Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12




"Jeonghan, lên đây làm bài!"

Jeonghan đang ngủ say ngoắc cần câu ở trên bàn thì nghe thấy tiếng Jisoo gọi mình dậy. Ngơ ngác bừng tỉnh, hắn ngáp một cái thật to rồi hướng mắt về phía bục giảng. Jeonghan chẳng học hành gì môn này, giờ bị gọi thì hắn biết phải làm như nào đây? Nhìn thấy Jisoo hất cằm lên bảng lần nữa, Jeonghan biết mình không trốn được rồi. Hắn từ từ đi lên bục giảng, cầm lấy viên phấn nhìn những con số trên đề bài, đứng chơ người ở đó.

"Ghét thật..đã không thích mình rồi còn bắt mình phải làm bài nữa"

Thấy Jeonghan đứng nguyên không nhúc nhích ở trên bục giảng, Jisoo thầm cười trong lòng rồi hắng giọng nói.

"Cậu không nghe tôi giảng bài hay sao? Sắp thi rồi mà giờ những bài như này cũng không biết làm?"

"..."

"Đi học thì toàn đi ngủ, đến muộn, có hôm còn nghỉ học không phép. Cậu có thực sự nghiêm túc học không vậy Yoon Jeonghan?

"..."

"Cuối giờ ở lại gặp tôi!"

Jeonghan cũng không phản ứng gì, về lại chỗ ngồi rồi bấm điện thoại. Bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh vậy thôi chứ trong đầu hắn đang rối bời, vô vàn suy nghĩ ập tới khiến Jeonghan căng thẳng vô cùng. Hắn cứ cắn môi nhìn đồng hồ, suy nghĩ đến việc chút nữa ở một mình với Jisoo mà đại não muốn nổ tung.

Nhìn tình trạng tinh thần của Jisoo mấy nay, hắn đoán chắc chắn anh đang thích một ai đó hoặc đã hẹn hò. Hắn vẫn còn thích anh lắm, giờ biết những điều đấy thì Jeonghan nên bày thái độ như nào với anh đây.

Jisoo ở trên bục giảng cũng đang bối rối không biết phải làm sao. Ban nãy anh chỉ đang tìm cớ để có thể ở chung một chỗ với Jeonghan mà thôi, biết làm như vậy cũng khiến hắn buồn thậm chí là giận anh nhưng Jisoo không còn cách nào khác. Jisoo cũng đã suy nghĩ kĩ, anh không muốn rụt rè mãi nữa, anh muốn được chủ động với hắn, Jisoo không muốn bản thân phải hối hận hay bỏ lỡ một người như Yoon Jeonghan.

Tiếng chuông vang lên, học sinh ra về dần dần cho đến khi trong phòng chỉ còn hai người. Jeonghan biết mình chẳng thể trốn tránh được thì tiến lại về phía bàn giáo viên, đứng trước mặt Jisoo. Lúc này mới thấy anh bỏ cuốn giáo trình xuống, ngước lên nhìn hắn.

"Vết thương của cậu...ổn hơn chưa?"

Hửm?

Khác với tưởng tượng của Jeonghan, Jisoo lại hỏi một câu không liên quan. Nói chứ trên mặt hắn vẫn còn vết bầm tím cùng vài chỗ được băng lại. Jeonghan có chút ngại ngùng, lớn tướng hơn 20 tuổi đầu còn đi đánh nhau như bọn đầu đường xó chợ, lại còn vì bực tức mà chút giận lên Jisoo nữa chứ.

"Tôi thấy ổn hơn rồi"

"..."

"..."

"Thuốc đây, cậu đem về bôi không kẻo để lại sẹo trên người"

Jisoo đứng dậy, đưa cho Jeonghan một bịch thuốc toàn băng cá nhân, thuốc bôi sẹo cùng thuốc giảm đau. Sau đấy anh cúi đầu cắn môi một lúc, chần chừ mãi mới có thể run rẩy mà nói.

"Cuối tuần này..cậu rảnh chứ Jeonghan?"

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn hẹn cậu đi chơi, cậu có muốn đi không?"

"..."

"Jeonghan?"

"Sao tự dưng lại mời tôi đi?"

Jeonghan hỏi câu làm Jisoo nhất thời cứng họng không biết phải đáp lại sao. Không lẽ nói thẳng toẹt là muốn đi hẹn hò cùng cậu hay muốn đi ăn sinh nhật của Jeonghan nên kiếm cớ rủ hắn đi. Người có mái tóc vàng hoe thấy anh không phản ứng gì, bỗng dưng cảm thấy lời nói của mình có chút thô lỗ.

"Cuối tuần này...tôi chỉ rảnh vào buổi chiều thôi"

"Vậy lúc đó chúng ta đi nha! Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu"

"Anh hẹn tôi sau giờ học chỉ để rủ tôi đi chơi thôi sao? Còn bài tập..hay gì đó thì sao?"

"Bài tập...Cậu đấy nhé! Sắp thi hoàn thành môn rồi, cậu cứ như vậy thì làm sao mà tiến bộ lên được? Muốn nợ môn lắm sao?"

Jeonghan cảm thấy có chút bất lực mà nở nụ cười. Cái con người ngốc nghếch trước mặt hắn, dù có làm gì cũng khiến trái tim này xao xuyến mà yêu thương vô cùng. Nhìn Jisoo chu môi lên trách móc, Jeonghan cũng chỉ biết đáp.

"Nợ môn mà được anh dạy..cũng không phải là một ý kiến tồi nhỉ?"

"Cậu.." Jisoo đỏ ửng mặt lên.

"Giờ tôi phải về nhà rồi, hẹn anh vào chủ nhật nhé"

Jeonghan trước khi rời đi thì nở một nụ cười tươi rồi rời đi ngay sau đó. Jisoo nhìn theo hắn với ánh mắt khẽ lay động, cảm thấy trong trái tim mình đập rộn ràng như đóa hoa nở rộ bừng sáng. Nhìn cử chỉ cùng lời nói của Jeonghan cũng đủ để anh biết hắn không còn né tránh hay ghét bỏ anh gì hết. Chỉ cần như vậy cũng khiến Jisoo cảm thấy có động lực tiến về phía trước rồi.

Anh cảm thấy vui quá.

___

"Không biết phải mặc gì cả.."

Jisoo chật vật nhìn đống quần áo bày bừa trước mặt mình thành một chồng đầy ắp. Quả nhiên khi đã có tình cảm thì việc quan tâm đến vẻ bề ngoài quan trọng hơn hẳn, loay hoay gần tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa lựa chọn được bộ quần áo ưng mắt. Bình thường Jisoo không quá quan tâm đến ngoại hình của mình, anh chỉ lựa chọn những bộ quần áo đơn giản và thoải mái.

Nhưng đây là lần đầu anh đi chơi với người thương, ít hay nhiều cũng phải thật sáng sủa đẹp đẽ trước mặt đối phương. Jisoo đã dậy từ sớm để đi cắt tóc, rửa mặt cạo râu sạch sẽ. Ban đầu anh định vuốt tóc lên nhưng nghĩ Jeonghan chắc sẽ thích mình thả tóc xuống hơn nên cũng dẹp phăng ý tưởng vuốt tóc lên.

Cuối cùng anh chọn một chiếc áo sơ mi xanh kẻ sọc cùng quần xám, đeo thêm túi đen. Jisoo hồi hộp ngắm nghía bản thân mình trong gương, chỉnh trang lại trang phục rồi nở một nụ cười trấn an.

"Mày làm được mà Jisoo, nhìn mày rất xinh! Kiểu gì cậu ta cũng đổ lại"

Jisoo tin rằng dù Jeonghan có tinh thần thép hay vô cảm với đời, anh cũng khẳng định hắn ta sẽ không thể thoát khỏi ải mỹ nam.

Và mỹ nam ở đây là chỉ có Hong Jisoo thôi.

Cầm lấy túi quà được gói ghém gọn gàng từ trước, Jisoo đi ra bến xe chuẩn bị đến địa điểm đã hẹn. Jisoo cũng không biết Jeonghan thích đi chơi ở đâu nên chỉ hẹn hắn đi thăm quan ở một khu bảo tàng mĩ thuật khá nổi tiếng. Jisoo rất háo hức và mong muốn được đến đây thăm quan, tuy kiến thức về nghệ thuật cũng chả có bao nhiêu nhưng Jisoo rất thích cảm giác được đắm mình vào trong những nơi bình yên như vậy.

Cũng đủ yên tĩnh để Jisoo có khoảng thời gian riêng tư với hắn. Anh đến nơi thì thấy Jeonghan đang ngồi đợi ở hàng ghế trước cửa. Hồi hộp tiến lại về phía hắn, Jisoo cảm thấy nhịp tim mình đập loạn xạ trước khuôn mặt điển trai. Jeonghan hôm nay ăn mặc chỉnh tề hơn mọi khi, tóc được vuốt gọn gàng ra đằng sau cùng chiếc áo khoác bò màu đen, bên trong là áo sơ mi, bên dưới là quần bò ống rộng.

Thình thịch.

Jisoo bỗng thấy trái tim mình đập mạnh hơn hẳn. Anh thầm trách bản thân sao có thể vì vẻ bề ngoài của một người mà tự biến mình thành kẻ háo sắc si đần. Ngẩn ngơ một lúc lâu, vô cùng lâu Jisoo mới bừng tỉnh mà gọi người đang cặm cụi ôm điện thoại.

"Cậu đến lâu chưa?"

"Tôi cũng mới đến thôi. Anh..uống đi nè, đây là latte, không đắng đâu"

Jeonghan đưa ly nước mua từ trước cho anh, khuôn mặt hắn biểu hiện rõ nét bối rối ngượng ngùng qua việc đảo mắt liên tục cùng cái bặm môi. Jisoo cười thật tươi rồi nhận lấy ly nước từ tay hắn, uống một ngụm cà phê ấm nóng chảy trong cổ họng.

"Cảm ơn cậu, ngon lắm"

"..."

"Vậy..chúng ta vô trong nha"

Sau khi mua vé thăm quan các thứ, Jisoo đi trước, Jeonghan lặng lẽ đi theo phía sau anh. Không cần nhìn vào gương mặt của đối phương, Jeonghan cũng biết bao nhiêu sự tò mò lẫn hào hứng của người kia nhiều như nào qua tướng đi và điệu bộ. Jeonghan chỉ bật cười vì nét ngây ngô, đáng yêu của Jisoo, thầm lặng đi theo sau anh.

"Woa..ở đây đẹp thật đó"

"Anh thích những nơi như này lắm hả?"

"Đúng vậy. Tôi thích những nơi yên tĩnh và đẹp đẽ như vậy. Dù bản thân tôi chẳng biết gì nhiều về nghệ thuật nhưng tôi vẫn thích được đắm chìm vào từng tác phẩm nghệ thuật này"

Jisoo vừa nói vừa đưa đôi mắt tròn xoe bồ công anh nhìn những bức họa, tác phẩm điêu khắc được chưng bày đẹp đẽ ở trước mắt. Dù nhìn không hiểu gì nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu về chúng.

Có lẽ đây là điểm khác biệt trong con mắt của người thường và người nghệ sĩ. Những chi tiết tưởng chừng như dư thừa, nhỏ nhặt nhất trong ánh nhìn của người thường lại là điểm nhấn trong ánh mắt của người họa sĩ. Và bằng tài năng của mình, người nghệ sĩ đấy họa những chi tiết trở thành nhân vật chính, được sống được tỏa sáng qua những bức tranh sáng tạo bằng nhiều chất liệu. Những chi tiết đấy tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chất chứa bao nhiêu ẩn ý, nỗi niềm chưa được phô bày.

Đây là điều khiến Jisoo hứng thú với chúng, anh muốn tận hưởng vẻ đẹp của những thứ xung quanh mình qua con mắt của người khác.

"Không ngờ những thứ đơn giản như này, trong mắt họ lại đẹp đẽ đến thế. Cậu có thấy vậy không?"

"Đúng ha"

Jeonghan say mê nhìn con người nhỏ bé kia luyên thuyên về những thứ mà anh thích với đôi mắt sáng bừng. Bỗng tự dưng hắn thấy việc đi bảo tàng như này cũng chẳng phải là một ý kiến tệ. Jeonghan vốn không hứng thú với những thứ trừu tượng như này, vì Jisoo rủ nên hắn mới đồng ý đi cùng cho anh vui thôi. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của hắn, được đi chơi cùng người thương thì đi đâu hắn cũng thấy vui trong lòng rồi.

Thế là một trước một sau cứ đi theo nhau, Jeonghan cứ bước từng bước theo Jisoo, thấy anh đứng lại nhìn tranh cũng lặng lẽ đứng lại.

Hong Jisoo nhìn tranh, Jeonghan thì nhìn anh.

___


Sau khi đi thăm quan, Jisoo có rủ Jeonghan đi vào quán ăn nhỏ ở ven đường để ăn vặt. Nhìn quán ăn nhỏ nhắn nhưng ấm cúng, ông bà chủ ở đây cũng rất niềm nở làm Jisoo cảm thấy tâm trạng hôm nay của mình thật tốt.

"Cậu ăn đi Jeonghan, chân gà cay ở đây ngon lắm"

Jisoo gắp một miếng chân gà nóng hổi đưa cho hắn, chờ đợi đối phương há miệng ăn. Jeonghan có chút bối rối nhìn anh nhưng vẫn há miệng ăn, khóe miệng văng chút nước sốt. Jisoo cười khúc khích rồi lấy giấy lau đi vết sốt cạnh môi Jeonghan, hành động khiến cả hai đông cứng người một lúc vì ngại ngùng rồi Jisoo mới rụt tay lại. Thoáng qua anh thấy ánh mắt của Jeonghan dừng lại ở môi mình rồi quay đi ngay lập tức.

"À..hôm trước tôi thấy cậu đi chung với cô gái tóc vàng. Người đó..là bạn gái của cậu à?"

Jisoo cuối cùng cũng hỏi hắn điều mình thắc mắc dạo gần đây, cũng chuẩn bị tâm lý để đối diện với câu trả lời của hắn. Đây là điều khúc mắc của Jisoo, khiến anh điên đầu suốt thời gian qua mà không dám bước qua ranh giới để chủ động với hắn.

"Phụt..haha. Sao anh lại nghĩ như vậy chứ?" Jeonghan nghe xong câu hỏi mà suýt sặc đồ ăn, hắn vội vã uống ngụm nước rồi bật cười.

"Thì..tại tôi thấy hai người thân thiết, suốt ngày đi với nhau nên tôi tưởng vậy"

"Cô ấy là em gái của tôi thôi"

"Vậy sao?"

Jisoo thầm mừng trong lòng, bấn loạn đến mức tự tay cấu vào đùi mình để kìm nén cảm giác sung sướng và hạnh phúc đang rộn ràng ở trong lòng. Vậy là nỗi lo bấy lâu nay của Jisoo là dư thừa rồi, cũng may đấy là em gái của hắn.

"Với cả..." Jeonghan ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: " Tôi có người thương trong lòng rồi, chẳng muốn hẹn hò với ai ngoài người đó cả"

"..." Hai gò má của Jisoo bỗng chốc đỏ bừng lên.

Người đó ở đây, có phải là Hong Jisoo không?

Hai người chỉ nói chuyện phiếm một lúc sau rồi Jeonghan bảo hắn phải về nhà vì có hẹn với gia đình. Dù không muốn nhưng Jisoo cũng đành chấp nhận ra về. Bước ra khỏi cửa tiệm, gió từ quãng xa thổi lại khiến hai người hơi rùng mình một lúc, cũng đúng thôi thì trời đang dần chuyển lạnh rồi.

Jisoo dường như nhớ ra gì đó, kéo tay Jeonghan lại vào một góc rồi ngại ngùng cầm túi quà.

"Cái này..tôi tặng cậu"

Vành tai của anh đã đỏ ửng hết cả lên, Jisoo đưa túi quà cho Jeonghan, từ đầu đến cuối đều triệt để cúi đầu xuống vì ngại ngùng. Hắn có chút ngỡ ngàng, nhận lấy túi quà rồi mở ra, nhận thấy đây là chiếc khăn len mà mấy ngày qua hắn chứng kiến Jisoo cặm cụi ngồi đan. Trong lòng không khỏi vui sướng, dường như chưa thể tin vào mắt mình. Thì ra là Hong Jisoo đan tặng cho mình, không phải cho người khác. Chứng tỏ anh chưa có thích ai hay hẹn hò với ai cả.

"C-chúc mừng sinh nhật cậu, tôi đan không có khéo tay cho lắm nên chiếc khăn cũng chưa được chỉn chu. Cậu đừng có chê nha" Jisoo lắp bắp nói, mỗi câu chữ đều hiện rõ nét xấu hổ.

"...Anh đeo cho tôi được chứ?"

"Hả? À được thôi"

Jisoo cầm lấy chiếc khăn màu xám của mình tặng, từ từ vòng qua cổ Jeonghan, mỗi động tác đều cẩn thận vô cùng. Đối diện với hắn ở cự li gần như này, nhịp tim của Jisoo đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh có thể thấy Jeonghan đang nhìn mình đầy dịu dàng, chứa chan biết bao sự yêu thương qua đôi mắt hổ phách đấy. Sau đó Jisoo có thể nhìn thấy hình ảnh của mình hiện lên qua tròng mắt đen láy, chỉ có duy nhất mình anh, mình Hong Jisoo ở trong.

Jisoo lướt đôi mắt qua từng đường nét trên khuôn mặt điển trai, sau đấy dừng ở đôi môi đang khép mở của hắn. Lúc này Jisoo cũng nhận ra Jeonghan đang nhìn chằm chằm vào hai cánh môi anh đào, sau đấy hắn từ từ tiến lại gần anh, đôi mắt khẽ nhắm lại. Jisoo cũng thuận theo, cảm nhận đôi môi mỏng của hắn áp lên môi mình. Cơ thể anh như mềm nhũn ra khi cảm nhận đôi môi của hắn đang hôn lấy mình.

Jeonghan chỉ đơn giản hôn lấy anh, một nụ hôn dịu dàng chứa chan biết bao tình cảm của mình. Hắn vòng tay qua sau lưng, kéo sát cơ thể Jisoo vào lồng ngực mình, anh thuận theo đặt hai tay lên vai hắn rồi tận hưởng sự ngọt ngào, dịu êm mà nụ hôn mang lại. Jeonghan chủ động mút lấy môi anh, nâng niu cánh môi thơm ngon nhất mà hắn từng nếm trải, mặc kệ đối phương thấy sao, hắn vẫn say mê hôn mút. Vì Jeonghan biết bản thân sẽ mãi đắm chìm vào thứ gây nghiện mang tên Hong Jisoo.

Hai người cứ thế ở một góc phố hôn nhau giữa cái lạnh của Seoul mãi đến khi có tiếng chuông điện thoại của Jeonghan vang lên. Jisoo giật mình rời khỏi đôi môi của hắn, hai bên má bánh bao đã nóng bừng và phảng phất tia hồng nhẹ nhàng, anh không nghĩ nụ hôn đầu tiên của họ lại diễn ra trong hoàn cảnh này. Jeonghan vừa có chút bối rối, vừa có chút nuối tiếc mở điện thoại ra nghe. Hình như là gia đình hắn gọi.

"Xin lỗi anh, gia đình tôi gọi về nên chắc giờ tôi phải đi luôn"

"À..không sao đâu. Cậu cứ về đi"

"Vậy..mình gặp nhau sau nha"

Jeonghan nở một nụ cười ấm áp, vuốt nhẹ gò má Jisoo rồi rời đi ngay sau đó. Anh cũng vẫy tay chào hắn rồi từng bước từng bước đi trên con đường quen thuộc. Cả hai đều đi con đường khác nhau, một người đi bộ, một người đi xe nhưng đều cùng chung một suy nghĩ.

"Hôn rồi..thực sự đã hôn nhau rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com