Chương 2
"Tớ thích cậu."
Tin nhắn này được gửi đến Hyomi vào lúc gần một giờ sáng.
Jeonghan nằm vắt tay lên trán, kiệt quệ hoàn toàn sau khi phải chịu đựng sự giày vò của những suy nghĩ rối bời. Nhìn dòng tin nhắn mình vừa gửi, cậu tự thấy bản thân thật ngu ngốc.
'Mình đã làm gì vậy chứ.'
***
Joshua đang tươi cười vẫy tay chào với các bạn học thì nghe thấy một giọng nói từ đằng sau lượn đến.
"Hello bro."
Là Junhui, cậu bạn cùng bàn của Jeonghan. Cậu ta tay cầm ổ bánh mì, khoác cặp trên một bên vai, trễ nải lê từng bước đến chỗ của mình.
"Sao nay đi học sớm thế?" Cậu ta hỏi bằng giọng khàn đục trước khi cắn một khúc bánh rõ to.
Joshua nheo mắt nhìn Junhui. Cậu ta vẫn phờ phạc và u ám y như mọi ngày. Khuôn mặt điển trai đã gần như bị che khuất bởi cặp quầng thâm đậm và đôi má hốc hác. Cái dáng khẳng khiu cùng làn da tái nhợt cũng ngày càng tiều tụy đi vì lối sống bất cần, thiếu kỷ luật của cậu ta.
"Vì cái này nè." Joshua dời mắt khỏi Junhui, cậu lấy ra quyển vở vật lý rồi quay qua Yoona - học sinh giỏi nhất lớp, chớp chớp đôi mắt nai long lanh của mình, nhoẻn miệng cười tươi, nói:
"Yoona à, cho tớ mượn vở vật lý của cậu được không? Tớ chưa có làm bài tập."
Junhui nghe thấy cái giọng nhờ vả ngọt lịm của Joshua mà khẽ rùng mình, cậu ta chêm vào.
"Học sinh giỏi gì mà lại đi chép bài tập."
Ngay tức thì, cậu ta nhận lại cái liếc mắt sắc lẹm của Joshua.
"Kệ tui, cậu làm chưa mà nói, hả? Cậu bạn nằm trong top 5 của lớp." Joshua vặc lại bằng giọng điệu dỗi hờn kiểu trẻ con.
"Chưa." Junhui đáp gọn lỏn, bộ dạng bình thản như thể mình chẳng vướng chút tội lỗi nào. "Nhưng chí ít là tui không có chép bài của người khác." Cậu ta nhại lại giọng của Joshua rồi cắn thêm một khúc bánh mì nhai nhồm nhoàm, nhướn mày vẻ thách thức trước nét mặt hậm hực của Joshua
Yoona thấy cảnh tượng ấy thì bật cười hiền hòa, cô nói:
"Tớ cho Hyomi mượn rồi. Cậu hỏi cậu ấy xem."
Joshua lia mắt về phía chỗ ngồi của Hyomi nhưng không thấy cô đâu, thay vào đó là một đám người đang nô đùa ầm ĩ.
"Ủa, vậy cậu ấy đâu rồi?" Cậu hỏi bâng quơ.
"Nãy tớ có thấy cậu ấy dưới căn tin." Junhui nói, đưa tay lên che cái miệng mở lớn vì ngáp của mình.
Joshua nhìn Junhui với vẻ mặt chán ghét rồi rút từ trong cặp ra một tờ khăn giấy để lau đi cọng ngò mà cậu ta làm rơi xuống bàn của cậu.
"Lại làm gì mà không ngủ vậy?" Cậu không mặn không nhạt hỏi.
"Tớ xem Shin - Cậu bé bút chì, mà chính xác thì tớ có ngủ được ba tiếng nha." Cậu ta dửng dưng đáp.
Joshua lắc đầu ngán ngẩm, khẽ xuýt xoa.
"Tớ thương cho cơ thể của cậu ghê, chắc nó phải làm việc vất vả lắm mới giữ cho cậu sống được đến bây giờ."
"So với cái thây liễu yếu đào tơ của cậu thì tớ còn khỏe chán." Junhui xoáy sâu ánh nhìn tinh quái vào Joshua, khoái chí cười khẩy khi thấy vẻ mặt lúng túng của người đối diện.
Yoona yên lặng quan sát cả hai. Cô biết Junhui đủ lâu và là người đủ nhạy bén để nhìn thấy sự thích thú mà cậu ta dành cho Joshua.
Junhui xưa giờ lúc nào cũng thờ ơ và uể oải với tất cả mọi thứ. Nhưng với Joshua thì khác, cậu ta dành riêng cho mấy hành động ngô nghê của cậu ấy một sự hăng hái đặc biệt. Junhui luôn lắng nghe mọi thứ mà Joshua nói, dù rằng đôi khi cậu ta tỏ vẻ cợt nhả và coi thường, nhưng từ trong đôi mắt tinh tường hờ hững của cậu ta, hình ảnh của Joshua vẫn luôn được bọc trong một lớp đường ngọt ngào kỳ diệu. Junhui quan tâm đến Joshua. Yoona có thể khẳng định được điều này. Vì cô đã thấy rất nhiều lần trong những cuộc trò chuyện, cậu ta có thể phớt lờ lời nói của những người khác nhưng sẽ luôn chắt lọc lại tất cả những thông tin vụn vặt mà Joshua thả trôi. Junhui giữ lại chúng, bỏ tất cả vào một góc nào đó dễ tìm thấy của bộ não, đảm bảo bản thân có thể nhanh chóng vơ lấy chúng khi cần.
Yoona hướng ánh nhìn dò xét vào Joshua. Cô biết, đằng sau gương mặt ngây thơ kia, Joshua cũng biết và thậm chí còn rất tận hưởng sự đặc biệt mà mình nhận được.
'Cậu cũng không đơn giản chút nào.' Yoona thầm nghĩ, khéo léo giấu nhẹm những đánh giá của mình trong nụ cười nhạt.
Hyomi nhanh chóng xuất hiện ở cửa lớp, trên tay cầm hộp cá viên chiên và chai nước ngọt. Ngay lập tức, cô bị Joshua réo tên và bắt phải giao nộp quyển vở vật lý của Yoona cho cậu.
"Nói "A" đi rồi tớ đưa cho." Hyomi quơ quơ xiên cá viên chiên trước mặt Joshua, với quyển vở của Yoona kẹp dưới nách, cô ra điều kiện.
Joshua giật lấy quyển vở, vênh mặt cười đắc thắng.
"Tớ không ăn đâu, có hại cho nhan sắc lắm."
"Cậu đẹp lắm rồi, xấu xíu cũng không sao đâu. " Hyomi nói với giọng chiều chuộng, đưa xiên cá đến gần mặt Joshua. "Nào, một miếng thôi."
"Không, tớ không lấy sắc đẹp của mình ra liều được." Joshua kiên quyết.
"Vậy để tớ ăn giúp cho." Junhui bất thình lình vươn người lên ngoạm lấy ba viên cá, điều đó khiến cho mặt cậu ta gần sát với mặt Joshua. "Cho tớ luôn cây này đi." Junhui vớ lấy cái xiên chỉ còn lại hai viên cá trên tay Hyomi.
"Cái thằng này, ai cho mà ăn ngon ơ vậy!"
Hyomi giơ tay ra định giành lại nhưng không kịp, Junhui đã cho hai viên cá kia vào miệng. Cậu ta vừa nhai chóp chép vừa lắc đầu vẻ ranh mãnh.
"Cảm ơn nhá!"
Hyomi tức điên, cô đưa hộp cá cho Yoona cầm hộ rồi chồm người lên túm lấy Junhui, tạo ra một cuộc giằng co đầy tiếng cười.
"Dám ăn đồ của tớ nè, lần sau coi cậu còn dám nữa không!"
Hyomi quàng lấy cổ của Junhui, ép mặt cậu ta ngửa lên trời. Junhui cũng rất hợp tác, cậu ta đánh mấy cái nhẹ hều vào tay Hyomi, miệng van vỉ nhưng vẫn cười toe toét:
"Tha cho em, chị ơi tha cho em. Sau này em vẫn dám nữa."
"Á à, thì ra mày chọn cái chết."
Giữa lúc niềm vui đang tràn ngập trong bầu không khí quanh bốn người bạn, Jeonghan bước vào lớp với gương mặt mệt mỏi.
Joshua là người đầu tiên nhìn thấy Jeonghan, cậu cất tiếng chào hứng khởi nhưng rồi chỉ nhận lại được nụ cười gượng gạo cùng bàn tay đơ cứng giơ lên của Jeonghan.
"Cậu sao vậy?" Joshua ân cần hỏi khi Jeonghan đã ngồi vào bàn.
"Đêm qua tớ không ngủ được thôi." Jeonghan đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng nhưng thoang thoảng sự xa cách.
"À...vậy hả." Joshua nói nhỏ, lúng túng trước sự trầm tĩnh xa lạ này.
Hyomi và Junhui đã thôi đùa giỡn, họ thả người ngồi xuống cạnh Joshua và Jeonghan, trao đổi với nhau những ánh mắt khó hiểu.
Yoona vẫn tiếp tục công việc quan sát của mình, cô không giấu được vẻ mặt hiếu kì thích thú khi nhìn thấy Jeonghan lạnh lùng quay lên, hai con ngươi nâu sẫm khẽ lay động trước vòng tay đang ôm chặt eo Joshua của Hyomi.
"Hồi tối cậu gửi cái gì cho tớ vậy?." Hyomi lên tiếng, tạo ra gợn sóng đầu tiên cho khoảng không ngượng ngập này.
Jeonghan thoáng bối rối, cậu nhớ lại tin nhắn mình đã gửi đêm qua. Hyomi sẽ không bao giờ nhìn thấy được ba chữ đó vì cũng chính tay Jeonghan đã xóa nó đi ngay khi vừa gửi.
"Tớ nhắn lộn thôi... không có gì đâu." Jeonghan nói, kéo căng hết cơ mặt để giữ vẻ bình thản.
"À." Hyomi hờ hững thả ra một chữ. Cô chuyển sự tập trung vào hơi ấm của Joshua. Cầm một xiên cá viên chiên lên, Hyomi cố tình đưa nó lên gần mặt Joshua rồi vừa ăn vừa khen lấy khen để.
Junhui cười khẩy trước hành động đó, cậu ta gõ gõ vào quyển vở vật lý của Yoona, nói với Joshua:
"Không chép à?"
Joshua nhớ lại đống bài tập còn chưa viết được một chữ nào của mình. Cậu lật đật lôi cái hộp đựng bút hình con thỏ màu xanh của cậu ra, gấp gáp chép lại bài của Yoona mà chẳng thèm xem xét.
Junhui nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nở một nụ cười rất đáng ghét, nói: "Còn tận mười phút, cứ thong thả" rồi tiếp tục ung dung ăn bánh mì.
Nhìn cái điệu bộ ngả ngớn của cậu ta mà Joshua phát bực. Cậu ném cho Junhui cặp mắt trừng trừng xong lại cúi mặt xuống, hì hục chạy đua với thời gian cùng mấy câu bài tập.
Thời gian cứ thế vội vã chạy vụt đi, lướt qua hình ảnh cặp má của Junhui căng phồng lên vì bị nhồi nhét nửa ổ bánh mì to tướng, chẳng thèm ngó ngàng gì đến mấy nụ hôn mà Hyomi đặt lên tay Joshua trước khi cô hấp tấp chạy về chỗ của mình. Nó phớt lờ những nỗi đau cứ thoáng chốc lại nhói lên của Jeonghan và cũng dọn dẹp hết tất cả những thú vui của Yoona và các học sinh khác. Rồi nó lạnh lùng đốc thúc những phút giây cuối cùng trước giờ vào học rời bỏ Joshua, để lại cậu bị mắng tả tơi bởi ông thầy dạy vật lí vì chưa chép xong đống bài tập về nhà.
"Ôi chép phạt! Bảy câu! Mỗi câu mười lần! Mỗi câu dài gần một trang!" Joshua úp mặt xuống bàn, miệng không ngừng thả ra những tiếng rên rỉ khổ sở. "Bộ ông nội đó mới bị vợ bỏ hay sao mà dữ thế không biết."
Cũng may cho Joshua là người thầy dạy vật lí đã già, tai đã hơi lãng nên không thể chiết được những lời ai oán đó của cậu ra khỏi cái hỗn hợp lộn xộn tiếng ồn của lớp. Nếu không, cậu chắc hẳn đã cầm chắc trong tay một suất bị mời phụ huynh.
Junhui thận trọng quay xuống, đặt một tay lên bàn Joshua, khóe môi nhếch nhẹ, cậu ta nói nhỏ với giọng điệu trêu chọc:
"Cần chép phụ không, mỗi câu hai mươi nghìn."
"Không thèm." Joshua đáp cộc lốc, chẳng buồn ngẩng mặt lên.
Junhui không vì sự hằn học đó của Joshua mà khó chịu, ngược lại, cậu ta càng cười tươi hơn.
"Thầy bảo vậy chứ bữa sau là thầy quên liền thôi." Junhui nói, trên mặt thấp thoáng nét ân cần. "Như tớ đây nè, từ đầu năm đến giờ bị kêu chép phạt mấy lần mà tớ có chép đâu. Vậy mà vẫn đâu có bị gì."
Joshua ngẩng mặt lên, cảm thấy được an ủi phần nào từ sự quan tâm của Junhui. Dù rằng cái gương mặt ngang ngược, thiếu sức sống của cậu ta vẫn làm cậu thấy chướng mắt.
"Vậy là không chép cũng không sao phải không?" Cậu tiu nghỉu hỏi.
"Không sao." Junhui nhẹ nhàng đáp.
Joshua nhìn Junhui, vô thức bĩu môi nũng nịu như vẫn thường làm.
Junhui nheo mắt, môi cũng hơi bĩu ra, lẩm bẩm: "Đừng có suốt ngày nhõng nhẽo nữa. Đồ ngốc nghếch." Rồi cậu ta quay lên, nhoẻn miệng cười nhạt trước cái chun mũi dỗi hờn của Joshua.
Bên dưới con mắt rạng rỡ của bầu trời, toàn thể cảnh vật của vùng quê yên bình đều đã bừng tỉnh. Những tia nắng nhàn nhạt soi rọi khắp nơi, gửi đi sự ấm áp dịu dàng đến mọi ngõ ngách. Và trong một góc nhỏ của buổi sáng tươi đẹp này, biểu cảm đáng yêu của Joshua đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim ai đó.
Nụ cười nhẹ bám trên khuôn mặt Junhui hòa vào những xúc cảm giản đơn nhưng chân thật của cậu, tạo ra một loại mực không rõ hình thù rồi đưa vào tay năm tháng. Từng nét từng nét một, thứ mực ấy vẽ lên những khung cảnh mới cho tuổi trẻ của Junhui, viết ra một chương mới cho cuộc đời chưa rõ mai sau của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com