gom nắng
cậu cúi xuống. và nhặt nhạnh chúng, bỏ vào lồng ngực. những đốm nhỏ li ti ấy. chúng chỉ bé như những con đom đóm thôi. nhưng lại sáng như cả vầng hào quang.
hong jisoo ngắm nhìn chúng. như những sinh vật đáng yêu nhất. cậu vuốt ve chúng với một bàn tay tê tái, nâng niu, gìn giữ như của thần tiên. cậu lại cười. thêm lần nữa. tôi không biết tại sao cậu lại cười như vậy. nụ cười ấy ngọt ngào, hệt như hũ mật vàng. nhưng nó luôn khiến tâm tôi đau đáu. tại sao cậu lại cười như vậy, chẳng phải đó chính là lí do khiến cậu luôn đớn đau? à phải, nhưng không sao. vì tớ yêu nỗi đau này.
tôi luôn nghĩ, cậu ta quá hành hạ bản thân rồi. tôi lo cho cậu, vậy mà cậu chẳng lo cho mình. cứ luôn miệng nói, chẳng sao đâu, tớ tự khắc biết lo cho bản thân thôi, tin tớ đi. tôi cũng muốn tin cậu, nhưng khi nhìn thấy những tràng ho không dứt tựa hồ muốn quặn chết cậu như vậy, tôi lại không dám tin nữa. tôi chỉ sợ, rồi một ngày tôi đặt niềm tin vào cậu, cậu lại tắt thở lúc nào không hay.
nào có ai lo cho cậu được như tôi. cậu còn không thể chăm sóc cho bản thân mình được cơ mà.
nghe những cuộc gọi điện về gia đình của cậu. con không sao. ba mẹ đừng lo lắng quá. con vẫn luôn sống rất tốt. chỉ cần ba mẹ khỏi nghĩ cho con. tôi tặc lưỡi. cậu dám nói dối cả ba mẹ mình cơ. thế mà luôn tự nhận mình là con ngoan. tớ chính là thế. jisoo cậu đóng điện thoại cái rụp. tại sao cậu không thể nói cho ba mẹ cậu về tình trạng hiện giờ của cậu chứ? nó thật không ổn tí nào. vì tớ không muốn bất kì ai biết tớ bị bệnh. một mình cậu là quá đủ rồi seungcheol à. giữa chúng ta, bí mật này là do tai nạn. hôm ấy, ta đụng vào nhau, cậu làm rơi hồ sơ khám bệnh của tớ. tớ đã rất sợ đấy cậu biết không? tớ sợ những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi của bất kì ai. tớ chưa từng muốn, và sẽ không bao giờ muốn bất kì ai rơi nước mắt vì tớ. nó khiến tớ trông như một kẻ tội đồ.
giọng nói cậu nhẹ thốt, mềm mại như cánh mai, mỏng manh, và gợi nhiều đau đớn. hong jisoo ấy, cậu ta nhỏ bé quá, nhưng lại không muốn ai động vào. có lẽ đó là lí do cậu chối gạt tất cả sự quan tâm từ tôi. tôi là con người, tôi cũng biết mệt chứ, khi cứ lẽo đẽo đằng sau mà khuyên răn cậu ta như vậy. nhưng tôi lại chẳng thể nào bỏ mặc cậu, cũng như chẳng thể ngăn chặn những hành động khờ dại của jisoo.
từng ngày, từng ngày một, tôi thấy hong jisoo cúi người xuống, gom tất cả những giọt nắng cậu thu lượm được, cất vào trái tim cậu.
yoon jeonghan.
nếu jisoo là một cậu khờ, thì jeonghan là một kẻ ngu. tại sao hắn lại không thể nhìn ra là jisoo thích mình chứ? để rồi từng ngày lại xâm chiếm lấy trái tim nhỏ bé của hong jisoo thêm một chút, cho cậu ta thêm những hằng mong. đến bên cậu và đập bộp vào vai cậu một cái, cười với cậu một lần, nhìn cậu một giây. chỉ cần những hành động vô tình như vậy cũng có thể nuôi lớn mầm bệnh của hong jisoo đấy yoon jeonghan biết không. à quên, vì hắn sẽ chẳng bao giờ biết. tôi là người được chúa ưu ái cho biết về một căn bệnh quái quỷ đang hành hạ jisoo càng lúc càng dã man theo từng chuyển động của đồng hồ. tích tắc, tích tắc. còn hắn thì không, vì jisoo đã khóa miệng tôi rồi.
nếu để nói thật, thì tôi ghét jeonghan lắm. ghét cái cách hắn gieo cho jisoo những hi vọng mong manh, để cậu ta lún sâu vào những mộng tưởng của riêng mình, để rễ cây cắm vào buồng phổi càng lúc càng đau. ghét cả cái cách hắn có lẽ sẽ không, và không bao giờ biết về những cánh hoa ê buốt quấn chặt lấy cổ họng jisoo, ép cậu như muốn nôn ra hết nội tạng của mình. và mãi mãi ghét hắn, vì đã làm jisoo yêu nhiều đến thế, tựa như chỉ còn vài giây thôi, là jisoo sẽ từ biệt mạng sống của mình, chỉ vì hắn_cái con người mang tên yoon jeonghan đầy tội lỗi ấy.
jisoo đứng trước mặt tôi, giựt giựt khóe mắt, ho ra bao nhiêu cánh hoa vàng óng ả, mà giờ đây đã nhuộm thêm chút máu.
chúng tôi thu dọn cánh hoa, cất chúng vào trong một cái hộp nhung, lau dọn đi cái huyết tanh bám trên chúng. jisoo làm công việc này một cách thuần thục, cũng đúng thôi, vì cậu đã làm việc này quá nhiều lần. cậu đang lau dọn cho nỗi đau của mình, để chúng có thể trở thành nỗi đau đẹp nhất trong mắt cậu.
cánh hoa dài mềm mịn, này là cánh hoa hướng dương, là bông hoa của mặt trời, của hi vọng. tôi nghe bác sĩ jeon wonwoo nói, rằng những cánh hoa chết chóc đó tương ứng với cảm xúc của người bệnh. có lẽ rằng, cậu yêu jeonghan y với những tình cảm tươi sáng nhất, rực rỡ nhất. wonwoo biểu cảm đầy thắc mắc, tôi không hay thấy, nói đúng hơn là chưa bao giờ, tận mắt chứng kiến bệnh nhân hanahaki mắc hoa hướng dương cả. vì hướng dương rất trong sáng, và... kiểu đấy. tôi xoa cằm. bác sĩ ạ, cậu ấy sẽ chết vì những vọng tưởng của chính cậu ta. có thể lắm. cho nên cậu phải quan sát cậu ấy giùm tôi, nếu thấy có dấu hiệu bất thường gì thì nói với tôi ngay, tôi sẽ cung cấp thuốc nếu cậu ấy muốn kéo dài sự sống.
sao bác sĩ không hỏi cậu ấy xem rằng có phẫu thuật không? dù sao thì nếu phẫu thuật thì khả năng sống sót vẫn cao hơn mà.
bệnh nhân hanahaki ấy, họ là những người tội nghiệp nhất. nếu được, thì tôi sẽ gọi họ là những cánh hoa rỉ máu. họ đã được định là sẽ chết, nếu như không chịu phẫu thuật sớm. bệnh tình của cậu jisoo hiện giờ đã không thể nào vãn hồi, trừ khi phẫu thuật_điều này cậu cũng biết mà đúng không? sau khi phẫu thuật xong, họ sẽ không bao giờ cảm nhận được thứ xúc cảm nồng cháy khi xưa, những phút giây vấn vương tình yêu giờ hòa quyện vào trong gió. mất đi một thứ tình cảm đẹp đẽ mà day dứt như vậy, tôi cá chắc rằng họ sẽ chẳng đồng ý đâu. thà rằng họ nuôi lớn cái rễ đấy, rồi chết theo một cách thê thảm nhất. nghe thì có vẻ xuẩn ngốc, đúng chứ? nhưng cậu là bệnh nhân hanahaki mới biết. tình yêu với họ là nguồn sống, là ánh sao đêm đẹp đẽ, là những tia nắng chói lòa, là tất cả mọi thứ. tôi đã từng tâm sự rất lâu với một người mắc bệnh hanahaki. cậu ấy ho ra những cánh hoa lưu ly tuyệt đẹp nhất mà chẳng ở đâu có được. tôi chỉ mong cậu ấy có thể tìm được hạnh phúc nơi thiên đàng, những cánh hoa tím nhuận ấy sẽ đưa cậu đi. bắt một bệnh nhân cắt bỏ gốc rễ xúc cảm tình yêu như là mọi thứ đối với mình, thì có khác gì bắt người ta sống không bằng chết đâu. mà không đúng, họ đã chết rồi, chết ở tâm ấy...
tôi cùng bác sĩ jeon wonwoo nói chuyện với nhau khá lâu, và cùng thế hiểu ra được nhiều điều. hóa ra, chính tôi mới suy nghĩ nông cạn. thật nực cười làm sao. tôi mang gói thuốc của jisoo về, nghĩ ngợi đủ điều. tôi thực muốn kéo dài sự sống cho hong jisoo. tôi muốn nhìn thấy cậu thêm nhiều ngày, nhiều năm nữa. nhưng có vẻ lại không được rồi. mong sao khi cậu nhắm mắt sẽ không còn cảm thấy đau lòng nữa, chỉ còn lại dư âm của hạnh phúc mà thôi.
bác sĩ jeon wonwoo đã có tình yêu rất sâu đậm với một bệnh nhân hanahaki, tên kwon soonyoung. dù rằng có một bác sĩ hết lòng vì mình như thế, chăm lo cho mình đủ điều, kwon soonyoung lại chẳng thể đáp lại tấm lòng vị bác sĩ trẻ kia. mọi chuyện không thành là do tình cảm sâu nặng đến tuyệt vọng của cậu chàng, đã dành cho một người khác mất rồi. những cánh lưu ly mềm mại ủ đầy lòng bàn tay cậu. sống là một người tràn ngập vui vẻ và tiếng cười, nhưng sâu bên trong thì soonyoung lại là một con người bi ai đến đáng thương. jeon wonwoo đề nghị cắt bỏ rễ cây... kwon soonyoung vùng vẫy, mắng chửi bác sĩ là đồ nông cạn. anh không hiểu đâu. anh sẽ chẳng bao giờ hiểu, cho đến lúc tôi chết, cậu ấy quan trọng với tôi nhường nào. xu minghao đã luôn, và sẽ mãi là người tôi yêu, tình cảm tôi dành cho cậu ấy, mãi mãi tôi sẽ không bỏ. tôi yêu xu minghao nhiều tới mức sẵn sàng chết vì cậu ấy, đó cũng là phước lành của riêng tôi thôi.
kwon soonyoung yêu người nọ nhiều quá, nên chẳng bao giờ mắng cậu, chẳng bao giờ từ chối cậu, cũng chẳng thể nào thốt ra hai chữ yêu cậu.
chỉ có thể dấu nhẹm trong trái tim đang dần thoi thóp, đừng ai bới móc hay dẫm đạp nên một tình cảm đẹp đến thế.
ngày diễn ra tang lễ của soonyoung, trời mưa to dữ dội, như cùng jeon wonwoo và xu minghao mai táng cho những cánh hoa màu tím đã chuyển sắc héo tàn.
minghao chưa bao giờ ngừng tự trách bản thân. giá như cậu mở lòng thêm chút, giá như cậu để ý đến những cái ho như xé ruột của kwon soonyoung, thì cậu đã không để anh đi. nếu như mọi thứ mà không có cái "giá như" ấy... nhưng biết sao được, họ chỉ là người phàm, họ không thể quay lại thời gian, cũng như không thể làm kwon soonyoung của họ nở nụ cười đẹp đẽ ấy được nữa. xu minghao rất cứng đầu, chưa bao giờ thôi mong kwon soonyoung trở về, dù rằng vẫn luôn biết rằng đó chỉ là mong ước, một mong ước ấu trĩ đến đáng thương.
jeon wonwoo cũng yêu kwon soonyoung, còn trước cả khi minghao tự dằn vặt mình thê thảm như thế. bác sĩ thầm mến bàn tay nhỏ gầy, khuôn mặt bừng sáng và cả cái miệng lúc nào cũng cười toe... thế nhưng soonyoung không dành cho bác sĩ, mà soonyoung cũng không là của minghao. soonyoung ấy hả, là sương mai rơi trên lá, là làn gió mát qua những đêm hè, là hơi ấm sẽ không bao giờ quay trở về.
tôi kể cho jisoo nghe về một bệnh nhân hanahaki tóc vàng mượt, dành trọn cảm tình mình cho thương đau, là quá khứ tình yêu dằn vặt da thịt jeon bác sĩ, là nỗi ám ảnh của xuminghao khi nhắc đến cái chết hoặc tình yêu. cậu nghe xong, giật giật tà áo tôi, thủ thỉ nhẹ nhàng.
tớ muốn đi thăm soonyoung. cậu biết đấy, cái người giống tớ mà cậu kể.
tôi nghe rõ những giọt mưa cứ thế đang lộp bộp trên đầu tôi và jisoo, đen đặc, chúng như muốn xuyên qua ô mà làm ướt gương mặt khả ái của cậu vậy. jeon wonwoo nói rằng, chẳng hiểu sao, mà cứ đến ngày giỗ của soonyoung, trời lại mưa to tựa như đang trút giận lên đầu chúng tôi. bác sĩ đưa chúng tôi đến trước bia mộ của soonyoung, đặt một bó lưu ly đương bung sắc lên đó, rồi bắt đầu dọn dẹp cho sạch. mặc cho thời tiết bây giờ rất xấu. không lâu sau, người họ xu kia cũng đến, và cũng đặt một bó lưu ly lên đó_ nhưng kèm theo đó là một bản tình ca. minghao cứ đứng đấy, hát cho người ấy nghe. giọng cậu ta cất lên nghe buồn buồn. tôi cùng bác sĩ đi nhổ cỏ dại. còn jisoo cậu đứng đực ra đấy, vừa nghe minghao hát vừa siết chặt ô hơn chút. sau cùng, cậu vuốt nhẹ soonyoung, run run nói vài điều, tôi không rõ, và chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ biết được.
chúng tôi tạm biệt bác sĩ cùng cậu xu, sải bước đi thật nhanh, vì dù sao trời cũng đã muộn rồi. bất chợt, cơn đau quặn thắt buồng phổi ấy lại đến, và jisoo ho ra những cánh hoa nhuốm bao phần là máu... máu. cậu ho rất nhiều, tựa hồ không dứt, tôi cúi xuống nhặt những cánh hoa rơi. jisoo rã người, tôi biết cậu mệt mỏi lắm rồi, vì chuyện tình cảm, vì mầm bệnh đang sục sôi trong con người cậu. tôi đỡ lấy jisoo, đưa cậu về nhà, cùng với đó là rót cho cậu một chút trà nóng.
cảm ơn, seungcheol. cậu cười với tôi, hơi thở cậu yếu ớt đến nỗi không thể làm lay động bề mặt chén trà. tớ nợ cậu nhiều. tại sao cậu lại cho tớ nhiều đến thế? có biết là tớ thấy khó xử lắm không hả. jisoo lên giọng một chút, tựa như đang muốn đùa giỡn với tôi, nhưng việc đó trong lúc này là không thể. mặt tôi buồn buồn, không cười nổi. tôi biết là cậu cũng có thể nhìn ra điều đấy. jisoo trầm mặc hẳn, không nói nữa. bàn tay cậu to, hơi thô ráp, nhẹ nắm lấy bàn tay tôi. chúng tôi cứ như thế cho đến khi cậu thiu ngủ, hơi thở đều đều, vãi vụn.
ước gì mọi thứ cũng chỉ yên bình như thế này. không còn căn bệnh quái ác kia, không còn thuốc men, tôi cùng cậu đạp xe dọc sông hàn, tùy tiện mua chút đồ ăn, ngồi sụp ngoài bãi ăn mì tôm uống nước lọc.
chỉ cần như vậy, cũng rất là vui đi.
tôi cùng cậu, nắm tay nhau ngắm sao. theo xúc cảm da thịt mà truyền hơi ấm mềm mại cho nhau, ngắm sao hưởng gió, lại cùng nhau tươi cười.
jisoo. cậu là vết sẹo lồi lõm trong tim tôi. rất đau. nhưng dù vun đắp thế nào, cũng chẳng thể phai mờ.
tôi rất quan tâm cậu, mong cậu được sống, lại có thể khẳng định, tôi chẳng hề yêu cậu.
hoặc có thể vậy, hoặc có thể không. tôi muốn bên cậu. nhưng không muốn thích cậu. cái xúc cảm rối răm như này, tôi cũng chẳng biết cách gọi tên nó nữa. mà tôi, lại chẳng thể tiếp nhận ai khác, chỉ cần mình cậu thôi. hong jisoo à.
chúng ta có thể cùng nhau làm nhiều việc hơn, hơn nữa được không?
xin cậu đấy.
jisoo chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghỉ học, đơn giản vì cậu chẳng còn sức để ăn, huống chi đến đi lại. tôi đã phải vật lộn gần một tiếng đồng hồ_ cùng bác sĩ jeon wonwoo để xin cho jisoo nghỉ học mà không làm bố mẹ jisoo phát giác. hừm, họ sẽ biết sớm thôi, cậu giấu làm gì? đối với những người thật thân quen với jisoo thì cậu ấy lại muốn giấu, tôi cũng không biết tại sao. thế chẳng nhẽ cậu với cậu ta là người dưng? bác sĩ cười cười, nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn moi móc điều gì đó. ồ không, chúng tôi là do tai nạn.
ngồi vu vơ. tôi và jeon wonwoo lại tiếp thêm vài chuyện.
bác sĩ này.
hửm?
tại sao anh lại đối tốt với jisoo như thế? ý tôi là, anh cũng đâu có thân quen cậu ấy đâu.
wonwoo tặc lưỡi. chắc là do tôi muốn giúp đỡ cậu ấy. thay cho những điều mà tôi chưa kịp thực hiện với soonyoung.
bác sĩ thở hắt một hơi, rồi lại nói tiếp. giọng đều đều, nhưng xen lẫn đó là cái bi thương, là cái tiếc nuối cùng với nhiều điều bí mật ẩn giấu trong tim.
soonyoung, là tôi đã không trân trọng tình cảm em ấy dành cho minghao, là tôi đã không trân trọng mạng sống của em ấy. tôi luôn muốn em ấy phẫu thuật, để có thể kéo dài sự sống, để có thể bắt đầu lại từ đầu, với tôi, haha. tôi đã thật sự mong muốn như vậy. nhưng tôi đâu biết, rằng ngay lúc đấy, soonyoung rất cần có một người để bầu bạn, để tâm sự, an ủi những khoảng trống trong tim. vậy mà tôi lại không trân trọng tình cảm của em ấy, chỉ ích kỉ cho riêng mình. luôn muốn em ấy bỏ cái đoạn tình dành cho minghao, cho em bớt đau khổ, để em nhìn về phía tôi. nên em ấy vì vậy mà còn đau hơn nữa, khi có người cứ nói rằng minghao chẳng yêu em đâu. đó chính là con dao chí mạng khiến em nghĩ quẩn. cậu biết không, soonyoung không chết vì hanahaki, mà chết vì minghao, và cả tôi nữa. tôi muốn đền bù cho em ấy, không cũng không muốn jisoo phải chịu sự vô cảm như soonyoung trước đây.
mạng sống của ai cũng đáng trân trọng mà.
vậy còn cậu, cậu thích jisoo hay gì à. hahaha, đừng đi vào vết xe đổ của tôi chứ, đau lắm đấy.
trong lòng tôi hơi ngưa ngứa. tôi không thích cậu ấy, tôi có thể khẳng định. nhưng tôi lại rất muốn ở bên cậu ấy. cũng chẳng biết tại sao như vậy nữa.
ở phòng jisoo bây giờ có rất nhiều tạp âm. à, chắc là anh em tốt đến thăm cậu. jihoon ngồi bên cạnh jisoo, gọt táo cho cậu cực chăm chú cẩn thận. seokmin cùng jun, hansol và seungkwan cứ la oai oái tại sao anh lại không chăm sóc bản thân, biết tụi này lo lắm không hả. jisoo chỉ biết cười trừ. lee chan ân cần rót nước cho jisoo uống. mingyu mang đến cho jisoo một giỏ hoa quả tươi. ai cũng buồn thiu, mặt xìu xuống như cái bánh đa ngâm nước. họ chỉ có thể đến thăm chút rồi phải về nhà ngay, nhưng trái tim của jisoo hẳn là đã ấm áp hơn nhiều. tôi nghĩ vậy đấy.
anh mắt jisoo khẽ lướt qua đoàn người vừa làm loạn ở phòng cậu. không có mái tóc vàng óng ả như nhung lụa ấy, không có ánh mắt dịu dàng tựa làn nước trong vắt ấy, không có tiếng cười khẽ nhẹ mà jisoo thường nhớ mong. tất thảy, đều không có. tôi chẳng biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay nặng trĩu, vì sắc mặt của jisoo hiện giờ không được tốt lắm. cậu thất vọng. jeonghan không có ở đây. nhưng ít nhất, jisoo đã thử.
ánh nắng đang dần tắt trên môi cậu.
seungcheol này, cậu biết tận cùng của yêu là gì không. là đau khổ. vậy cậu biết tận cùng của đau khổ là gì không. là khi cậu không còn cảm thấy đau khổ nữa.
tớ đã từng hi vọng rất nhiều, tớ cũng cứng đầu mà tin vào tất cả những điều tớ cảm nhận. sự tin tưởng và tín nhiệm của tớ dành cho cậu ấy là chưa bao giờ tắt. tớ yêu jeonghan, tớ yêu jeonghan, tớ yêu jeonghan. và điều đó sẽ không bao giờ dừng lại. tớ có thể nhìn thấy một bông hướng dương bung sắc cứ ngây ngốc quay về phía mặt trời. nó luôn hi vọng rằng mặt trời ấy sẽ mãi chỉ là của nó thôi. nó cứ mong mỏi như vậy, chờ đợi một ngày mặt trời sẽ nhìn thẳng vào nó. nhưng tiếc thay, khi nó kịp nhận ra rằng thứ tình cảm đấy chỉ là hư ảo hư vô, thì đã héo rũ rồi. đã đến lúc mà sự sống không còn chấp nhận sự tồn tại của nó nữa. nếu có một điều ước, nó sẽ ước rằng, nó có thể sống thêm vài năm nữa, chỉ để nhìn mặt trời thôi, không cần mặt trời nhìn nó, chỉ cần nó nhìn mặt trời...
tớ yêu cái cảm giác từng giọt nắng ấy rơi vào trái tim tớ khiến nó rát bỏng, chúng tích tụ lại trong lồng ngực để tạo ra những nỗi đau không thể chữa lành. tớ ngày ngày gom từng giọt nắng vào, gom lại thành một tình yêu nồng cháy. giờ tớ không cần nó nữa, gửi cậu, trả lại cho jeonghan. cậu thấy nó đẹp không? tớ thấy nó rất đẹp...
yêu một người nhiều đến thế, mà vẫn có thể từ bỏ cảm xúc của chính mình, có nghĩa là vẫn chưa yêu người ấy đủ đậm sâu, và sẽ thật không đúng nếu họ mắc bệnh hanahaki.
cho nên, tớ rất vui khi mắc hanahaki. coi như đó là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm của tớ dành cho jeonghan... seungcheol nhé, đừng khóc. tớ muốn thấy cậu cười. một nụ cười chan hòa như nắng, đẹp đẽ như hoa hướng dương. tớ cùng cười với cậu.
jisoo cậu quay đầu nhìn tôi, cười với tôi.
đó là nụ cười đau đớn nhất mà tôi nhìn thấy.
ánh mắt tôi trống rỗng. phản chiếu lại từng tiếng khóc, những vòng hoa, một cái quan tài, ảnh của cậu, và những cánh hoa rơi.
tôi nhìn chúng, mỉm cười. hôm nay bác sĩ jeon wonwoo cũng có đến, cùng với minghao. bạn bè thân thiết của chúng tôi cũng đến. mắt ai cũng đỏ hoe, chực như muốn khóc. tôi khẽ nói. đừng khóc, hãy cười, đó là di nguyện cuối cùng của jisoo. các cậu không muốn làm phật lòng cậu ấy ngay trong ngày tang lễ chứ?
tôi biết bọn họ cảm thấy thật kì quái, nhưng họ vẫn hướng mắt lên jisoo mà nở nụ cười. chân thành từ trái tim. kể cả khi những giọt ấm nóng đã làm ướt gò má, chúng tôi vẫn cười như thế. để tiễn jisoo yên nghỉ thanh thản trên thiên đàng.
jeonghan cũng đến. cậu ấy chưa hề mở lời. cứ đứng trân trân trước quan tài của jisoo. ôm lấy tấm ảnh của cậu. đó là một jisoo đáng yêu, với nụ cười làm ai cũng say mê. thì thầm với cậu từng câu chữ rất nhỏ.
jisoo à, tạm biệt nhé. có duyên ắt gặp lại.
hắn quỳ sụp xuống, vuốt ve từng cánh hoa một, như có dòng điện đi qua làm cho cánh tay hắn run run.
tớ yêu cậu.
kiếp này nợ tình. kiếp sau sẽ trả hết cho cậu.
khi ánh nắng chiếu vào bông hoa hướng dương đã héo úa rồi, thì nó có làm bông hoa tươi sắc trở lại không? đáng tiếc là không. nhưng nó đã làm dịu đi cái nỗi đau mà bông hoa từng phải chịu. bầu trời ngày hôm ấy, ấm áp lạ thường.
tôi chắc rằng jeonghan đã rung động vì jisoo. hắn giữ lại hết từng món đồ gợi nhớ đến người con trai ngọt ngào ấy. cả thứ tình cảm mê muội mà jisoo đã giữ gìn biết bao tháng ngày, jeonghan cũng vuốt ve nó. thái độ thập phần trân trọng, hệt như jisoo lúc đầu.
p/s: mình biết mình viết không hay, còn rất nhiều thiếu sót. nhưng cũng đừng lạnh nhạt với mình thế chứ mình buồn lắm :(
chúng ta đã đều rất cố gắng mà :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com