13
Hong Jisoo cảm thấy bản thân mình thực sự không ổn rồi. Anh cứ nghĩ đi nghĩ mãi tới nụ hôn vào chiều nay sau đấy ngồi cười tủm tỉm mà đỏ mặt. Buổi hẹn hò diễn ra thuận lợi nằm ngoài dự tính của anh luôn đấy chứ.
"Giờ mình phải làm sao nhỉ.."
Jisoo nhìn điện thoại của mình, bấm vào KakaoTalk cùng đoạn chat với người anh mới hôn môi vào buổi chiều. Chần chừ mãi không biết phải chủ động nhắn tin với hắn như nào, cũng không dám nhắn vì bản thân anh còn quá ngại ngùng, nhưng nếu không nhắn thì anh cũng khó chịu vô cùng.
Anh không hiểu ý của Jeonghan ra sao, cũng muốn đợi hắn tự chủ động ngỏ lời với anh nhưng chờ mãi thì càng sốt ruột.
Jisoo thấy có chút hờn dỗi, đã gần hết ngày rồi mà Yoon Jeonghan vẫn không nhắn gì cho anh chứ đừng nói gì đến việc đả động chuyện hẹn hò.
"Hôn tòe mỏ người ta rồi định bỏ trốn vậy hả? Tên đáng ghét..."
Càng nghĩ càng thấy khó chịu nên Jisoo quyết định tắt luôn điện thoại vứt sang một bên để chuẩn bị đi ngủ. Anh định bụng ngày mai tỉnh dậy đến trường sẽ tìm Jeonghan để nói chuyện tử tế sau, dù gì thì một lời tỏ tình trực tiếp vẫn ý nghĩa hơn là qua tin nhắn. Jisoo cũng có chút hy vọng rằng Jeonghan sẽ chấp nhận lời tỏ tình của mình hoặc hắn sẽ chủ động với anh.
Jisoo mang theo tâm tư chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẫn còn vương trên môi, dạo gần đây tâm trạng cùng sức khỏe của anh tốt lên hẳn. Jisoo cảm thấy biết ơn vì Jeonghan đã đến bên đời anh, vì nhờ có hắn mà Jisoo mới biết rung động là gì, yêu là gì và thương là gì.
Sáng hôm sau, Jisoo tỉnh dậy với tâm trạng sảng khoái vô cùng. Hớn hở chỉnh trang lại đầu tóc rồi bước từng bước tới trường, cũng không phải lần đầu biết yêu nhưng đây là lần đầu Jisoo được yêu người mình yêu và người đó cũng yêu anh. Lần đầu trải nhiệm cảm giác hẹn hò là gì nên Jisoo cảm thấy rất hào hứng, ánh mắt chứa chan biết bao nhiêu là hạnh phúc hiện qua từng tia sáng phất lên trong con người đen tròn.
Đang đi, Jisoo bỗng cảm thấy có luồng khí lạnh thổi lại làm anh có chút rùng mình. Sau đấy phía trước mặt anh là một đám học sinh trường khác chắn lối đi. Nhìn qua Jisoo cũng biết đây là đám học sinh hư hỏng chẳng ra gì.
"Ồ đây chẳng phải là người mà Yoon Jeonghan thầm thương trộm nhớ hay sao?"
"Xinh quá ha"
"Quả thật tên nhãi đó có mắt nhìn người thật"
Jisoo nghe những lời bàn tán về mình thì nhíu mày lại, trong lòng có chút khó chịu. Anh chẳng sợ hãi gì mà đi thẳng, mặc kệ đám thanh niên đang không ngừng xỉa xói về anh.
Bỗng dưng tên cầm đầu nắm chặt vai Jisoo kéo lại về sau khiến anh có chút choáng váng.
"Các cậu làm cái gì vậy? Còn không mau tránh ra?"
"Đúng là người tình của Yoon Jeonghan có khác. Vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, anh làm tôi có hứng thú thật đó"
"Hử? Có hứng thú thì sao?"
"Tên nhãi Yoon Jeonghan có gì mà anh lại mê nó như vậy? Anh nghĩ tôi như nào?"
Tên đầu đỏ kia tiến lại về phía anh, vuốt nhẹ cằm của Jisoo. Đối diện với người gạ gẫm mình như vậy, Jisoo vẫn tỏ ra thái độ vô cùng bình thản, nhướn một bên mày lên.
"Cậu á? Cậu có cái gì để quyến rũ tôi? Ngoại hình thì không có, học lực thì không, còn.." Jisoo liếc xuống bên dưới rồi nhíu mày châm chọc: "Bé như vậy sao..."
"Mày.."
Bị chạm vào lòng tự ái, tên kia đỏ mặt tím tái định giơ một cước nhắm thẳng vào khuôn mặt của Jisoo. Ngay khi hắn định tung cú đấm vào má trái của anh thì có bóng dáng vụt qua xong tên đó bị lãnh một cú đấm khác khiến cả người ngã nhào ra sau.
Jisoo chưa kịp xử lí tình hình thì nhận ra bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt mình. Jeonghan nhanh chóng chạy tới bảo vệ anh và quay ra sau xem xét khuôn mặt của Jisoo với dáng vẻ vô cùng lo lắng.
"Anh có sao không? Hắn ta đã động gì anh chưa?"
"Tôi không sao.."
Tên kia bị đấm đến chảy máu thì tím tái mặt mày, hẵng giọng quát lớn.
"Yoon Jeonghan! Thằng chó suốt ngày phá đám chuyện của tao"
"Lần trước bị tao đánh đến nhập viện, có vẻ như mày vẫn chưa tỉnh ngộ nhỉ? Hôm nay còn dám to gan động đến người của tao nữa"
"Haha sao lại không nhỉ? Cũng vì tò mò người tình của mày ra sao thôi. Ai ngờ chẳng ngoan một chút nào cả, lại còn sỉ nhục tao"
Jisoo nghe đến đây thì ngước mắt lên nhìn chằm chằm bóng lưng phía trước mình, trong lòng có đôi chút nghẹn ngào. Lần trước anh trách móc Jeonghan vì đi đánh nhau mà không biết rằng hắn đánh nhau chỉ vì nghe thấy anh bị xúc phạm. Bảo vệ anh vậy để rồi bị chính anh mắng mỏ, chắc hắn cảm thấy tổn thương lắm.
"Vốn dĩ ban đầu tao chỉ định nói chuyện tử tế với nó, sau đấy bắt cóc, rồi...tao sẽ hiếp dâm nó" Tên kia vẫn tiếp tục lải nhải, Jisoo có thể cảm nhận bàn tay của Jeonghan đã nổi gân và cả người hắn tỏa ra sát khí hầm hầm.
"Tao còn ở đây, đến cả sợi tóc của anh ấy mày cũng không động được đâu"
Nói xong, Jeonghan quay ra đằng sau, đẩy Jisoo lùi lại mấy bước.
"Anh mau đến trường trước đi, chút nữa tôi sẽ đến sau"
"Nhưng mà cậu thì sao.."
"Đừng lo cho tôi, mau đi đi"
Jeonghan đẩy anh ra xa lần nữa rồi sắn tay áo của mình lên. Jisoo nhìn như vậy thì run run lùi lại vài bước rồi nhanh chóng chạy đi. Tên kia mau chóng gọi anh em của mình đến, lần này số lượng đông hơn lần trước. Jeonghan có chút bất mãn, dù hắn có mạnh như nào thì với số lượng như vậy cũng không tránh được việc gây thương tích. Jeonghan cắn môi mình, dù gì cũng phải bảo vệ Hong Jisoo bằng được.
"Hãy kết thúc việc này, tao thắng thì mày cút khỏi cuộc đời tao"
Jeonghan chạy tới đấm túi bụt từng người, từng cước đá cùng nắm đấm của hắn vô cùng mạnh mẽ, đấm cái nào trúng cái đấy. Jeonghan cũng sử dụng thể trạng dẻo dai của bản thân để né tránh những cú đấm của mấy tên thuộc hạ. Né mãi cũng khiến hắn mệt nên Jeonghan không tránh được việc bị lãnh mấy cú đấm từ đối thủ.
Người hắn có chút choáng váng, Jeonghan thở dốc để lấy lại nhịp của mình thì bị đánh từ đằng sau khiến hắn ngã nhào ra đất. Ho khan vài tiếng sặc sụa, thấy tình thế của hắn lép vế, tên đầu đỏ kia cũng không chậm chạp mà tiến tới đá vào người hắn mấy cái. Jeonghan bị đánh nên nhăn nhó, cố gắng đứng dậy nắm lấy mặt hắn mà tung từng nắm đấm vào mặt đối phương khiến tên đó chảy be bét máu.
"Đây là cú đấm vì mày đã xúc phạm đến người của tao. Đây là cú đấm vì mày đã dám động đến Jisoo. Còn đây là cú đấm vì mày dám nghĩ đến chuyện lên giường với anh ấy. Tên biến thái như mày, đừng hòng mơ tưởng đến anh ấy. Hong Jisoo là của tao, là người của tao"
Mỗi một câu, Jeonghan cùng hết sức lực vào từng cú đấm khiến đối phương choáng váng không thể phàn kháng lại. Mặt người chịu trận đã sưng phù và chảy rất nhiều máu, chân tay xung quanh luống cuống muốn phản kháng nhưng vì Jeonghan quá mạnh nên chẳng thể làm gì ngoài nằm chịu trận. Anh em xung quanh cũng run rẩy vì mỗi cú đấm của Jeonghan, tưởng chừng như hắn có thể giết người trong khoảnh khắc này.
Ngay khi Jeonghan định chốt hạ một cú đấm xuống, thì có bàn tay đã nắm lấy hắn chặn lại. Jeonghan quay ra sau định hất tay đối phương ra thì nhận thấy đó là Jisoo.
"Chạy thôi"
Nói xong anh kéo tay hắn chạy về trường trước sự ngơ ngác của mọi người xung quanh kể cả Jeonghan. Đám đầu gấu đằng sau đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì thấy có tiếng cảnh sát chạy tới bao vây lấy bọn chúng.
"Giơ tay nên, các anh đã bị bắt vì tội đánh người trái phép, mời các anh lên đồn"
Thì ra trong lúc Jisoo không có ở đó, thay vì bỏ chạy thì anh đã gọi điện cho cảnh sát khóc lóc báo cáo.
Jisoo kéo Jeonghan chạy một mạch đến văn phòng của mình, kéo mặt hắn lại xót xa nhìn gương mặt điển trai bị bầm tím, khóe môi chảy máu.
"Sao lại đánh nhau chứ? Bị thương nặng quá rồi.."
Jeonghan có thể nghe thấy trong giọng nói của Jisoo chứa chan bao nhiêu là run rẩy, bao nhiêu là lo sợ. Hắn chỉ mỉm cười một cách dịu dàng, vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của anh.
"Vì chúng nó đụng đến anh"
Nghe đến câu này, nước mắt của Jisoo trực tiếp rơi xuống. Bao nhiêu buồn tủi, đau lòng hiện nguyên trên khuôn mặt đang mếu máo, môi hồng hơi bĩu ra cùng cái nhíu mày cau có lại. Jeonghan cũng chỉ biết bất lực mà bật cười, hoàn toàn không có ý định cãi lại hay sao. Vì hắn biết hắn đang làm sai với con người nhỏ bé kia.
Jisoo không kìm được kéo Jeonghan lại gần mình, chủ động hôn môi hắn. Người con trai này đã yêu anh sâu đậm như nào, không ngại điều gì mà làm những điều Jisoo mong ước, mỗi ngày đều chăm sóc anh, đều quan tâm và lo lắng cho anh, cũng không ngại lấy cả tính mạng bản thân mình ra chỉ để bảo vệ danh dự của anh. Người như vậy, Jisoo sau này có kiếm cũng không được.
Được người đẹp hôn, Jeonghan nhìn vào gương mặt đang phóng to của đối phương, còn nhìn thấy nước mắt còn vương trên khóe mi run rẩy. Hắn chủ động hôn đáp trả lại, kéo sát con người kia lại gần mình để nụ hôn sâu hơn. Jeonghan mút lấy hai cánh môi mềm mại đầy âu yếm rồi đưa lưỡi mình sang quấn lấy lưới anh. Jisoo vì không có kinh nghiệm gì về việc hẹn hò nên chỉ biết hé miệng để đối phương yêu thương mình.
Anh vòng tay ôm lấy cổ hắn, Jeonghan thì ôm lấy eo anh khiến hai người không một khe hở, cứ thế chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào.
Mãi cho đến khi nhịp thở của Jisoo có chút khó khăn, Jeonghan mới chịu buông tha cho đôi môi xinh đẹp. Áp trán mình với trán anh, lưu luyến dư vị của nụ hôn nên thi thoảng hắn lại hôn thêm vài cái.
"Hôm qua..sao cậu không nhắn tin cho tôi?" Jisoo chủ động hỏi chuyện trước.
"Tôi định hôm nay sẽ đến nói chuyện với anh"
"Đồ đáng ghét, có biết cả đêm qua tôi ngồi chờ tin nhắn của cậu mãi mà chẳng thấy gì không? Tôi còn tưởng..cậu sẽ lại bỏ tôi"
"Đồ ngốc, anh nghĩ linh tinh cái gì vậy?"
"Do cậu chứ bộ.."
"Rồi, tất cả là do em. Được chưa bảo bối?"
Jeonhhan bật cười hớn hở, hôn lên gò má xinh đẹp rồi nắm lấy bàn tay anh, vuốt qua vuốt lại từng đốt tay thon dài với ánh mắt đầy âu yếm. Sau đấy hắn đưa tay anh lên trên môi mình, đặt một nụ hôn xuống đôi bàn tay của người hắn thương.
"Dù gì cũng hôn nhau hai lần rồi, em cũng cần phải có trách nhiệm với anh chút chứ Jisoo nhỉ?"
"..." lúc này Jisoo đã ngượng chín mặt rồi.
"Em biết lời tỏ tình trong cơn say của mình khi đấy rất tùy tiện và thô lỗ vô cùng. Em luôn muốn dành những điều tốt nhất đối với anh, Jisoo cũng biết điều đấy mà. Từ ngày anh xuất hiện, cuộc sống vốn rất đỗi nhàm chán của em trở nên có niềm vui. Chỉ cần gặp anh, chăm sóc cho anh, được nhìn thấy anh cười, anh khỏe mạnh, chỉ cần được nói chuyện với anh cũng khiến em vui vẻ cả ngày. Anh đã vô tình chiếm trọn trái tim của em từ bao giờ mà em không biết. Giờ đây người em muốn ở bên cạnh, duy nhất chỉ có Hong Jisoo mà thôi"
Nói xong hắn nắm lấy tay anh đặt lên ngực trái của mình. Jisoo có thể nghe thấy tiếng nhịp tim hắn đập, rất mạnh và đầy thổn thức.
"Cho em một cơ hội để trở thành một phần trong cuộc sống của anh, được đồng hành cùng anh trong thời gian sắp tới, được chăm sóc anh với danh nghĩa là bạn trai. Cho em cơ hội nhé, được không?"
Jisoo nãy giờ im lặng chăm chú nghe hắn nói, mọi lời ngọt ngào Jeonghan nói đều ghi nhớ trong anh. Trái tim Jisoo cũng từ đấy mà đập chung một nhịp với hắn. Jisoo hít một hơi, kéo Jeonghan lại hôn một cái thật nhẹ lên môi rồi khẽ mỉm cười gật đầu.
"Hãy chịu trách nhiệm với anh sau này nhé, nếu không anh sẽ bắt đền em vì đã cướp nụ hôn đầu của anh"
Jeonghan dường như vỡ òa ôm chầm lấy anh mà hôn không ngừng lên gò má xinh đẹp. Jisoo cũng không ngăn cản hắn hôn mình, khóe môi cũng vì cười mà hớn hở cong lên không ngừng. Sau đấy Jeonghan lại kéo anh vào một cái ôm ấm áp, chỉ im lặng mà ôm lấy con người mà hắn trân trọng yêu thương. Jisoo có thể cảm nhận được nhịp tim cùng những cảm xúc đang dâng trào qua gương mặt của Jeonghan.
Anh cũng từ từ vòng tay lại, ôm lấy tấm lưng rộng rãi của người trước mắt, hòa chung một nhịp tim với hắn. Bao nhiều cảm xúc cứ thế dâng trào và nồng nhiệt, biểu hiện qua cái ôm thật chặt giữa hai người. Như một lời thề sẽ không bao giờ buông tay đối phương.
Câu chuyện tình cứ thể nảy sinh giữa hai người từ danh phận thầy trò.
____
"Ê dạo gần đây nhìn thầy Jisoo cứ vui vẻ sao đấy, nhìn mặt thầy biểu lộ rất rõ sự hạnh phúc luôn đấy"
"Đúng vậy, tao cũng cảm nhận được điều đấy"
"Có khi nào thầy có người yêu rồi không? Chỉ có yêu đương mới khiến con người ta hạnh phúc như vậy"
"Chắc vậy rồi. Chứ trước dù có chuyện gì, tao cũng không thấy thầy ấy vui vẻ như vậy bao giờ"
"Huhu không chịu đâu, thầy Jisoo là của tao mà"
"Thầy ấy cũng gần 30 tuổi rồi, tìm được người chăm sóc mình như vậy chẳng phải là điều tốt hay sao?"
Tin đồn về việc Hong Jisoo có người yêu đã lan rộng ra khắp trường. Học sinh cứ truyền tai nhau như vậy một khoảng thời gian rất lâu nhưng vẫn không hề có một tin xác thực nào ngoài những lời truyền miệng. Chính chủ của câu chuyện cũng chưa bao giờ nói năng bất kì điều gì.
"Nói đi Hong Jisoo, mấy nay cậu yêu đương rồi có phải không?" Seungcheol lớn tiếng đập mạnh tài liệu học tập xuống bàn, nhìn con người đang ngồi ung dung ở trước mắt mình.
"Cậu lại nghe mấy tin đồn nhảm nhí đó ở đâu vậy.."
"Tin đồn nhảm gì chứ? Nhìn mặt cậu hớn hở tươi tỉnh như vậy, thậm chí mỗi ngày còn làm cả cơm hộp. Không phải yêu đương thì là gì?"
Seungcheol càng nghĩ càng thấy khó hiểu, biểu hiện yêu đương rất rõ như vậy rồi mà Jisoo vẫn cứ chối lên chối xuống không thèm nói cho chàng nghe. Mang tận 2 phần cơm hộp tới mà không cho Seungcheol một lần nào cả, chắc chắn là dành cho người khác.
"Cậu nghĩ nhiều rồi đó. Do tôi muốn ăn nhiều thôi"
"Nhưng..."
Seungcheol chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng mở cửa. Người đàn ông cao lớn với mái tóc màu vàng đi vào nhìn chàng đang sổng sểnh với Jisoo.
"Lại là cậu sao Yoon Jeonghan? Sao cậu cứ đến văn phòng của chúng tôi hoài vậy? Dù gì cậu cũng hoàn thành xong môn của Jisoo rồi mà"
"Đến thăm thầy giáo cũ không được sao?"
"Cậu..hai người chỉ biết bắt nạt tôi mà thôi!"
Seungcheol ấm ức nói rồi rời đi ngay sau đó. Jeonghan cũng nhanh trí khóa trái cửa văn phòng lại, tiến tới lấy một ly nước cùng vitamin cho Jisoo.
"Nè anh uống đi"
"Cảm ơn em"
Jisoo nhận lấy viên thuốc từ tay hắn rồi ngoan ngoãn uống.
"À Seungcheol bảo dạo gần đây có tin đồn về việc anh hẹn hò ở khắp trường luôn đó. Mấy đứa nhỏ...cũng lắm chuyện quá nhỉ?"
"Cũng tại anh biểu lộ rõ quá còn gì?" Jeonghan đưa tay nựng một bên má đang ngậm nước của Jisoo.
"Rõ tới vậy sao? Anh không biết luôn đó"
Jisoo nhìn mình trong gương, anh không nghĩ việc mình yêu đương lại lộ rõ trên khuôn mặt đến mức vậy. Đã tính rõ là sẽ không công khai rồi mà Jisoo lỡ để cho mọi người biết gần hết chỉ việc qua gương mặt. Jeonghan bật cười bất lực rồi tiến tới quỳ xuống trước mặt anh, vuốt ve lấy bàn tay trắng trẻo.
"Thế có phải tin đồn là thật không nhỉ? Người yêu của anh là ai vậy hả Hong Jisoo?"
Jisoo nghe xong thì cúi xuống nhìn hắn, đưa trán mình chạm vào trán hắn rồi cọ mũi nhẹ qua.
"Còn ai ngoài em xứng đáng với danh hiệu đấy sao?"
"Vậy sao? Vinh dự cho em quá, thế em có được nhận một phần thưởng từ Hong Jisoo không nhỉ?"
"Em muốn phần thưởng gì nào?"
Jeonghan đảo mắt xung quanh một lượt rồi chỉ vào môi của mình.
"Một cái hôn, được chứ?"
Jeonghan chỉ thấy nụ cười mỉm đầy dịu dàng của đối phương rồi sau đấy là cảm giác mềm mại trên đầu môi mình.
End.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ "Crush on you" nhé. Mong rằng mọi người sẽ đón nhận những fic khác của tôi. Yêu nhiều lắm luôn
( Chắc là sẽ có phiên ngoại nếu mọi người muốn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com