Chap5: Vụng Trộm
Chap5: Vụng Trộm
Hồng Trí Tú chỉnh cà vạt trên cổ mình một lúc lâu. Cậu vừa soi gương, vừa liếc nhìn người đang cuộn tròn trong chăn bông cùng bộ đồng phục được treo sẵn trong tủ. Không gọi anh dậy, cậu tiến lại đầu giường, cầm lấy chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu, ném mạnh xuống đất:
"Chết rồi, áo anh dơ mất rồi... phải làm sao đây?"
Dương Trọng Hoàng lồm cồm ló đầu ra khỏi chăn, dụi mắt, giọng ngái ngủ:
"Mới có sáu giờ sáng thôi, tiểu tổ tông của tôi ơi... sữa chua không có hết đâu mà..." Giọng anh kéo dài đầy nũng nịu, hai tay duỗi ra muốn người nhỏ hơn kéo mình dậy.
Hôm nay là thứ hai, cửa hàng gần trường sẽ bán sữa chua nhập khẩu—loại cậu yêu thích nhưng chỉ bán duy nhất mỗi tuần một lần. Mọi lần Hồng Trí Tú đều dậy sớm để xếp hàng, nhưng hôm nay, anh đã hứa sẽ mua cho cậu.
"Anh không dậy là hết thật đó." Cậu không thèm kéo tay anh, chỉ thuận thế ngồi xuống bên cạnh, khoanh chân trên giường, lay lay người trong chăn.
"Anh hứa rồi mà... chỉ ngủ thêm một lát thôi, tin anh đi..." Anh khẽ nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ lòng bàn tay, rồi bất ngờ kéo mạnh người vào lòng.
Hồng Trí Tú giật mình ngã vào ngực anh, hoảng hốt đến mức chẳng biết làm gì ngoài việc nép sâu hơn. Hơi thở dần ổn định, nhưng khuôn mặt đã đỏ hồng như quả cà chua chín.
"Này! Em không phải gối ôm của anh!" Cậu bực bội đấm nhẹ vào bụng anh, giọng nói pha chút trách móc: "Anh cứ ôm em mãi thế này, em yêu sớm thật đó."
Dương Trọng Hoàng nghe vậy liền bật cười, ngón tay nâng cằm cậu lên, nhìn chăm chú rồi vuốt nhẹ bờ môi mỏng.
"Trí Tú... chúng ta đều là vị thành niên. Nếu như một ngày anh lỡ làm gì quá giới hạn... em có tha thứ cho anh không?"
Cậu run giọng đáp lại: "Anh định làm gì với em thật à?"
Không trả lời, anh cúi người nhặt chiếc áo dưới đất rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm, để lại cậu nằm ngây ra nhìn trần nhà.
Hồng Trí Tú nằm yên như vậy cho đến khi anh bước ra. Khi ấy, cậu vẫn chưa hoàn hồn thì bị kéo lại và hôn. Đầu lưỡi anh len vào khoang miệng cậu, chỉ đến khi hai đầu lưỡi chạm nhau, cậu mới như bừng tỉnh, vội đẩy anh ra rồi ngồi bật dậy.
"Em mới học lớp 10, không được yêu sớm. Anh năm sau thi đại học, càng không được yêu sớm." Cậu lắp bắp.
"Trí Tú..." Anh vò tóc mình, đá nhẹ vào thành giường, rủa thầm một câu rồi lấy lại bình tĩnh bước ra ngoài. Trước khi đi, anh nghiêng đầu thì thầm bên tai:
"Sau này đừng làm thỏ con lẻn vào hang sói nữa... không khéo sẽ bị con sói là anh ăn mất lúc nào không hay. Em cũng biết anh chỉ nghe lời mỗi em, nhưng giới hạn... đôi khi sẽ bị phá vỡ. Và bây giờ em cũng biết là anh thích em rồi."
Giọng anh lặng xuống. "Biết rồi... thì đừng né tránh nữa. Bây giờ, anh vẫn là anh trai của em."
Hồng Trí Tú không đáp, lặng lẽ nhìn siêu thị nhỏ trước mặt. Không còn học sinh xếp hàng, sữa chua cũng... hết rồi.
Cậu ôm gối ngồi xổm bên cạnh anh, mắt đỏ hoe nhìn vào tủ kem. Dương Trọng Hoàng nhìn bộ dạng ấy chỉ biết thở dài, đá nhẹ vào mông cậu:
"Em định nằm vạ ở đây luôn hả?"
"Sữa chua của em... hết thật rồi hả?" Giọng cậu như sắp khóc.
Dương Trọng Hoàng ôm cậu vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc mềm.
"Anh đã hứa rồi mà." Anh vừa nói dứt câu, mấy bạn học liền chạy tới, đặt vài hộp sữa chua dưới chân cậu. Khuôn mặt ướt nước mắt bỗng chớp chớp, rồi bật cười rạng rỡ nhìn anh.
Sau nhiều năm, Hồng Trí Tú vẫn đứng trước siêu thị ấy. Người bên cạnh vẫn là anh. Cảnh vật chẳng thay đổi là bao... chỉ có cậu là lớn hơn vài tuổi.
"Của em nè. Vị dâu, vị chuối... vẫn như trước." Dương Trọng Hoàng áp hộp sữa chua lên má cậu. Lạnh lạnh, nhưng lòng lại ấm áp lạ thường.
"Muốn đón Thuận Anh không? Chắc sắp tan học rồi." Anh vừa nói vừa chỉ về phía cổng trường.
Đúng lúc ấy, cổng trường mở ra. Lũ học sinh ùa ra như tổ kiến vỡ.
Hồng Trí Tú dựa vào anh, tay cầm hộp sữa chua múc từng muỗng. Đang yên đang lành, một lon nước ngọt bỗng lăn đến dưới chân.
Một người ủ rũ bước tới, đập đầu vào vai cậu một cú mạnh đến mức cậu suýt ngã nếu không có anh đỡ.
"Này..." Dương Trọng Hoàng cau mày nhìn Quyền Thuận Anh.
Người kia chẳng đáp, chỉ ngồi bệt xuống đất, gào lên:
"Em bị cướp người rồi! Anh mau gọi cậu nhỏ đưa người về cho em đi!"
Hồng Trí Tú kéo tay áo anh, liếc mắt: "Anh ơi... nghiêm trọng không?"
"Lát nữa cậu nó đến, kệ đi." Anh thở dài. Ai ngờ dẫn một con hổ con đi chơi lại đụng nhầm con hổ lớn đang phát điên.
"Dương Trọng Hoàng! Gọi Thôi Thắng Triệt đến cho em!" Quyền Thuận Anh ngồi dưới đất hét lên.
"Này! Họ tên của anh để em gọi thế à? Muốn bị anh xách cổ về không?" Anh gằn giọng.
"Cậu em sẽ không để yên cho anh đánh em đâu!" Quyền Thuận Anh phủi bụi, khoanh tay đứng dựa vào mui xe, ra lệnh:
"Lê Chiến bị Hạ Cẩm dẫn đi chơi khúc côn cầu rồi. Anh đi bắt người về cho em."
Dương Trọng Hoàng chỉ tay vào mình: "Em sai anh? Em xem phe phái của em giờ đông thế nào rồi, đến cháu trai Tổng Bí Thư cũng sai được?"
"Không quan tâm." Y liền quay sang, tươi cười nhìn Hồng Trí Tú:
"Anh Trí Tú, ngày xưa anh chơi khúc côn cầu giỏi nhất đúng không? Anh muốn đến đó chơi không? Nó gần đây thôi. Nha? Nha nha~" Giọng nói mềm mại, kéo dài, cọ cọ cánh tay cậu không chịu buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com