Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Vẫn là 1 buổi sáng chủ nhật như thường nhật, và phòng tự học riêng mà cả hai đã đặt trước lẽ ra phải là một phần thưởng - Yên tĩnh, khuất sau những bức tường bằng kính, ánh nắng tràn vào phòng qua ô cửa sổ cao, sưởi ấm chiếc bàn gỗ dài trước mặt. Kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc, không còn deadline, những cơn stress cũng vơi dần.

Thế nhưng Joshua lại thở dài - Lần thứ mười, lần này khiến mắt Wonwoo bắt đầu giật giật.

Cậu ngồi đối diện Joshua gần cả tiếng, cố hết sức, thật sự là cố hết sức để tận hưởng tập truyện manga yêu thích vừa mới ra lò sáng nay. Chỉ vỏn vẹn vài giây nữa là đến đoạn hay nhất thì Joshua lại tiếp tục thở dài.

Rồi lại thêm một tiếng nữa.

Tiếng thở không lớn, nhưng trong không gian chỉ vang vọng mỗi tiếng rì rì của chiếc máy lạnh trên đầu và tiếng sột soạt nhè nhẹ của những trang sách lật giở, nó lại như một lưỡi dao cùn cứa thẳng vào dây thần kinh Wonwoo.

Cậu từ từ hạ điện thoại xuống, "Hyung"

Joshua không trả lời, chỉ thở dài thêm một tiếng, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà phía trên.

Wonwoo bỏ cuộc, đặt điện thoại xuống bàn. "Có chuyện gì hả?"

Joshua quăng cho cậu em cái liếc mắt hờn dỗi, môi dưới chu ra, đôi chân mày đanh lại trông đau khổ hết sức.

"Bố mẹ anh vừa gọi" Joshua lầm bầm rồi ngã phịch xuống lưng ghế sô-pha. "Bố mẹ bắt anh hôm nay phải về gặp mặt."

"Thì?" Wonwoo nghiêng đầu thắc mắc, "Không phải mỗi tháng tháng nào anh cũng phải về thăm nhà một lần à? Dù gì cũng là thiếu gia nhà họ Hong mà."

"Em im đi." và Wonwoo khúc khích cười.

"Anh vừa về 2 tuần trước," Joshua vừa trả lời vừa day day trán. "Vẫn còn 2 tuần nữa mới cần về tiếp. Lần gặp này không phải như mọi lần."

Giọng điệu Joshua thay đổi làm Wonwoo cũng thấy hơi nghiêm trọng mà bất giác ngồi thẳng người dậy. "Vậy thì là chuyện gì?"

Joshua ngập ngừng, "Anh nghĩ là, bố mẹ muốn nói về cuộc hôn nhân sắp tới của anh."

"CÁI-"

Joshua lập tức lao qua bịt miệng Wonwoo lại trước khi giọng cậu em kịp dội vào những bức tường kính. Vài cái đầu ngoài cửa phòng vẫn kịp ngoái lại nhìn.

"Em điên rồi hả??"

Wonwoo cố gắng gỡ tay Joshua ra, âm thanh ú ớ rung lên trong lòng bàn tay, em ngoan cố giữ chặt tay cho đến khi bị Wonwoo liếm lấy.

Joshua giật mình lập tức rút tay về sau, "Jeon Wonwoo, gớm quá!"

"Em tự vệ thôi."

"Ý anh nói hôn nhân là sao?" Wonwoo hạ giọng thì thầm. "Anh á? Cưới ai? Khi nào? Em ở bên anh suốt, thậm chí còn lén lút hẹn hò sau lưng em từ bao giờ? Này nha, đừng nói với em là vụ này có liên quan đến cái anh chàng có vẻ ngoài hơi đáng sợ mà anh từng thích nha. Ảnh biết hết mọi chuyện rồi hả? Nên là..."

Joshua rên rỉ, "Không, không phải anh ấy."

"Lần trước khi về nhà, bố mẹ có đưa anh một tấm ảnh. Nói là người trong ảnh này lớn tuổi hơn anh, riêng tới đó thôi đã kỳ lạ rồi, mà họ còn nói thêm cái người đó chính xác là chồng tương lai của anh."

Wonwoo chớp mắt.

"Anh từ chối. Tất nhiên, anh có quen người ta đâu. Nhưng mà xui là mọi chuyện đã được quyết định hết rồi. Điều đó nằm trong di chúc của ông nội anh, nên đây là việc bắt buộc phải làm theo."

Tiếng máy lạnh vẫn tiếp tục kêu ro ro trên đầu.

"Chuyện đó,.." Wonwoo từ từ ngả người ra sau. "Nghe tệ thật."

Hàm Joshua đanh lại, Trông như cố tỏ ra khó chịu nhưng bên dưới lại che dấu một cảm xúc khác, căng thẳng và bồn chồn không thôi.

"Vậy anh định làm gì? Bỏ trốn à? Kiểu mấy con nhà giàu hay làm."

"Anh có nghĩ đến rồi."

Wonwoo khịt mũi.

"Nhưng mà chỉ một năm thôi."

"Một năm?"

"Đó cũng là một phần của di chúc, nếu anh duy trì mối quan hệ đó được một năm, một trong số những công ty của nhà anh sẽ được sang thành tên anh."

Wonwoo lập tức cau mày, "Em tưởng anh không muốn như vậy?"

"Đúng." Joshua lập tức đáp lời. "Nhưng bố anh thì có, và anh thì không ngại giao lại công ty cho ông ấy. Anh không quan tâm đến mấy cái chuyện kinh doanh nhàm chán của nhà anh đâu." Joshua nhìn chằm chằm xuống tay mình. "Anh cần duy trì cuộc hôn nhân trong một năm, sau đó là ly hôn, tiến hành chuyển giao công ty và xong."

Joshua gượng cười "Rồi anh sẽ được tự do."

Hai chữ Tự do nghe không đúng chút nào.

"Ai sẽ là người lo liệu hết đống chuyện này?" Wonwoo hỏi.

"Anh nghĩ là người trung thành nhất với ông nội sẽ làm điều đó, nói chung là mọi thứ đều được sắp xếp xong xuôi rồi."

Wonwoo khẽ thở ra, "Nghe như kịch bản phim truyền hình vậy."

"Anh biết."

Trong giây lát cả hai đều im lặng. Từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng ai đó cười khẽ, vậy mà trong căn phòng này lại ngột ngạt đến vậy. Nhất là với Joshua.

"Nhưng, mối liên hệ là gì? Tại sao lại là người này?"

Joshua ngả người ra sau, lại tiếp tục nhìn lên trần nhà. "Anh ấy là người nhà họ Yoon. Nghe kể là ông Yoon đã cứu mạng ông nội anh nhiều năm về trước. Tai nạn xe hơi, đường vắng, mưa to, ông nội nghĩ mình sắp chết. Nhưng rồi ông Yoon tìm thấy và cứu được ông."

"Kể từ đó, ông nội thấy mang ơn. Họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Và... Cuộc hôn nhân này chính là tâm nguyện của ông. Để hai bên gia đình có thể 'đoàn tựu'."

Wonwoo lặng người.

"Nhà họ Yoon? Chưa từng nghe đến."

"Gia đình họ không phải giàu có. Ông ấy sống ở nông thôn."

Wonwoo chớp mắt, sau đó bật cười vì độ khó tin trước khi nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại.

"Gì cơ? Vậy anh định làm sao, từ giờ phải về sống ở nông thôn hay sao? Anh á? Anh sống ở nông thôn á?"

Joshua gật đầu. "Sao? Khó lắm à?"

Wonwoo nghiêng người, nụ cười nhếch mép dần hiện lên. "Làm bạn với người không giàu Sống ở nông thôn là hai định nghĩa khác hẳn nhau đó, anh không biết cảm giác đó như thế nào đâu."

Joshua khoanh tay lại, "Ý em là sao?"

"Là vầy, là dù anh có thích hay không thì ít nhất anh phải thức dậy lúc sáu giờ sáng. Nếu không phải là do tiếng gà gáy thì là do tiếng mọi người lục đục ra đồng làm việc. Không khí thoang thoảng mùi đất và mùi gia súc. Còn nước á, thì lúc có lúc không. Tuỳ vào từng làng."

Joshua nhướng mày. "Vậy ý em là đôi khi sẽ không có nước để tắm à? Vậy em tắm kiểu gì?"

"Ở quê em á?" Wonwoo nhún vai, "Tụi em có một cái xô rất to để hứng nước mưa để dành."

Joshua nhìn cậu với vẻ kinh hãi.

"Còn muỗi nữa." Wonwoo trầm ngâm nói tiếp. "Anh chưa từng gặp loại muỗi nào như muỗi ở quê đâu. Chúng sẽ hút máu anh cả đêm." - Joshua theo bản năng xoa xoa hai bên tay.

"Nhưng mà," Wonwoo nói thêm, mắt sáng rực.

"Nhưng mà sao?"

"Có thể có một con muỗi còn to hơn nữa chờ anh ở nhà."

"Là sao? To đến mức nào?"

"Mà sẽ không đến nỗi đâu, chỉ có anh gặp được loài muỗi này thôi."

"???"

Wonwoo ngoắc ngoắc tay ra hiệu Joshua tiến lại gần. Hơi do dự nhưng cũng nghiêng người về phía cậu.

Wonwoo hạ giọng, nói với vẻ vô cùng láu cá "Là chồng anh đó. Loài muỗi khiến anh phải thức trắng đêm rồi để lại trên người anh toàn là vết cắn đỏ lựng."

"..."

"JEON WONWOO!!!"

Joshua đỏ bừng mặt, đẩy mạnh người Wonwoo ra trong khi cậu em bật cười khanh khách và vai thì run bần bật.

"Em xin lỗi," Wonwoo thở hổn hển, "Nhìn anh nghiêm trọng quá!"

"Anh ghét em." Joshua nghiến răng, vơ hết đồ trên bàn vào túi một cách mạnh bạo hơn cần thiết. "Anh đi đây. Buổi gặp phải bắt đầu trong ba mươi phút nữa và tài xế hình như đã chờ sẵn rồi."

Joshua vòng dây đeo túi qua vai trước khi bước ra ngoài.

Wonwoo vẫn còn bận cười khúc khích, tay giữ chặt mép bàn để giữ không cho bản thân vì cười mà ngã lăn xuống nền đất, tay còn lại lười biếng vẫy vẫy chào Joshua.

Lần này Joshua không giỡn lại mà chỉ thở dài rồi bỏ đi, em không có đủ năng lượng để làm vậy.

Nhất là trong lúc có thứ quan trọng hơn đang chờ ở phía trước.

-------
Không khí se lạnh của mùa đông yếu ớt cắn vào má em. Một chiếc xe hơi bóng bẩy đã đậu sẵn ở lề đường, đứng cạnh là tài xế riêng của gia đình với tư thế thẳng đứng, mở cửa ngay khi Joshua đến gần.

"Thiếu gia"

Joshua khẽ gật đầu rồi ngồi vào trong.

Tựa lưng vào chiếc ghế da lạnh, cánh cửa đóng lại với một tiếng sầm nhẹ, tách biệt Joshua với thế giới bên ngoài. Trong một khắc em chỉ đơn giản ngồi đó, nhìn chằm chằm vào bóng phản chiếu của mình trên chiếc cửa sổ.

Lại một tiếng thở dài nữa.

Đặt túi sang một bên rồi ngả đầu ra sau, nhắm mắt. Bên trên ngực nặng như thể có cả tảng đá đè chặt vào. Joshua nhộn nhạo, quá nhiều kỳ vọng đè nặng lên xương sườn em.

Chỉ một năm thôi, Joshua tự nhủ.

Chỉ cần một năm thôi.

Tiếng động cơ ổn định và chuyển động nhẹ nhàng từ chiếc xe làm Joshua thiếp đi trước khi để em kịp nhận ra.

"Thiếu gia"

Joshua giật mình khi nghe thấy tiếng gõ vào kính bên tai, nhìn xuống thì nhận ra xe đã dừng. Em chớp chớp mắt, mất phương hướng đôi chút trước khi nhìn thấy một trong những khách sạn của gia đình họ Hong trước mắt.

Tài xế mở sẵn cửa, Joshua vừa bước ra ngoài đã bị một luồng khí lạnh lẽo ập vào người.

Lễ tân bước đến gần, vẻ mặt điềm tĩnh gọi : "Lối này, thiếu gia"

Joshua gật đầu rồi đi theo hướng chỉ dẫn của người đối diện.

Sảnh đợi có mùi hoa loa kèn tươi và sơn bóng đắt tiền, đèn chùm từng cái một được treo trên đầu, toả ra thứ ánh sáng lấp lánh nghẹt thở. Mọi thứ đều được kiểm soát, sắp xếp, và hoàn hảo.

Không giống như sự hỗn loạn trong lồng ngực em.

Mỗi bước tiến về phía thang máy lại nặng nề hơn bước trước. Tim đập mạnh vào xương sườn, đủ lớn để có thể tự hỏi liệu có ai ngoài em nghe được hay không. Dạ dày thì co thắt một cách khó chịu.

Bây giờ bỏ chạy thì vẫn kịp. 

Ý nghĩa đó thoáng loé lên trong đầu Joshua.

Em có thể quay người lại, chạy ra khỏi những cánh cửa trượt đó, gọi cho Wonwoo và sau đó biến mất ở một nơi nào đó yên tĩnh mà không ai có thể tìm ra.

Thang máy kêu lên một tiếng ting

Quá muộn.

Joshua đi đến căn phòng ở cuối hành lang, đứng nhìn hơi lâu so với mức cần thiết trước khi đưa tay lên đẩy cửa ra.

Ánh nhìn Joshua lập tức rơi vào bố mẹ Hong - Người đã an vị nơi chiếc bàn dài, mỉm cười với em như thể đây chỉ là một bữa trưa gia đình bình thường.

"Shua," Mẹ Hong chào đón gọi.

Joshua bước vào trong, biểu cảm phải lập tức bị kiểm soát thành kiểu lịch sự và ổn định.

Và ánh nhìn em lướt qua người đàn ông ngồi bên cạnh.

Hẳn phải là người này.

Chồng tương lai của em.

Sức nóng lan khắp mặt, Joshua nhanh chóng đưa mắt nhìn sang chỗ khác và đi đến chỗ ngồi của mình, cẩn trọng điều chỉnh tư thế để không phải chạm mắt trực tiếp với người kia.

"Con xin lỗi vì đến muộn."

"Không sao đâu, con yêu." Mẹ em nhẹ nhàng đáp, quay sang bồi bàn đang đứng gần đó, khẽ gọi "Mang thức ăn vào nhé."

"Chuyện học hành của con thế nào rồi?" Bố Hong hỏi khi đồ ăn được dọn lên từng món một, tiếng đồ sứ kêu lên lách cách nhẹ nhàng khi chạm lên mặt bàn.

"Ổn ạ." Joshua cười nhẹ đáp. "Học kỳ đã kết thúc, con sẽ bắt đầu thu dọn đồ về nhà vào tối mai."

"Ồ đã đến kỳ nghỉ rồi à? Tốt, tốt."

Cuộc trò chuyện quá đỗi bình thường. Bình thường đến độ khiến dạ dày Joshua đảo lộn đến mức muốn nôn mửa. Em cố gắng hết sức để không ngước nhìn sang người bên cạnh.

"Joshua" mẹ nhẹ giọng gọi, "Cư xử thật lịch thiệp và giới thiệu bản thân con cho chồng tương lai đi nào."

Em có thể thấy tim mình trùng xuống, những câu từ như có sức nặng mà đè lên hai bên vai.

Joshua khẽ nuốt nước bọt. Cứng nhắc quay sang bên cạnh.

"Ừm...Chào" Joshua húng hắng giọng, "Em là Joshua."

Người này chỉ mỉm cười một cái đáp lại khiến da đầu em tê rần vì lúng túng.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Joshua dường như đã quên mất cách thở. Em đã mong chờ người đối diện sẽ là một người lạnh lùng, kiểu, phải là vẻ ngoài chững chạc cứng rắn của người lớn tuổi thường thấy.

Thay vào đó, người này lại hết sức... Dịu dàng.

Đó là hai từ đầu tiên bật ra trong đầu Joshua.

Đôi mắt màu quả hạnh to tròn lấp lánh, gần như là phát sáng bên dưới ánh đèn màu. Nét mặt lại rất thanh tú, hài hoà đến độ xoá nhoà cả ranh giới giữa "Nam tính góc cạnh" và "Dịu dàng" Người này toả ra vẻ điềm tĩnh đến mức tĩnh lặng.

Đẹp. Đẹp một cách bất công. Có lẽ là người đàn ông đẹp nhất mà Joshua từng được nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy.

Suy nghĩ của Joshua đột ngột chệch hướng làm sức nóng bốc thẳng lên cổ. Em nhanh chóng cúi gầm mặt xuống bàn, tự dưng lại thấy hứng thú lạ kỳ với những đường vân trên mặt gỗ bóng loáng.

Sao lại đỏ mặt chứ?

Như thể cảm nhận được sự bối rối của em, người ngồi cạnh bất ngờ đưa tay ra qua khoảng không gian nhỏ hẹp giữa hai người.

Joshua ngước nhìn lên một lần nữa.

Nụ cười ấy vẫn vẹn nguyên vẻ điềm tĩnh, chừng mực và có phần như đang thích thú.

"Xin chào," anh cất tiếng, giọng quá đỗi nhẹ nhàng và ấm áp "Anh là Yoon Jeonghan."

Và Joshua, với trái tim phản bội lỡ mất một nhịp, đã đưa tay ra để nắm lấy tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com