo, Jeonghan ngồi ở một góc khá khuất trong phòng. Hàng ngày hắn thường lựa chọn việc cúp học hoặc ngủ để không phải nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng hôm nay thì lại khác, hắn cố tình chọn vị trí này để có thể thoải mái nhìn ngắm Jisoo mà không bị anh phát hiện.

Nhìn con người mảnh mai đang nhiệt huyết dạy học, ánh nắng của buổi chiều ban mai chiếu qua lớp kính trong suốt hướng đến bục giảng làm Jisoo nổi bật hơn hẳn. Vẻ đẹp nhẹ nhàng, thư sinh, tinh khuyết đấy làm con tim Jeonghan như đã yêu lại, như được sống lại trong khoảng thời gian thích thầm anh. Giọng nói ngọt ngào và ấm áp vang lên như bản nhạc tình ca dịu dàng của mùa thu khiến Jeonghan chìm vào trong giai điệu trầm bổng đấy.

Jeonghan thực sự rất ghen tị với người được Jisoo thích, được anh yêu.

Vì đó là điều mà Jeonghan không thể nào có được.

Không biết có phải do Jeonghan vì quá thích anh nên sinh ra ảo tưởng rằng Jisoo nhìn hắn ngại ngùng rồi cười tủm tỉm rời mắt đi nơi khác không. Hắn đã mong đó không phải là ảo tưởng do mình sinh ra mà là thật. Mấy ngày nay được Jisoo quan tâm, Jeonghan dù ít hay nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi những hành động đấy. Jeonghan không biết rằng những điều Jisoo làm đang thể hiện điều gì.

Dù là điều gì, Jeonghan cũng không muốn nhận lại thêm những hy vọng nào dù là mỏng manh nhất.

Tiếng chuông tan học vang lên, Jeonghan xách cặp đi xuống chuẩn bị ra về. Lúc đi qua bàn giáo viên, hắn có nhìn thấy trong túi Jisoo là vài ba cuộn len màu xám cùng hai cây gậy đan len. Lúc này hắn ngầm thừa nhận những điều Seungcheol nói đều là sự thật rồi. Trái tim Jeonghan hẵng đi một nhìn, không kìm được nhìn Jisoo một lúc rồi mới rời đi.

Chết tiệt, cay đắng cho hắn quá.

Con người mạnh mẽ, không luyến lưu hay quá quan tâm gì đến tình yêu, từ chối không biết tình cảm của bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ hắn. Giờ lại bị chính tình yêu quật lại đến đau khổ, đến dằn vặt tâm can.

Trái lại với cảm xúc hỗn độn trong lòng Jeonghan, Jisoo nhìn vào trong túi của mình. Món quà của anh sắp hoàn thành rồi, Jisoo tủm tỉm cười, trong lòng thầm suy nghĩ.

"Không biết...cậu ấy có thích không ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com