Chương 1
Giữa tháng 10, tiết trời của mùa thu mát mẻ kèm theo chút hơi lạnh của mùa đông đang dần kéo đến, những hàng cây xanh đang dần có dấu hiệu rụng lá, khí trời trong xanh.
Khung cảnh đẹp như này sẽ được thưởng thức ngắm nhìn rõ nhất từ phía cửa sổ phòng bệnh số 5 cuối nhà trên tầng 2. Thế mà bên trong căn phòng lại trở nên u ám, lạnh lẽo, ngột ngạt trái ngược hoàn toàn với phong cảnh ngoài kia.
Bên trong căn phòng bệnh là bức tường màu vàng đang dần gỉ màu, phòng không quá rộng nhưng không gian vừa đủ để có thêm một nhà vệ sinh riêng. Ngay phía bên trong góc tường đối diện với cánh cửa là một chiếc giường inox bên cạnh có một chiếc tủ nhỏ, gần với cửa sổ là một chiếc bàn lớn dùng để ăn uống và dùng cho lúc làm việc hay học tập. Và trên tường được lắp đặt một chiếc điều hòa hiện đại có thể thay đổi nhiệt độ phù hợp với từng mùa.
Thi thoảng trong căn phòng sẽ chứa thêm một vài thiết bị dụng cụ y tế thường phát ra âm thanh để theo dõi tình trạng của bệnh nhân và tạo ra những tiếng bíp bíp để kiểm tra bệnh nhân.
Vậy một nơi yên bình như này có ai muốn ở không? Hay đúng hơn là có ai muốn trở thành bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần?
Đối với Jisoo thì câu trả lời chắc chắn sẽ là "không". Jisoo chán nản nằm ườn ra giường, thời tiết thì đẹp đấy nhưng em lại không có tí tâm trạng nào để thưởng thức cả. Tất nhiên em có thể không ngắm nhìn phong cảnh, bệnh viện đâu phải có mình em, em có thể đi xuống phía dưới nơi những bệnh nhân khác đang hoạt động vui chơi với nhau, hoặc đôi lúc bắt chuyện hay tham gia các hoạt động cùng với mọi người chỉ ít là khi em không bị cách ly khỏi họ và ngoài bác sĩ ra em không được tiếp xúc với bất kì ai nên tâm trạng của em cũng một phần nào tệ hơn.
Em nằm trên giường dơ cao cánh tay để lộ chiếc vòng màu đỏ do bệnh viện đeo vào cho em và những vết xước chi chít trên cánh tay trắng của mình rồi đếm từng ngón tay tính xem đã bao nhiêu ngày em ở đây rồi. Chà, đã bao lâu rồi kể từ khi em bị bắt vào đây nhỉ?
1 năm, em đã ở đây được 1 năm và 6 tháng bị cách ly riêng biệt, một khoảng thời không ngắn mà cũng chẳng dài nhưng đủ khiến em cảm thấy bị hành hạ rồi. Nghĩ lại những gì em đã trải qua lại khiến em không khỏi đau đầu đành dẹp qua một bên mà nhắm mắt đi ngủ.
* Cốc, cốc,cốc*
Âm thanh phát ra từ bên ngoài cánh cửa, Jisoo lười biếng không muốn phản ứng lại nhưng có lẽ vì không có sự phản hồi từ bên trong mà cánh cửa đã tự động mở ra khiến em không khỏi nhíu mày thầm nghĩ: " rốt cuộc là ai vậy? Hôm nay làm gì có lịch hẹn với bác sĩ Kim đâu với cả còn chưa đến giờ phát thuốc mà?" đang trong suy nghĩ của bản thân thì em mới phát hiện ra sự hiện diện của người kia trong căn phòng này.
Một người đàn ông và chắc chắn không phải là bác sĩ Kim
Chẳng phải em không thể gặp bất kì ai ngoại trừ bác sĩ Kim và phụ tá của bác hay sao? Hơn nữa trước khi ở đây em đã gặp ít nhiều bác sĩ trong bệnh viện này rồi nhưng chưa từng gặp người này, nhìn lạc hoắc.
Người này trông...cao thật chắc khoảng m8 gì đó và tỉ lệ cơ thể phải nói là rất đẹp. Bên ngoài khoác chiếc blouse đặc thù của bác sĩ thì bên trong mặc áo sơ mi xanh kẻ sọc thắt thêm một chiếc cà vạt đen kết hợp với quần tây làm tôn lên đôi chân thon dài. Mái tóc đen dài được cắt theo kiểu mullet cộng với khuôn mặt cmn phải thốt lên hai chữ " đẹp trai" khiến Jisoo phải thất thần vài giây. Ừ thì, em cũng là con trai mà, cũng cao m78, cũng gọi là có nhan sắc nhưng đứng trước người này có vẻ vẫn lép vế hơn đôi phần nên có chút ghen tị.
" Hong Jisoo? Em là Hong Jisoo?"
Vị bác sĩ kia từ từ tiến lại gần Jisoo, giọng nói từ từ cất lên. Thanh âm trầm ấm mang đến cho đối phương cảm thấy thật nhẹ nhàng. Định chìa tay ra để chào đối phương thì lời nói của Jisoo bỗng thốt ra khiến vị bác sĩ kia cũng phải ngơ ra vài giây.
" Chào em, anh là..."
" Cmn đẹp tra vãi"
"............"
Nhận ra lời nói có phần hơi ba chấm của mình, em mới bất ngờ bịt miệng lại, mới gặp người ta chưa đầy một phút mà đã rớt cục liêm sỉ ra ngoài rồi, giờ em chỉ thầm ngay bây giờ có một cái lỗ để em chui xuống luôn chứ không còn nổi mặt mũi nữa rồi.
Vị bác sĩ kia sau khi lấy lại được nhận thức cũng không khỏi buồn cười, điều đó càng khiến Jisoo xấu hổ đến nỗi mặt mũi đỏ hẳn lên trông như quả cà chua luôn rồi, mất mặt quá,cầu thông cảm!!!
2 phút trôi qua, vị bác sĩ kia cũng ngừng cười chỉnh đốn lại tác phong nghề nghiệp liền cất giọng hỏi: " em là Hong Jisoo đúng chứ?", em nhẹ nhàng gật đầu, buông tay ra khỏi mặt mình rồi hướng mắt về phía bác sĩ
" Anh là Yoon Jeonghan, không biết anh có thể xin phép em một chút thời gian được không?"
Em ngơ ra nhìn anh đầy thắc mắc, anh cũng hiểu ý mà giải thích thêm:
" Là thế này, bọn anh là sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp cần viết luận án. Thầy của bọn anh phân mỗi người một bệnh nhân để tìm hiểu họ và lập hồ sơ bệnh án. Lúc đầu anh được thầy giao cho là một bác lớn tuổi nhưng không may hôm qua khi tìm bác thì mới biết là bác đã ra viện từ hôm qua cho nên thầy đã cho phép anh được lựa chọn bệnh nhân cho bản thân..."
" Và anh chọn em?" Jisoo hỏi
" Ừm, và bọn anh sẽ phải theo dõi bệnh nhân của mình một thời gian. Vậy ý em thế nào?"
Jisoo cắn môi đắn đo suy nghĩ một hồi ko biết trả lời thế nào, thực tình em không muốn gặp bác sĩ một chút nào mà giờ còn phải bắt cặp với một bác sĩ sinh viên sắp ra trường một thời gian nữa chứ, mà nếu từ chối thì cảm thấy có lỗi quá dù sao người ta cũng xin phép tử tế. Suy nghĩ đắn đo một hồi em vẫn quyết định với lựa chọn
" Vâng, được ạ"
Nghe được câu trả lời như mong đợi, Jeonghan không giấu nổi nét vui vẻ, may thật nếu Jisoo mà từ chối thì anh sẽ lại phải tìm bệnh nhân khác rồi còn phải đọc hồ sơ bệnh án xong còn nghe phân tích của thầy giáo, rất mất thời gian mà anh lại còn là chúa tể lười biếng nữa.
" Trước khi qua đây, anh đã đọc về hồ sơ bệnh án của em rồi, nhưng để cho dễ làm việc thì anh vẫn cần thêm thông tin từ em. Anh có thể hỏi em một số câu hỏi chứ?" Anh hào hứng nói
" Vâng, anh cứ hỏi đi"
" Theo như những gì trong bệnh án, em được chuẩn đoán là rối loạn hành vi trầm cảm có hành vị tự sát. Vậy em đã thực hiện hành vi tự sát rồi?" Jeonghan chuyển sự chú ý xuống cánh tay nơi chằng chịt những vết xước cùng với chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay em.
Jisoo im lặng không trả lời đầu cúi thấp xuống tránh đi ánh mắt của Jeonghan, anh thấy vậy liền hỏi tiếp:
" Em có thể cho anh biết em đã làm gì không?"
Đọc hồ sơ bệnh án của em, Jeonghan thấy được ghi rằng có hành vi tự sát: " tr** cổ", thầy của anh nói khi được đưa vào đây Jisoo đang trong tình trạng nguy kịch nhưng đến lúc bác sĩ hỏi thì em tuyệt nhiên không hó hé gì về tình trạng của mình nên bác sĩ đành chỉ dựa vào vết hằn ở cổ kèm theo những vết rạch trên tay em mà chuẩn đoán tình trạng. Và anh ở đây, mong rằng em sẽ nói cho anh biết.
Jisoo lại giữ yên lặng và Jeonghan vẫn kiên nhẫn hỏi:
" Vậy trong cuộc sống của em có gặp vấn đề gì không? Ví dụ như trong học tập, đời sống, gia đình chẳng hạn?"
Câu hỏi vừa dứt khỏi môi của Jeonghan, anh liền để ý đến thái độ của Jisoo, đôi mắt của em bỗng dao động môi mấp máy, tưởng rằng câu hỏi sẽ được đáp lại, vậy mà một lần nữa sự im lặng lại xuất hiện. Chà có vẻ như không dễ dàng như Jeonghan nghĩ rồi. Quá trình hỏi đáp vẫn tiếp tục diễn ra, một người nhiệt tình hỏi còn một người nhiệt liệt im lặng, giải câm giả điếc khiến Jeonghan tưởng mình còn đang tự độc thoại với bản thân vậy. Anh thở dài ngao ngán định hỏi câu hỏi cuối cùng thì tiếng mở cửa phát ra, là thầy giáo của anh kiêm luôn bác sĩ điều trị chính cho Jisoo- giáo sư Kim Joongsuk.
Cho tui xin recommend nha🥹
Kiểu ý tưởng mới xuất hiện ý chứ đang bị bí diễn biến câu chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com