Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Căn nhà của Yoon Jeonghan và Hong Jisoo ( Joshua ) nằm ở ngoại thành Seoul. Nhà của họ không to lắm, chỉ vừa đủ cho bốn người ở nhưng cũng vì thế mà nó vô cùng ấm áp. Bao quanh căn nhà nhỏ là những khóm hoa hướng dương do chính Jeonghan dốc tâm chăm sóc vì anh biết Jisoo thích nhất loài hoa rực rỡ, luôn hướng về phía mặt trời này. Thực tế thì Jeonghan chẳng để tâm ý nghĩa của chúng lắm đâu, chỉ cần là thứ cậu thích thì có hái sao trên trời, Jeonghan cũng sẽ mang về cho cậu.

Nhờ sự chăm bón tỉ mỉ của Jeonghan, mà những khóm hướng dương có thể đơm hoa suốt bốn mùa, bất kể mùa hạ oi ả hay mùa đông buốt giá. Không chỉ quan tâm đến những sở thích thường ngày của Jisoo, Jeonghan còn chú tâm đến từng thói quen và cử chỉ của cậu, từ cách Jisoo hay chống cằm mỗi khi ngồi vẽ tranh, đến cái thói nhíu mày mỗi khi không hài lòng thứ gì đấy. Jeonghan chính là người chồng tinh tế đến mức không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào thuộc về người mình yêu, quan tâm và nâng niu Jisoo từng chút một.

Thế nhưng tất cả chỉ dừng ở chữ đã từng.

Jeonghan của hiện tại đã chẳng còn là người đàn ông năm nào từng ôm Jisoo trong vòng tay, thủ thỉ những lời ân ái mặn nồng. Cả những khóm hướng dương ngoài vườn giờ đây cũng chẳng còn được anh chăm sóc thường xuyên, lá héo úa, chỉ còn lại những búp hoa rũ rượi trong cái gió đông đầu mùa. Cười nhạt, Jisoo nhớ lại về quá khứ, chỉ cần cậu ho khẽ thôi, Jeonghan sẽ lo lắng cả đêm, sẽ nhất quyết đưa cậu đi khám vào sáng hôm sau. Vậy mà dạo gần đây, khi cậu bị đau đầu đến mức ngất xỉu, anh cũng chỉ hỏi han đôi câu hờ hững, rồi vội vã quay lại với công việc.

Jisoo nhớ, cậu gặp anh khi cả hai vừa mới tốt nghiệp đại học, thời điểm mà trong tay không có gì ngoài tuổi trẻ và khát vọng. Cậu đã quen biết anh từ trước, và lần này lại có cơ duyên làm chung một công ty, đảm nhiệm chung một dự án. Ngày ấy, Jeonghan nổi bật giữa đám nhân viên mới. Anh cao ráo, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, ánh mắt sắc bén và đầy nhiệt huyết. Dù chỉ mới bước vào ngành thời trang, anh đã mang trong mình một tầm nhìn rõ ràng cùng sự kiêu hãnh khác biệt. Vì thế, khi mọi người coi anh là kẻ ngạo mạn và không bình thường, thì với Jisoo, Jeonghan lại vô cùng đặc biệt.

Dự án đầu tiên họ làm cùng nhau là phác thảo một bộ sưu tập hướng tới những người trẻ tuổi. Cũng từ ngày đó, cả hai gắn bó với nhau như hình với bóng. Họ thức trắng đêm trong xưởng may để chỉnh từng đường kim mũi chỉ, cùng nhau chạy khắp nơi tìm chất liệu phù hợp, cùng nhau chia sẻ từng bữa ăn trong những buổi làm thêm giờ. Những vất vả ấy không khiến Jisoo nản lòng, trái lại, mỗi khoảnh khắc ở bên Jeonghan đều khiến cậu cảm thấy cuộc đời mình có thêm ý nghĩa.

Không ngoài dự đoán, bộ sưu tập do Jeonghan và Jisoo đảm nhận thành công một cách thuyết phục, đưa tên tuổi của cả hai lên một vị trí mới. Nhận ra sự đồng điệu về tâm hồn qua nhiều tháng ngày cùng làm việc, Jeonghan lúc ấy đã mạnh dạn tỏ tình Jisoo, mong được đồng hành cùng cậu trong chặng đường nghệ thuật sắp tới.

Tình yêu của họ cũng như bao cặp đôi trẻ tuổi khác, họ mang trong mình bao hoài bão cùng khát vọng làm giàu. Bởi vậy mà trải qua ba năm hết mình với công ty, Jeonghan cùng Jisoo rời đi để thành lập hãng thời trang riêng, mang tên Angelism.

Angelism do Jeonghan sáng lập hướng đến những sản phẩm thời trang với chủ đề vượt ra khỏi vùng an toàn của màu sắc và giới tính. Ý tưởng táo bạo của Jeonghan khi ấy đã bị nhiều người dè bỉu, cho là mơ mộng viển vông, không thể ứng dụng vào thực tế. Nhưng Hong Jisoo lại tin. Cậu tin tuyệt đối vào Jeonghan, vào cái nhìn xa trông rộng, vào khát vọng tạo nên điều khác biệt.

Trên chặng đường đưa Angelism đến thành công như hiện tại, Jeonghan đã không ít lần vấp ngã, rơi vào cảnh nợ nần và chính Jisoo đã từ bỏ con đường nghệ thuật là hoạ sĩ chuyên nghiệp để trở thành hậu phương hỗ trợ cho đam mê của Jeonghan. Jisoo nhớ cậu đã làm đủ các việc, miễn có tiền là được. Cậu cũng hỏi vay tiền từ cha mẹ, người thân và cả bạn bè để có ngân sách chi trả cho xưởng sản xuất và đội ngũ nhân viên, không để họ phải thiệt thòi.

Jisoo và Jeonghan đã gồng gánh cùng nhau, bên nhau những lúc khó khăn nhất.  Và thật may mắn khi ông trời không phụ lòng người, Angelism chính thức mở được show diễn thời trang đầu tiên ở Paris nhân dịp kỷ niệm hai năm thành lập. Chỉ nhớ rằng, sau khi buổi ra mắt bộ sưu tập mới kết thúc, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt và chỉ còn hai người họ, dưới ánh đèn đường lãng mạn của Paris hoa lệ, Jeonghan đã cầu hôn Jisoo, muốn được ở bên và chăm sóc cho cậu hết phần đời còn lại.

Sau đó, lễ cưới của anh và cậu nhanh chóng được lên kế hoạch và tổ chức vào một chiều thu dễ chịu với niềm hân hoan của hai bên gia đình, bạn bè cùng giới mộ điệu. Trong lễ cưới, khi đọc lời thề, ngoài hứa sống bên nhau đến đầu bạc răng long ra, Jeonghan từng nói rằng: Jisoo là niềm cảm hứng của anh, nếu không có Jisoo, anh vẫn chỉ là chàng trai trẻ lông bông mang ước mơ làm giàu và sẽ chẳng thể có ngày hôm nay. Nói rằng: Anh yêu Jisoo nhiều.

Ngẫm nghĩ một hồi, Jisoo nhận ra không phải tiền bạc hay vinh hoa phú quý mà chính lời nói chân tình hôm ấy mới là điều khiến Jisoo khóc nấc lên vì hạnh phúc.

Những ký ức cũ giờ đây ùa về như một cuộn phim cũ. Jisoo ngồi trong phòng làm việc, nhìn khung tranh bỏ dở, khóe môi khẽ nở một nụ cười buồn, Jeonghan của cậu đã khác quá nhiều. Giờ đây chỉ còn những đêm về muộn, những tin nhắn chẳng mấy khi trả lời, những cái nhìn lơ đãng khi Jisoo cất lời... có lẽ tình yêu chân thành đến mấy cũng đến lúc phải nguội lạnh.

Jisoo vẫn cố chấp tin rằng, chỉ cần cậu kiên nhẫn, chỉ cần cậu còn yêu, thì Jeonghan sẽ thay đổi, sẽ lại quan tâm cậu như lúc xưa. Nhưng trong thâm tâm, cậu hiểu, thứ đang níu giữ Jeonghan, chỉ là trách nhiệm, là danh dự, là hai đứa trẻ đang hồn nhiên gọi anh là bố.

Cảm ơn cả nhà đã đọc truyện, nàng nào thấy hay thì vote cho tui để tui có động lực nhé! Iu mng💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com