Chap3: Cậu không bằng cậu ấy
Chương3: Cậu Không Bằng Cậu Ấy
"Tiểu Hồng, cậu đẹp như thế, chắc A Hoàng sẽ để mắt tới thôi."
"Đúng đó. Cậu mới là thiếu gia thật mà, nên không cần phải sợ gì hết."
"..."
Một người tung, một người hứng, thế mà lại không thấy gượng gạo chút nào. Y ngồi bên cạnh, nghe đến sặc cả nước nhưng vẫn giữ vẻ ung dung, quay đầu liếc nhìn ba người đang nói chuyện rôm rả.
"Này, Thuận Anh, em đừng tỏ thái độ như thế được không?" Hạ Cẩm ngồi kế bên tôi lên tiếng.
Y không đáp.
"Hồng Trí Tú cũng đã rời đi rồi, sao em cứ phải tỏ thái độ với tiểu Hồng như vậy? Cũng là con cháu đời ba như nhau, có gì hơn kém mà cứ tỏ vẻ ta đây?"
Nghe đến đây, y không giữ bình tĩnh được nữa. Ngẩng đầu nhìn lên lầu, y đặt ly rượu trong tay xuống bàn, khoanh tay trước ngực, nghiêng người ra sau sofa một chút.
"Nếu anh nói chúng ta giống nhau..." Thuận Anh khẽ híp mắt lại, rồi nhanh chóng rút một điếu thuốc, gõ đầu lọc lên hộp rồi châm lửa.
Y nhìn chăm chú ngọn lửa đang cháy trước mặt. Giọng nói cất lên, không lớn, nhưng rõ ràng đến từng chữ:
"Thôi Thắng Triệt, Dương Trọng Hoàng, có người chê cười em kìa."
Y bĩu môi, nói đủ lớn để hắn nghe thấy.
Nghe đến thế, Thôi Thắng Triệt từ trên lầu quay lưng bước đi. Dương Trọng Hoàng theo sau.
Y quay sang Hạ Cẩm và Lê Đình Ngô: "Anh nói xem, chúng ta giống nhau hay khác nhau? Muốn dạy chó cũng phải nhìn chủ nó là ai. Chó có thể không biết mình đang sủa nhầm người, nhưng chủ nó thì biết phân biệt phải trái."
Hồng Trí Minh rưng rưng nhìn y, giọng nhỏ hẳn:
"Xin lỗi em, là do anh không hiểu chuyện."
Thuận Anh khẽ cười, phủi tay một cái như phủi bụi:
"Anh đâu có làm gì sai. Anh không thể nào giống anh ấy được. Cho dù anh ấy không còn thân phận như xưa, khí chất vẫn chưa bao giờ mất. Còn chuyện anh Trọng Hoàng có để mắt đến anh hay không... chắc anh cũng nên tự biết rõ đáp án rồi. Thứ không thuộc về mình, đừng cố tranh giành làm gì. Bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi."
Nói dứt lời, y đứng dậy, đi đến chỗ Thôi Thắng Triệt, khẽ cúi đầu chào anh.
Dương Trọng Hoàng mỉm cười, xoa đầu y: "Lại gây chuyện à? Em làm cậu em hú vía một phen rồi."
"Em nào dám. Bọn họ chê cười em thật mà."
Anh nhìn về phía bàn tiệc, rồi hỏi:
"Kế bên Hạ Cẩm là ai vậy?"
"Hồng Trí Minh. Thiếu gia thật đó. Nhưng mà anh nhìn bên đó làm gì, nhìn em đây này." Y áp hai tay lên mặt anh, kéo anh quay lại đối diện mình, mắt chớp chớp.
"Anh đã gặp anh Trí Tú chưa? Dạo gần đây anh ấy gầy đi nhiều lắm."
Thôi Thắng Triệt bên cạnh vừa nghe đến đó liền giật tay y ra khỏi người Trọng Hoàng:
"Em nói thế là... em đã gặp em ấy rồi?"
Thuận Anh bật cười: "Cậu nhỏ à..., mấy năm nay cậu không thấy lạ sao, cứ đến cuối tháng là em biến mất? Em đi Nam Thành đó. Em đặt vé, còn cậu là người thanh toán. Sao lại ngốc đến vậy?"
"Được, em giỏi lắm. Về nhà, cậu sẽ cắt tiền sinh hoạt của em."
Y lập tức quay sang làm nũng với Trọng Hoàng: "Anh Trọng Hoàng~ Em muốn đến chơi với anh Trí Tú. Cho em đi nha~" y cầm lấy vạt áo anh, lắc qua lắc lại, môi chu chu đáng thương.
Anh bật cười, gật đầu: "Đi đi."
"Nhưng cậu nhỏ à, lái xe thì không được uống rượu đâu đó. Khi nào tiệc tàn nhớ đến đón em. Ngày mai em còn kiểm tra."
Nói xong, Thuận Anh chạy khỏi bữa tiệc.
"Mười hai rồi phải không?" Anh hỏi.
"Mới lớp mười một thôi."
Nghe thế, Trọng Hoàng quay sang, đá vào chân Thôi Thắng Triệt một cái, trừng mắt:
"Cậu nghĩ sao mà để em ấy một mình qua lại giữa Bắc Kinh và Nam Thành vậy hả? Cậu đang chiều em ấy hay bỏ mặc? Tôi không có ở đây là cậu điên rồi đúng không? Chị Nguyệt có biết chuyện này không? Em ấy mới mười bảy tuổi thôi đó, cậu phải để mắt đến em ấy một chút đi."
Thắng Triệt phủi bụi trên quần, dựa vai vào cột, chỉ về phía trước:
"Quyền Thuận Vinh đi rồi, sau lưng có hai người theo sát."
"Bên trái là cháu của thiếu tướng Từ – Từ Minh Hạo. Bên phải là Đại Nguyên Vũ, em họ cậu, không cần giới thiệu. Ba đứa nó lớn lên cùng nhau. Cậu nghĩ khi Thuận Anh làm loạn, hai đứa còn lại không làm gì à?"
Hắn nói, ánh mắt không rời bóng lưng tôi khuất dần:
"Tôi mặc kệ em ấy gây chuyện, nhưng mọi thứ tôi vẫn kiểm soát được. Cậu yên tâm."
⸻
Bữa tiệc "chào mừng anh quay về" mỗi lúc một đông. Không chỉ là dịp chúc mừng, nơi đây còn là sàn giao dịch ngầm giữa giới thượng lưu Bắc Kinh. Ly rượu chạm nhau, thương vụ được thảo luận và thống nhất. Không khí rôm rả, tiếng cười nói vang vọng.
Giữa chốn đông đúc đó, có hai chàng trai lặng lẽ nép vào góc hút thuốc. Cả hai không cần nói gì, chỉ đứng im cũng đủ khiến ánh nhìn xung quanh dừng lại.
Bắc Kinh vẫn đồn về hai người đàn ông không thể chọc vào – một là Thôi Thắng Triệt. Người còn lại – Dương Trọng Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com