𝑇𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̀𝑛𝑔
Nắng hạ chiếu rọi xuống mặt đường, gay gắt và chói chang. Cậu trở về từ thôn bên cạnh, sau khi ghé thăm gia đình người bác yêu quý. Thật ra ông ấy vốn không có chút liên quan về huyết thống nào với cậu cả, chỉ là vài năm trước, con gái ông bị bệnh nặng, may mắn được phụ thân cậu cứu giúp. Từ đó hai nhà nghĩa nặng tình sâu, gắn bó với nhau như người cùng một nhà. Giờ phụ thân cậu đã ra đi, cũng xem như bác ấy chính là người thân duy nhất mà cậu còn trên đời này.
Căn nhà lá đơn sơ giữa rừng sừng sững trước mặt. Cảnh vật vẫn yên tĩnh như nó vốn có, tiếng nước ào ào đổ xuống thác cách đó không xa văng vẳng bên tai, vô tình làm dịu đi nỗi khó chịu của cậu với những tia nắng bỏng rát ở da đầu. Chân mày Jisoo giãn ra thấy rõ, môi mỉm cười, lắng tai nghe thiên nhiên vẫy gọi.
Càng tiến sát về phía ngôi nhà nhỏ, Jisoo càng thấy rõ có người hiện diện trước hiên nhà mình, và ở một thân cây gần đó còn có cả một chú ngựa màu đen tuyền. Vẻ mặt người thanh niên ấy không giấu nổi sự cau có, nóng ruột, đi qua đi lại hết vòng này đến vòng khác. Đuôi mắt cậu cong lên, tay đưa lên cao vẩy vẩy, bước chân cũng đột ngột nhanh lên.
"Jeonghan!"
Hắn nhanh chóng tìm ra nơi cất tiếng gọi tên mình, hớt hải chạy về phía cậu. Jeonghan đưa tay ra cầm chặt tay cậu, cảm giác bồn chồn lo lắng dồn nén sáng giờ được dịp thoát ra bên ngoài:
"Đệ..đệ đi đâu mà lâu quá. Ta còn tưởng đệ gặp chuyện."
"Đệ sang thôn bên có tí việc, huynh chờ có lâu không? Vào nhà, vào nhà đi."
Jisoo đáp lại cái cầm tay của Jeonghan, trên đôi môi nhỏ không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Hình bóng cậu mong chờ bấy lâu, cuối cùng đã xuất hiện ngay trước mắt. Jisoo thật sự đã chờ được tới ngày này. Niềm vui này sao có thể dễ dàng mà tả thành lời, càng không sao có thể giấu đi được.
"Ta e là không kịp đâu." - Cơ mặt hắn vẫn chưa hề giãn ra chút nào, vẫn còn rất căng thẳng. Và điều này khiến Jisoo không khỏi ngơ ngác.
"Sao...sao lại không kịp? Huynh bận gì à?"
"C...Cha ta...Đệ-đệ theo ta về nhà một chuyến được không?" - Nỗi bất an dịu đi chưa được bao lâu lại trỗi dậy, hắn gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn, giọng run đến ngôn từ cũng xoắn xuýt vào nhau, chẳng thể tạo ra một câu hoàn chỉnh. Rồi mắt hắn đỏ hoe, như sắp rơi lệ. - "Ta chỉ tin mỗi đệ. Xin đệ...hãy giúp ta."
Hôm nay hắn thật lạ, dáng vẻ vô lo đùa giỡn của ngày trước đã hoàn toàn biến mất. Gương mặt Jeonghan chẳng có gì ngoài sự tiều tuỵ và hốc hác, đến mức hai má hóp sâu vào bên trong. Có lẽ dáng vẻ này của hắn còn doạ người hơn cả ngày cậu gặp hắn lần đầu tiên, quầng thâm lộ rõ mồn một dưới mi mắt, thần sắc cũng không hề ổn định.
Hốc mắt hắn đỏ ngầu, con ngươi đen láy cứ gấp gáp đảo quanh, đôi bàn tay ngày càng siết chặt lấy tay cậu, như đang cầu xin vô cùng khẩn thiết. Cậu cũng vì vậy mà lo lắng không nguôi, vội vàng trấn tĩnh hắn bằng tất cả mọi giác quan cậu có thể. Cậu nhìn sâu vào mắt hắn, đôi mắt của sự thấu cảm, chân thành muốn sẻ chia nỗi lo lắng ngự trị trong lòng hắn, bàn tay vuốt ve người đang ghì chặt lấy tay mình.
"Trước tiên hãy bình tĩnh lại đã. Đệ vẫn ở đây, huynh cứ từ từ nói."
"Coi như ta cầu xin đệ. C-Cha ta ở nhà bệnh tình đột ngột trở nặng, bao nhiêu thuốc cũng không thuyên giảm. Giờ ta chỉ còn biết đến đệ thôi. Giúp ta, làm ơn hãy giúp ta." - Càng nói, hành động và lời nói của hắn càng trở nên mất tự chủ vì căng thẳng trong thời gian quá dài.
"Được, được, đệ theo huynh về mà. Huynh nghe đệ, bình tĩnh lại trước đi." - Cậu vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt hiền từ, tay vẫn không ngừng xoa xoa tay hắn.
Jeonghan nghe lời cậu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Đợi cho cảm xúc Jeonghan ổn định lại hơn một chút, cậu nói tiếp.
"Jeonghan, huynh chờ đệ chuẩn bị hành lý, rồi mình lên đường, có được không?"
"Được, ta chờ đệ."
Vì lời cầu xin khẩn thiết của hắn, Jisoo đến gói ghém hành lý cũng trở nên gấp gáp, cậu chỉ vơ đại vài ba bộ quần áo cho vào túi vải, kèm theo một số vật dụng cá nhân. Không bao lâu sau cậu đã quay trở ra, đôi mắt hiền từ nhìn hắn, tỏ ý đã sẵn sàng cùng hắn trở về nhà.
Hắn gật đầu đỡ cậu lên lưng ngựa để cậu ngồi trước, sau đó liền leo lên. Thân thể cường tráng ấy bao bọc lấy Jisoo, cậu thấy mình chợt thật nhỏ bé, như một đứa trẻ được người thân che chở, bảo vệ. Nó làm cậu nhớ đến giấc mơ ở thảo nguyên xanh vài ngày trước, ngoại trừ việc chẳng có một đồng cỏ nào thì tất cả đều y chang như lúc đó. Jisoo chợt đỏ mặt, cố gắng ngăn cản bản thân có những suy nghĩ ngu ngốc, dời mắt mình nhìn chằm chằm vào chiếc bờm ngựa, không dám hó hé lấy một tiếng.
Hắn giật dây, ngựa đen liền lao vút giữa cánh rừng rộng lớn. Jisoo cậu vốn không hay cưỡi ngựa, nên khi ngựa càng phóng đi, sắc mặt cậu càng tối sầm, đầy sợ hãi. Đầu cậu chẳng còn nghĩ được điều gì sâu xa, nhanh chóng bị cơn chóng mặt bủa vây lấy.
"Đệ đừng sợ. Còn có ta ở phía sau, chúng ta rồi sẽ nhanh chóng tới nơi thôi." - Giọng hắn cất lên, trầm bổng bên tai cậu. Rất dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ.
Kỳ lạ thay, cả đoạn đường sau đó, dù cho Jeonghan có thúc ngựa chạy với tốc độ sánh ngang với ánh sáng, Jisoo cũng không còn thấy sợ nữa.
_____________
Một chiếc truyện bị tác zả bỏ quên những hai năm :(( Thành thật cáo lỗi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com