Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1+1

Những ngày sau lời tỏ tình ấy, Jisoo vẫn đến công ty, làm việc như mọi khi. Em không có ý định thay đổi hay tìm cách gây chú ý, chỉ là mọi thứ giữa em và Jeonghan vẫn cứ trôi qua bình yên như vậy, với nụ cười nhẹ nhàng khi cần thiết, sự quan tâm thoáng qua mà không để lại gánh nặng cho ai.

Em không thể quên được những gì anh nói đêm đó, dù nó còn rõ mồn một trong tâm trí em. Jeonghan từ chối, nhưng em không hối hận. Dù anh có cự tuyệt thế nào, em vẫn sẽ luôn cố gắng, không vì thứ gì ngoài chính tình cảm em dành cho anh.

Rồi một hôm, khi chỉ còn hai người trong văn phòng, em lại mang trà đến cho anh như thường lệ. 

“Anh vẫn chưa xong sao? Em có pha trà cho anh này.”

Jeonghan không ngẩng lên, chỉ nhẹ nhàng đáp lại. 

"Cậu không cần làm vậy đâu, Jisoo. Đừng quá lo lắng cho tôi như thế."

Em chỉ mỉm cười nhẹ, đáp lại với sự chân thành mà không chút băn khoăn. 

“Em không lo đâu, anh đừng nghĩ nhiều. Em tự nguyện làm vậy mà.”

Anh im lặng một lát rồi quay lại với công việc, đôi mắt ấy vẫn giữ khoảng cách rõ rệt. Nhưng em chẳng buồn phiền. Cái cách anh đối xử với em như vậy không làm em suy nghĩ thêm điều gì. Em hiểu rõ anh mà.


Thời gian trôi qua, và điều duy nhất không thay đổi là em luôn xuất hiện, luôn ở bên cạnh Jeonghan, nhưng chưa bao giờ em cảm nhận được sự thay đổi nào từ phía anh.

Một năm rồi hai năm trôi qua, nhưng tình cảm em dành cho anh vẫn không thay đổi. Anh vẫn giữ khoảng cách, vẫn lạnh nhạt, như thể chẳng có gì thay đổi. Nhưng em không bỏ cuộc.

Jeonghan càng ngày càng xa cách, nhưng em tin vào lời mình đã nói. Sẽ có một ngày, anh sẽ hiểu em, sẽ thấy được tình cảm em dành cho anh không phải là thứ dễ dàng bỏ đi.

Tuy vậy, trong những lúc một mình, khi em đứng giữa đám đông, ánh mắt vô tình bắt gặp bóng dáng anh, một cảm giác đau lòng len lỏi trong tim. Nhưng em vẫn tự nhủ, không sao đâu, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ. Em tin sẽ có ngày Jeonghan sẽ đáp lại tình cảm của em thôi.

Jisoo ngốc thật đấy.

Mọi hôm, Jisoo sẽ mang trà đến cho Jeonghan, với hy vọng anh sẽ thấy dễ chịu hơn chút, nhưng anh chỉ lướt qua em một cái, ánh mắt lộ rõ sự thờ ơ. Không có câu cảm ơn, không có một lời khích lệ. Chỉ là một cái gật đầu qua loa.

Nhưng hôm nay không phải là trà, mà là một tách cà phê. Jisoo mang đến như mọi khi, không mong đợi gì quá nhiều. Tuy nhiên, không giống những lần trước, hôm nay Jeonghan có vẻ đặc biệt căng thẳng.

“Em mang cà phê cho anh này.”

Jeonghan không ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Anh lướt qua ly cà phê, nhưng rồi ánh mắt anh chợt trở nên tối sầm. 

Cả buổi sáng, Jeonghan đã phải đối mặt với một loạt báo cáo đầy lỗi từ các phòng ban khác nhau, và anh không thể chịu đựng được nữa. Những con số, những lỗi vụn vặt cứ chồng chất lên nhau, khiến anh gần như mất kiểm soát.

"Báo cáo này... Chết tiệt! Lỗi từ đầu đến cuối! Sao lại có thể làm việc tệ như thế này được?" Jeonghan quát lớn, giọng anh đầy giận dữ, tay đập mạnh xuống bàn khiến ly cà phê suýt rơi ra ngoài.

Jisoo đứng đó, không dám nói gì. Cậu chỉ im lặng nhìn Jeonghan, đôi mắt đầy sự lo lắng.

Jeonghan thở dài, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Anh nắm lấy ly cà phê mà Jisoo mang đến, nhưng không một chút sự nhẹ nhõm nào. Anh đưa ly cà phê lên, rồi đột ngột đổ hết vào thùng rác, cái ly rơi ra khỏi tay anh với một tiếng "cạch" nhỏ. 

"Thay vì làm mấy việc vô bổ này, cậu nên lo công việc của mình đi.” Jeonghan quát, ánh mắt sắc lạnh. 

“Tôi không cần cậu phải làm mấy việc này vì tôi. Cậu đúng là phiền phức thật.”

“Phiền phức? Những gì em làm đối với anh đều phiền phức đến vậy sao?”

Jisoo đứng im, cố gắng giữ vững mình, mặc dù từng lời nói của Jeonghan khiến trái tim em như vỡ ra thành từng mảnh. Nước mắt đã trào lên trong mắt, nhưng không, em không thể khóc ngay lúc này. Không phải trước mặt Jeonghan.

"Em... em xin lỗi.” Em lặp lại, đôi tay run rẩy cầm lấy ly cà phê đã trống rỗng.

“E-em sẽ… không làm phiền anh nữa.”

Cảm giác bị từ chối lại lần nữa khiến Jisoo càng thêm đau lòng. Em ôm lấy ly rỗng, nhanh chóng quay người bỏ đi. Một tay giữ chặt ly, tay còn lại vội lau nước mắt sắp rơi xuống. Mỗi bước đi dường như càng nặng nề hơn, cảm giác như tất cả mọi thứ sụp đổ, nhưng không thể để Jeonghan thấy. Em không thể để anh thấy mình yếu đuối như vậy.

Jeonghan ngồi im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng em rời đi. Đến lúc này, anh mới nhận ra, có điều gì đó... trong lòng anh không dễ chịu. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả báo cáo mà anh đang phải đối mặt. Nhưng anh vẫn mặc kệ.

Với anh, không có gì thay đổi. Ít nhất, nếu em không còn làm phiền, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn. Nhưng sao cái cảm giác khó chịu kia cứ đeo bám anh mãi như thế?


Về đến nhà, Jisoo đóng cửa lại với một tiếng "cạch" khẽ, cảm giác như cả thế giới đột ngột sập xuống khi em bước vào không gian trống vắng.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống, nhưng em không thể nhìn thấy chúng. Em cúi đầu, tay ôm lấy mặt mình như thể muốn ngăn lại những giọt nước mắt.

"Hai năm qua, mình đang theo đuổi cái gì vậy? Một ảo tưởng sao?"

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng, như thể từng lớp bức tường em xây dựng trong suốt thời gian qua đang sụp đổ từng chút một. Em đã cố gắng, thật sự cố gắng. Những lần em quan tâm, những nụ cười khi nhìn thấy Jeonghan, tất cả chỉ để nhận lại sự thờ ơ, thậm chí là sự lạnh lùng, những lời mắng mỏ vô cớ.

Em tự hỏi mình, có phải em đã sai từ đầu? Em có thật sự hiểu rõ Jeonghan, hay chỉ đơn giản là mù quáng vì một hình ảnh tưởng tượng nào đó?

"Sẽ ổn mà" .

Jisoo tự thì thầm với chính mình, giọng em. run rẩy, đôi tay vẫn siết chặt vào nhau như thể muốn giữ lấy sự an ủi duy nhất em còn lại. 

"Tất cả sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ lại vào quỹ đạo của nó."

Em cố gắng thuyết phục chính mình, chắc chỉ do Jeonghan đang trong cơn bực tức nên anh mới bảo thế. Nhưng bên trong, lòng em vẫn không yên. Cảm giác đau đớn ấy không thể nào dễ dàng vơi đi. Nhưng Jisoo vẫn cố gắng, như em đã làm suốt hai năm qua, để lừa dối chính mình rằng mọi thứ sẽ ổn.

Ít nhất, em vẫn có thể thở, vẫn có thể tiếp tục với những công việc hàng ngày, vẫn có thể tìm ra lý do để tiếp tục bước đi. Mọi thứ rồi sẽ trở lại quỹ đạo của nó. 

Jisoo ổn mà. 


Ít nhất là đến lúc này.

Cái quái gì đang diễn ra trước mắt em vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com