Chương 8
Jisoo tỉnh dậy, toàn thân đều đau đặc biệt là phần đầu cảm tưởng như vừa bị giáng một đòn búa vào đầu vậy. Em mệt mỏi cố gắng ngồi dậy lết thân xác đau đớn này vào phòng vệ sinh, nhìn bản thân trước gương... trông thật thảm hại, người không ra người ngượm không ra ngượm. Em đã muốn trốn tránh đi quá khứ rồi mà tại sao nó vẫn cứ lần lượt hiện về trong mắt em vậy? Em nên làm sao đây.
Ra khỏi phòng vệ sinh, đập vào mắt Jisoo là hình ảnh hai người đàn ông đang ngồi ngả ngớn trên ghế trêu đùa nhau mà cái cha đang cười khặc khặc vắt vẻo cả người ra đằng sau kia chắc chắn là Jeonghan rồi nhưng còn người đang nổi khùng lên với Jeonghan thì em không biết, trông tự nhiên ghê bộ hai người này không biết mình đang ở phòng của Jisoo à, là không gian riêng của em đấy!!
" A, Joshuji, em thấy thế nào rồi?" Jeonghan nhìn thấy Jisoo thì sấn sổ chạy về phía em luôn mồm hỏi xem em thế nào, em ổn không...đủ 7749 câu hỏi vừa xoay em qua lại để kiểm tra chắc chắn trên người em cũng ổn
" Em không sao ạ" Jisoo vừa nói tay vừa gỡ hai bàn tay đang áp vào má em, mắt đánh sang bên phía người đang ngồi từ nãy giờ chỉ im lặng nhìn em và Jeonghan
" À, joshuji đây là Seungcheol bạn của anh học ngành tâm lí, bác sĩ Kim nhờ nó sang để kiểm tra sức khỏe tinh thần của em"
Jeonghan bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của Seungcheol nhanh chóng giới thiệu cho em. Seungcheol lừ mắt nhìn Jeonghan, thằng này có crush quên bạn ngay,về phải mách mẹ Yoon mới được. Đi học mà hồn cứ bay về nai con xinh xinh
" Chào em, anh là Seungcheol như Jeonghan vừa nói, cho anh xin mấy phút thôi nhé?" Seungcheol nói
" Joshuji à, ngồi xuống đi em, yên tâm nó mà làm gì em anh đảm bảo nó không tốt nghiệp được đâu" Jeonghan vừa nói vừa kéo Jisoo về phía ghế ngồi đối diện với Seungcheol
" Có anh/mày mới làm gì tui/Jisoo ý" cả hai không hẹn mà cùng chung suy nghĩ
Jisoo thở dài, thôi không chấp trẻ trâu đã lớn. Mặc kệ Jeonghan em nhìn lên Seungcheol đánh giá, chẹp cái người này mặt tiền cũng không khác gì Jeonghan đều rất đẹp trai cũng 10/10 như nhau, giờ tiêu chuẩn đi làm bác sĩ tâm thần hay tâm lí là đều phải có visual đẹp hả? Khuôn mặt góc cạnh, hàng lông mi dài nếu Jeonghan là kiểu đẹp mềm mại thư sinh thì Seungcheol sẽ là kiểu mạnh mẽ nam tính đúng với vibe của một người đàn ông thực thụ kèm theo luôn chất giọng trầm hơn cả Jeonghan luôn
" Jisoo à, sau hôm qua em thấy thế nào rồi?" Seungcheol hỏi em, không quên đi kèm theo nụ cười thương hiệu tiêu chuẩn của một bác sĩ
Jisoo giờ không biết trả lời như thế nào, sau cú hôm qua em vẫn chưa được coi là hoàn toàn ổn, em khó khăn trong việc mở lời thì đột nhiên em cảm nhận phần vai mình có hơi nặng xíu, nó truyền cho em một sự ấm áp. Jisoo ngước lên nhìn Jeonghan, anh cười mỉm như để khuyến khích em rằng không sao đâu, có anh ở đây rồi và không biết vì sao mà Jisoo em cảm thấy có chút ấm áp, có chút....an toàn. Em liền quay lại nhìn về Seungcheol mà nói:
" Em ổn ạ chỉ là hơi đau đầu thôi"
Seungcheol biết Jisoo đang nói dối nhưng vẫn coi như đỡ hơn Jeonghan ngày đầu gặp Jisoo là em không trả lời, hắn nhìn một loạt hành động của Jisoo cũng ngấm ngầm đoán được rằng em vẫn còn khủng hoảng
"Ừ, thế là tốt rồi, hôm qua có mơ thấy ác mộng không?"
" Không ạ, em ngủ rất ngon"
"...."
Tiếp sau đó là những câu hỏi khác xoay quanh về Jisoo, câu thì im lặng câu thì em trả lời nhưng là nói dối. Seungcheol bất đắc dĩ đành kết thúc buổi nói chuyện vì anh biết càng hỏi thì càng không thu được kết quả gì đúng như những gì Jeonghan đã nói. Hắn chào tạm biệt Jisoo bỏ qua luôn Jeonghan mà ra về.
Seungcheol đi rồi, anh lại có không gian riêng với Jisoo, anh ngồi lại chỗ hắn vừa nhếch mông lên, mặt đối mặt với Jisoo
" joshuji, anh xin lỗi anh lại tái phạm rồi, em tha lỗi cho anh nhé? Em đừng giận anh được không? Anh đảm bảo không có lần sau đâu." Jeonghan trân thành dương đôi mắt cún con về phía Jisoo
" Em không giận đâu ạ" Jisoo nói
"Thật hả?"
" Thật, anh là bạn của em thì mấy cái này giận làm gì?" Jisoo giờ coi Jeonghan như một người bạn mặc dù nhiều lúc hơi đáng ghét thôi, suốt 1 tháng qua nhờ có anh mà Jisoo cũng cảm thấy bớt cô đơn được phần nào nên em mới coi anh như một người bạn, một người anh trai của mình mà thả lỏng một chút.
Còn Jeonghan thì sao á? Ừ chết trong tâm nhiều chút, crush cho quay vào ô "brozone" rồi lại chả đau, nhưng không sao trai thẳng thì anh làm cho trai thẳng thích mình anh là được mà, có gì khó với bậc thầy Yoon Jeonghan này đâu.
" Hì hì vậy là anh vui rồi" jeonghan nói
" ừm, Sooie này, em có muốn ra ngoài chơi một chút không?"
"?!!" Jisoo ngạc nhiên trố mắt lên với câu hỏi của Jeonghan, đùa hay thật vậy đừng làm Jisoo hoảng nha, một cú hôm qua là đủ rồi nhé.
" Hỏi thật đó, em có muốn ra ngoài không? Đằng nào quy định là phải có người bên cạnh 24/24 mà giờ anh đang là bác sĩ theo dõi em thì hợp lí rồi, vừa có người trông vừa có người khám" Jeonghan nhún vai thản nhiên nói, ý của anh đúng mà sao cãi lại được hơn nữa là chú Kim bảo Jisoo là bệnh nhân của anh thì anh có quyền thôi, không vi phạm gì cả
" Em.... được phép ra ngoài sao ạ?" Jisoo cẩn thận hỏi, tin juan chưa để còn làm?
" Thật mà, như đã nói anh bên cạnh em thì làm sao mà có chuyện gì được, đi nhé?" Jeonghan hớn hở ra mặt, tưởng trừng chỉ cần em gật đầu một cái là anh bếch em như em bé ra ngoài luôn chứ khỏi phải đùa
"...vậy em muốn ra ngoài. C- Cảm ơn anh"
Vâng đúng như những gì đã nói, Jeonghan nhanh tay kéo em dậy mở cửa chuẩn bị bước ra, xong anh khựng lại rồi lôi ra từ trong balo một chiếc khăn len quàng lên cổ Jisoo, cởi áo khoác ngoài của mình ra bọc Jisoo lại. Jisoo vùng vẫy ý không muốn, anh mà cho mình mặc áo rồi thì áo đâu cho anh, em lên tiếng nói:
" Em không cần đâu, anh mau mặc vào đi, bên ngoài lạnh lắm" luồng gió từ cửa phả thẳng vào Jisoo, lạnh thật. Giờ em còn được bọc bởi áo khoác của Jeonghan, tuy em cao thật đấy nhưng lại thấp hơn Jeonghan một cái đầu nên giờ dòm em trông như một cục tí nị ý, đáng yêu hết sức, Jeonghan sắp tan chảy rồi nè, cú Jeonghan với!!
" Anh có dán miếng giữ nhiệt rồi, không sao đâu anh cũng không lạnh mấy", ừ đấy có hiếu với trai gọi tên anh Yoon thần thánh Jeonghan. Không lạnh á? Phải nói là rất lạnh, ngoài trời thì chắc phải 14 15 độ C chứ ít gì nhưng mà tâm lí sợ bé con bị lạnh bị ốm nên phải sĩ diện tí.
Thôi vì công cuộc trùm bao bố nai con về nhà thì chừng này chả đáng là gì với Jeonghan đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com