Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tiếng bước chân nặng nề vang lên nơi cửa ra vào khiến Jisoo giật mình. Cậu khẽ ngẩng lên, ánh mắt dừng ở bóng dáng quen thuộc đang tháo giày. Vẫn là Jeonghan, vẫn bộ vest đen chỉnh tề, nhưng gương mặt anh hằn rõ những mệt mỏi. Chẳng kịp để Jisoo cất lời, Jeonghan chỉ khẽ cất câu: "Anh về rồi" rồi rảo bước vào phòng ngủ, bỏ lại khoảng lặng dài trong căn nhà vốn từng đầy ắp tiếng cười. Anh không biết rằng, ngoài Jisoo ngồi chờ đợi, trên cầu thang còn có hai đôi mắt nhỏ dõi theo.

Ngay khi nhận ra bóng dáng quen thuộc, cả hai lao xuống, Jaehyun ôm chân bố, còn Jiyeon lao thẳng vào vòng tay Jeonghan, giọng khẩn khoản gọi Jisoo: "Ba ơi, bố về rồi!"

Jeonghan khựng lại, cúi xuống nhìn hai con. Jaehyun siết chặt cái ôm, giọng nũng nịu: "Sao bố về muộn thế, con nhớ bố!"
Jiyeon thì nhíu mày, mắt long lanh: "Mai bố về sớm được không? Ba nấu nhiều món ngon lắm."

Trái tim Jeonghan thắt lại. Bao mệt mỏi, bao áp lực từ công việc như tan biến, chỉ còn lại hình ảnh hai đứa con đang ôm lấy chân mình, trông chúng đáng yêu quá, đáng yêu giống hệt Jisoo ngày trẻ. Anh khẽ cúi xuống, tay đặt lên đầu chúng, giọng nghẹn ngào:

"Xin lỗi hai con. Bố sẽ cố gắng thu xếp công việc rồi cuối tuần đưa hai đứa đi chơi nhé."

Jisoo ở trên phòng nghe rõ từng lời con nói, tim cậu se thắt. Khi Jeonghan bước vào, cậu ngẩng lên, giọng bình thản nhưng chất chứa nỗi buồn:

"Anh về rồi à? Em và hai đứa nhỏ chờ anh về ăn cơm mà anh về muộn quá."

Jeonghan sững lại, nhìn cậu, thốt ra một câu cho có lệ: "Anh xin lỗi, do công việc còn ngổn ngang, sau này sẽ về sớm cùng ăn."

Jisoo ngồi thẫn thờ, lòng nặng trĩu. Sau này là bao giờ? Đã bao nhiêu lần rồi, cậu không còn nhớ rõ. Từ khi Angelism phát triển mạnh, Jeonghan dường như chỉ còn dành trái tim cho công việc. Những buổi tối họ cùng ăn cơm, chia sẻ về dự định tương lai nay đã trở thành điều xa xỉ.

Jisoo bỏ đi, cậu quay lại phòng làm việc, lặng lẽ dọn dẹp, cất lại khung tranh chưa kịp hoàn thành. Ánh mắt cậu dừng nơi cửa sổ, nơi những khóm hướng dương đang héo rũ vì bỏ mặc quá lâu. Cậu chợt nghĩ, liệu tình yêu của mình cũng đang dần héo mòn như thế chăng?

____

Sáng hôm sau, Jeonghan dậy sớm. Anh chuẩn bị vội vã để đến công ty, chẳng buồn đánh thức Jisoo. Nhưng khi ngang qua phòng vẽ, anh thấy cậu vẫn ngồi gục trên bàn, thiếp đi từ bao giờ, tay còn cầm cọ vẽ. Những vệt màu loang lổ trên giấy gợi lên hình ảnh một mái nhà nhỏ bao quanh bởi hướng dương làm Jeonghan thoáng khựng lại. Trong nhà – là anh và Jisoo, đứng cạnh nhau, tay nắm tay.

Trái tim Jeonghan chùng xuống. Anh muốn bước vào, đắp cho Jisoo chiếc chăn mỏng, muốn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu như ngày xưa. Nhưng rốt cuộc, anh chỉ quay đi.

____

Ở Angelism, lịch trình của Jeonghan dày đặc. Những buổi họp, những buổi phỏng vấn, những hợp đồng liên tục kéo đến. Anh cố thuyết phục bản thân rằng, tất cả những điều ấy đều vì tương lai, vì gia đình nhỏ. Nhưng tận sâu đáy lòng, anh biết anh đã vô tình đẩy Jisoo và các con ra xa, thậm chí tình cảm dành cho Hong Jisoo cũng dần phai nhạt.

Chiều cuối tuần, trời đổ mưa. Jisoo ôm mình trong chiếc khăn mỏng, đứng ngoài hiên nhìn những khóm hoa bị gió quật ngả nghiêng. Trong lòng cậu vang lên câu hỏi:

"Nếu một ngày, Jeonghan thực sự rời đi, mình có thể sống tiếp không?"

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Seungkwan – người bạn thân lâu năm từ thời đại học gọi. Không do dự Jisoo bắt máy.

"Hyung, lâu rồi em không thấy anh xuất bản tranh mới cũng không xuất hiện ở triển lãm. Anh ổn chứ?"

Jisoo cười nhạt: "Seungkwan hả, à dạo này anh cũng tàm tạm thôi, nói chung là cũng ổn."

Giọng Seungkwan đầy lo lắng: "Ổn mà sao nghe giọng anh như sắp khóc vậy? Hay là... có chuyện gì với anh Jeonghan? Em không thấy hai anh xuất hiện cùng nhau trong buổi họp báo ra mắt bộ sưu tập thu đông của Angelism lần này."

Jisoo im lặng. Sự im lặng ấy đủ để Seungkwan hiểu:

"Hyung, nếu anh mệt, hãy nói ra. Anh không cần phải gồng gánh một mình. Người nghệ sĩ như anh, nếu bị kìm hãm quá lâu, sẽ đánh mất chính mình."

Lời nói ấy như một nhát dao chạm trúng nỗi đau thầm kín. Sau cuộc gọi, Jisoo ngồi thật lâu trong bóng tối, lắng nghe tiếng mưa rơi. Cậu bắt đầu nghĩ đến khả năng...sẽ buông tay, giải thoát cho anh nếu anh không còn cần cậu nữa. Mà nghĩ vậy thôi, chứ cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

Cậu biết, biết Jeonghan đã lạnh nhạt với mình từ ba năm trước, và số thời gian đó vừa bằng tuổi con gái út của họ. Lúc đó, anh và cậu cũng định chia thành hai hướng để cho nhau lối đi riêng thì sinh linh nhỏ này bất ngờ xuất hiện, một lần nữa gắn kết hai người.

Cơ mà người ta nói không sai, quả đúng là tiền tài, danh vọng làm thay đổi con người nhiều quá! Lúc còn tay trắng Jeonghan trân trọng cậu ra sao, yêu cậu biết nhường nào. Rồi khi trở nên giàu hơn, không phải lo cái ăn cái mặc, mua được nhà lầu xe hơi, anh lại dễ bỏ đi thứ tình cảm mộc mạc, giản dị từ thuở ban đầu.

Jisoo không trách anh, đời này có mấy ai mà không thay đổi. Nhưng cậu chỉ mong dù cậu và anh có thế nào, hai đứa trẻ vẫn sẽ có đủ tình yêu thương, và không bị thiệt thòi.

____

Một tối muộn, Jeonghan trở về. Lần này, anh thấy Jisoo đã chờ sẵn nơi phòng khách, trên bàn bày sẵn mấy lát bánh quy gừng cùng bình trà sen ấm nóng.

"Anh về rồi." – Jisoo mỉm cười, cười một cách gượng gạo.

Jeonghan khẽ gật, Jisoo giúp anh cất áo vest bên ngoài rồi cùng anh ngồi xuống, cậu rót trà.

"Chúng ta... nói chuyện một chút được không?" – Jisoo mở lời.

Không khí trở nên nặng nề. Jeonghan im lặng, chỉ gật đầu.

Jisoo nhìn anh thật lâu, giọng run run:

"Jeonghan, em biết công việc ở Angelism nhiều và em cũng không muốn phiền anh, em chỉ muốn hỏi, anh còn cần em không? "

Jeonghan thoáng giật mình. Anh định trả lời, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Jisoo tiếp: "Ngày ấy, anh nói em là niềm cảm hứng của anh. Nhưng giờ đây, em chỉ thấy mình như một cái bóng. Em vẫn yêu anh, vẫn muốn ở bên anh... nhưng em mệt lắm rồi. Em không thể cứ một mình chạy theo, trong khi anh ngày càng xa."

Trái tim Jeonghan thắt lại. Anh biết Jisoo không nói sai. Anh đã bỏ quên cậu quá lâu. Nhưng trong khoảnh khắc này, anh lại không biết phải níu giữ thế nào.

"Anh xin lỗi..." – Jeonghan thì thầm.

Nước mắt Jisoo lăn dài. Cậu khẽ thở dài, cố nặn ra nụ cười buồn bã: "Anh không có lỗi, Jeonghan. Em chỉ muốn biết câu trả lời thôi. Mà giờ muộn rồi, để mai mình nói chuyện tiếp."

Jeonghan im lặng, đôi mắt ánh lên sự bối rối. Lần đầu tiên trong đời, anh không thể trả lời câu hỏi dù đáp án của nó chỉ là: có hoặc không.

____

Đêm ấy, Jisoo nằm cạnh Jeonghan, nhưng khoảng cách giữa họ xa đến lạ. Cậu quay lưng, khép mắt, cố ru mình vào giấc ngủ. Jeonghan đưa tay định ôm lấy cậu, nhưng rồi lại buông xuống, chìm vào những suy nghĩ mê man, bất tận.

Anh nhớ những năm tháng họ cùng nhau vượt qua khó khăn, nhớ những khi cậu cười rạng rỡ, nhớ những cái ôm siết chặt. Và anh biết, nếu để mất Jisoo, anh sẽ đánh mất cả một phần đời.

Nhưng công việc, trách nhiệm, những tham vọng chưa hoàn thành vẫn ghì chặt anh.

____

Ngày hôm sau, Jisoo quyết định ra ngoài cùng Seungkwan. Cậu đến thăm triển lãm nhỏ nơi đích thân Jeonghan bốn năm về trước tặng cho cậu nhân dịp kỉ niệm ngày cưới để cậu có thể thoả mãn đam mê và tâm hồn nghệ thuật. Giữa không gian sáng rực sắc màu ấy, Jisoo chợt nhận ra, đã lâu rồi cậu không còn vẽ với trái tim tự do và phóng khoáng như trước.

"Hyung, sao giờ anh không còn vẽ tranh nữa. Em nhớ anh từng nói: nghệ thuật chính là bản ngã của con người anh cơ mà." – Seungkwan nói, mắt nhìn sâu vào Jisoo.

Jisoo cười nhạt: "À, anh vẫn vẽ mà chỉ là dạo này anh không có nhiều cảm hứng cho lắm. Có lẽ thời gian trôi đi anh cũng đã quên mất điều anh nói rồi."

Seungkwan lắc đầu: "Không, anh chính là đang lạc đường. Em hiểu một nghệ sĩ mà lạc trong tình yêu... thì khó mà tìm lại chính mình. Nhưng em tin, anh của em sẽ tìm lại được cảm hứng, sẽ lại được yêu thương và trân trọng."

Câu nói ấy vang vọng mãi trong tâm trí Jisoo. Thật tâm, Jisoo luôn mong mọi thứ về đúng với quỹ đạo của nó, cậu mong cậu tìm lại được niềm đam mê cháy bóng và quan trọng hơn hết, cậu mong trái tim Jeonghan có mình thêm một lần nữa.

____

Trở về nhà, Jisoo thấy Jeonghan đang ngồi trong vườn. Lâu lắm rồi, anh mới lại cầm kéo cắt tỉa những khóm hướng dương.

"Anh nhớ em thích hoa hướng dương, anh sẽ trồng lại chúng, cho em, cho anh, cho ngôi nhà của chúng ta."

Sống mũi Jisoo cay cay, trái tim cậu run rẩy. Hình ảnh ấy khiến cậu nhớ lại những ngày hạnh phúc xưa cũ. Nhưng liệu chỉ một vài cử chỉ như thế có thể hàn gắn vết nứt đã quá sâu không?

Jisoo không trả lời, chỉ bước đến bên anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai. Jeonghan ngước lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy khát khao.

"Jisoo... đừng bỏ anh, anh cần em."

Câu nói ấy vỡ ra như giọt nước cuối cùng tràn ly. Nước mắt Jisoo rơi, cậu khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng, cậu hiểu rõ: để tiếp tục, không chỉ cần lời hứa, mà cần cả sự thay đổi thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com