Chương 10
Cuối tuần, buổi triển lãm sách ở trung tâm thương mại diễn ra, nơi đây được coi như là thiên đường dành cho hội người yêu sách vì quy mô của nó vô cùng lớn chỉ diễn ra duy nhất 2 năm 1 lần, nếu may mắn còn có thể gặp được một số tác giả của cuốn sách đó.
Jisoo không khỏi hào hứng nhìn khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ trong phòng, chờ đợi buổi đi chơi ngày hôm nay cùng với người lớn hơn và giọng nói của Jeonghan cất lên đã cắt đứt chuỗi chờ đợi của Jisoo khi anh vừa bước vào, Jisoo hai mắt sáng rực trước sự hiện diện của anh liền nhanh chân chạy về phía người kia
" H-hannie, anh đến rồi" Jisoo hẳn là vẫn chưa quen được với cách xưng hô này còn Jeonghan thì khi được gọi bằng "hannie" thì mồm đã cười ngoác tận mang tai rồi
" ừm, em chuẩn bị xong chưa?"
" dạ rồi ạ"
"...bộ quần áo của em..." anh nói đánh mắt về bộ quân áo có phần cũ kĩ và mỏng manh của em. Đùa à? Ngoài trời lạnh căm căm ra, anh còn phải khoác 2,3 lớp quần áo mà em chỉ mặc như này thôi á? Đoạn đôi chân mày anh nhíu lại không hài lòng
" Em chỉ có bộ này thôi sao?"
Jisoo gật đầu máy móc sau khi nhìn xuống bộ quần áo của em. Đây là bộ quần áo duy nhất em có từ khi nhập viện cũng là bộ quần áo em mặc khi được đưa vào viện, may sao lúc vào em được khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài nhưng nó khá mỏng và không đáng kể dưới cái thời tiết như thế này, với cả những ngày lạnh năm trước em luôn ở trong phòng với máy sưởi hiện đại cùng với bộ quần áo bệnh nhân nên em chưa bao giờ đụng đến nó. Jisoo hơi mặc cảm, cảm thấy tội lỗi trước câu hỏi kia, khi anh để ý ánh mắt em thoáng buồn nhìn lên người em.
" Xin lỗi, anh không cố ý làm em buồn nhưng vì ngoài trời rất lạnh mà em mặc như này sẽ dễ bệnh" đoạn anh cắn môi rồi nảy ra ý nào đó, anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó
" alo, alo... Choi bánh bèo"
" một là mày nín ngay, hai là tao cho mày vào danh sách đen trong danh bạ điện thoại của tao"
" Đại ca bình tĩnh đừng nóng, có chuyện muốn nhờ"
"...."
" Cho tao mượn áo khoác của mày, loại nào dày dày ý mang lên phòng Joshuji giùm tao, tao biết mày đang ở nhà nên đừng bịa lí do, thế nhé"
Nói rồi Jeonghan tắt máy cái phụt, bỏ qua luôn câu trả lời của người bên kia máy, anh nhìn về phía Jisoo
" Joshuji à, mình chờ một chút nhé"
" Dạ... Nhưng mà bác sĩ Kim sẽ chờ lâu" Jisoo nhớ ra còn bác Kim, mà em lo bác phải chờ lâu
" Không sao đâu, thằng Seungcheol đến nhanh lắm còn thầy Kim thì đang ở sẵn trung tâm thương mại rồi"
" dạ...."
.........
20 phút chờ đợi đã qua khi tiếng mở cửa phát ra không mấy nhẹ nhàng lắm và một Seungcheol mồ hôi đầm đìa trên trán trên tay cầm một chiếc túi
" Cmn, Jeonghan....hộc....mày...hộc..được lắm mày abhskcnbd..." Seungcheol khó khăn phát ra tiếng chửi cực lofi tặng cho Jeonghan khiến em bên cạnh vừa thấy buồn cười vừa thấy ngại
" ohh, nhanh đấy bạn yêu sớm hơn tao nghĩ. Cảm ơn nhá" Jeong- giả điếc-han tự nhiên cướp chiếc túi trên tay hắn, lấy ra một cái áo to xụ nhưng đủ dày dặn tự động mặc vào cho Jisoo mặc kệ tiếng ú ớ của Seungcheol và sự ngượng ngùng của Jisoo, rồi lôi từ trong balo ra một chiếc khăn quàng cổ quấn quanh cổ em. Giờ trông em không khác gì con chim cánh cụt là mấy, tí nị tí nị à, Jeonghan hài lòng nhìn thành quả rồi mới quay lại đáp Seungcheol
" được rồi, mày về ngủ tiếp đi, bọn tao đi chơi đây"
Ý là Seungcheol đấm thằng trời đánh này được không? Sáng sớm kéo người ta khỏi chăn ấm đệm êm bắt kiếm cho bằng được cái áo khoác dày dặn cho crush nó xong giờ nó đuổi mình về đi ngủ tiếp??? Bạn là gì? Seungcheol đéo biết.
" ừm... Anh Seungcheol, e-em cảm ơn anh" Jisoo tiến lên đến trước mặt hắn, ngại ngùng nói
Seungcheol thấy vậy cũng không nói gì nữa chứ không hắn sắp lao vào đấm tên kia thật đấy, biết sao giờ Jisoo đáng yêu vãi mà còn ngoan nữa ai như thằng chả kia ngứa đòn vãi, mách mẹ Yoon!! Hắn ậm ừ rồi tạm biệt hai người ra về tránh ánh mắt của Jeonghan như sắp lao vào đánh hắn vì crush ngại ngùng với hắn??? Hỏi chấm, ai làm gì, thằng vì crush bỏ bạn này?
Jeonghan và Jisoo nhanh chóng đến đến trung tâm thương mại nơi mà giáo sư Kim đang chờ sẵn ở quầy triển lãm sách, chờ bọn nhỏ này thì ông đã lựa được mấy cuốn sách rồi đấy. Nói là đi triển lãm sách nhưng thật ra anh chỉ lượn vài vòng quanh nơi đấy cho có thôi còn lại thì dẫn Jisoo đi tân trang lại bản thân, Jeonghan dắt em đi khắp trung tâm thương mại mua từ phụ kiện đến quần áo cho Jisoo khiến em 3 phần áy náy 7 phần xẩu hổ cộng 1 phần mắc nợ. Những thứ kia nói đắt thì cũng không phải nhưng đều là từ những thương hiệu chính hãng, Jeonghan lại phóng khoáng với em như vậy, chỉ cần anh thấy vừa mắt là không suy nghĩ nhiều mà quẹt thẻ rồi lại tung tăng dắt em đi nơi khác tiếp và người mệt ở đây là Kim Joongsuk, ông phải chạy theo đi trông bọn nhoi nhoi này lại còn phải xách đồ hộ chứ ( jeonghan và Jisoo cũng xách một nửa). Bố khỉ bọn (gần) yêu nhau báo hại ông già gần 60 tuổi này vừa đi đằng sau vừa hớp cơm chó, chăn ấm đệm êm ôm vợ ngủ thì chưa thấy chỉ thấy thằng báo Jeonghan sắp bào mòn tinh thần + sinh lực của ông rồi.
Chuyến đi thăm quan trung tâm thương mại kết thúc bằng một bữa trưa no căng bụng, Jeonghan lại nhanh nhảu dắt em đi vào tiệm cắt tóc, anh không quá am hiểu gì về chuyện tóc tai nên đành bảo thợ cắt cắt kiểu nào hợp với khuôn mặt em là được. Tóc Jisoo khá dài nên mất khá nhiều thời gian và kết quả 2 tiếng sau, Hong Jisoo với mái đầu luộm thuộm dài ngang vai biến thành quả đầu layer mullet được cắt tỉa gọn gàng, MẸ NÓ mỹ nam. Jeonghan biết lựa người crush thật, người đẹp vãi mặc dù trước khi cắt em đã đẹp rồi nhưng cắt xong cmn phải nói là đẹp hơn tiên tử, đến nỗi mấy người trong cửa hiệu cũng phải chĩa mắt về phía em, giờ mà kết hợp thêm mấy bộ quần áo anh vừa mua cho em nữa thì chỉ có câu "lụa đẹp vì người" thôi.
Jeonghan phổng mũi tự hào đi bên cạnh em ( gần) người yêu ( tương lai), cảm thấy như mình vừa đạt được thành tựu vẻ vang khi giúp Jisoo tân trang lại sắc đẹp của mình. Anh không kiềm được liên tục xoa đầu em miệng không ngừng khen em đẹp như thế nào, em cũng cảm thấy hài lòng nhưng lại thấy như khoản nợ mình nợ anh nhiều hơn, em không biết phải đền đáp như thế nào ngoài việc nói cảm ơn, thấy em cũng khó xử anh mới nói
" Vậy Joshuji trả ơn anh bằng cách làm tặng anh một vòng cổ đôi với em đi, anh chưa có vòng cổ nè"
" Vòng cổ thì được nhưng sao lại là đôi ạ?"
" Thì bọn mình là một đôi thì phải có đôi có cặp chứ" Jeonghan tỉnh bơ đáp
Đôi gì cơ??! Ý là đôi bạn thân hay là đôi theo ý nghĩa khác vậy? Jisoo đỏ bừng mặt khi suy nghĩ đến đôi theo ý nghĩa khác còn Jeonghan thì vẫn cứ là vô tư dẫn em đi chơi
Suốt buổi chiều, cả ba tản bộ trên con phố nhộn nhịp nơi trung tâm thành phố, anh dẫn Jisoo đến khu phố ẩm thực để em ăn thỏa thích. Vì là ngày nghỉ nên dĩ nhiên nơi này có phần đông hơn, anh và giáo sư Kim phải để ý em từng giây từng phút vì sợ lơ là một chút thôi là em biến mất ngay. Jisoo khi thấy mấy món đồ ăn đường phố kia thì không kìm được vui sướng kéo Jeonghan đi thử từng quầy một, mặc kệ những tiếng trầm trồ của những cô nàng ngoài phố bước ngang qua họ mà khen đẹp trai thì ít, đẹp đôi thì nhiều. Jisoo liên tục trưng ra nụ cười xinh tấn công Jeonghan liên hoàn, miệng chu choe khen đồ ăn ngon, kêu anh ăn thử đi, tay liến thoắng bỏ đồ ăn vô miệng thi thoảng con gắp cho Jeonghan ăn. Ôi, Jeonghan sắp nổ tim đến nơi rồi, sao xinh đẹp của anh đáng yêu thế!!!
Jeonghan chở Jisoo về viện cũng là lúc trời đã tối muộn vừa đúng thời gian giờ nghiêm đóng cửa của khoa tâm thần. Vì giáo sư Kim đi xe riêng nên cả hai đã tạm biệt nhau từ cổng vào, giờ chỉ còn mỗi anh và xinh yêu của anh. Em nhỏ có vẻ tiếc nuối khi một ngày lại trôi đi nhanh quá, không ngần ngại mà níu lấy áo anh mà làm nũng xin có thể đi ra ngoài chơi thêm nữa không, Jeonghan thì đương nhiên là sẽ đồng ý với yêu cầu của em và hẹn sẽ đưa em đi vào dịp khác
" Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, em vui lắm"
" Không có gì. Chỉ cần em vui là được"
Jeonghan xoa đầu em nói. Đoạn, anh chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội lấy balo của mình lấy ra một chiếc hộp đưa về phía Jisoo
" Cái này tặng em, coi như là quà cho sự tiến bộ của em"
Jisoo ngạc nhiên nhận lấy hộp quà, Jeonghan giục em mau mở hộp ra đi. Ánh mắt của Jisoo sáng lên khi thấy vật bên trong. Là một cái điện thoại nhưng anh mua từ lúc nào cơ??
" Dù sao chúng ta vẫn cần một thứ gì đó để liên lạc phòng trường hợp anh không ở cạnh em hay có tình huống nào xảy ra như thế anh cũng bớt lo lắng hơn"
Jeonghan nói, trong phút chốc tim Jisoo hẫng một nhịp, gì thế này? Cảm xúc này là sao đây? Sự rung động này là sao đây?
" Cảm ơn anh, Hannie"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com