Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Những ngày sau đó, Jeonghan cố tình giữ khoảng cách với Seojun. Anh hạn chế giao tiếp trực tiếp, mọi việc đều thông qua trưởng nhóm hoặc trợ lý. Thế nhưng, Angelism vốn là một công ty thời trang cần sự sáng tạo, thực tập sinh thường xuyên phải tham gia vào quá trình làm mẫu, thử chất liệu, chỉnh sửa bản vẽ. Bằng một cách nào đó, Seojun luôn xuất hiện trong tầm mắt anh – khi thì đang chăm chú dán những mẫu vải nhỏ lên bảng, khi thì cẩn thận chỉnh lại dáng áo cho người mẫu, hoặc đôi lúc chỉ đơn giản ngồi bên cửa sổ, ghi chép với dáng vẻ tập trung đến mức đáng yêu.

Jeonghan ghét chính mình vì ánh mắt cứ vô thức tìm đến cậu.

Một buổi chiều, sau buổi họp dài, Jeonghan đang trên đường tan làm đi ngang qua phòng thiết kế thì tình cờ thấy Seojun vẫn ngồi ở đó. Ánh đèn vàng hắt xuống vai cậu, soi rõ những nét mặt còn vương chút mệt mỏi nhưng lại rạng rỡ lạ kỳ. Trước mặt cậu là một bản phác thảo còn dang dở. Jeonghan bước lại gần, khẽ gõ bàn.

"Muộn rồi, sao cậu chưa về?"

Seojun giật mình, rồi mỉm cười:

"Em muốn hoàn thành bản vẽ này cho kịp buổi trình bày ngày mai. Em sợ mình làm chưa đủ tốt, tổng giám đốc sẽ thất vọng."

Câu nói ấy khiến Jeonghan thoáng chùng lòng. Anh nhìn bản vẽ: những đường nét chưa hoàn hảo nhưng ẩn chứa một năng lượng tươi mới. Một sự liều lĩnh trẻ trung mà anh – người đã mài mòn bởi trách nhiệm và áp lực – bỗng thấy ghen tị.

"Không cần phải làm mọi thứ hoàn hảo ngay lập tức," Jeonghan chậm rãi. "Thời trang là cả một quá trình tìm tòi. Sai lầm cũng là một bước để tiến tới thành công mà."

Seojun ngẩng lên, đôi mắt sáng bừng:

"Thật ạ? Em cứ tưởng... phải chỉnh chu hết mức mới có thể đứng được trong thế giới này cơ."

Jeonghan bật cười khẽ:

"Tôi cũng đã từng nghĩ vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều quan trọng không phải là cố giữ mình không mắc sai lầm, mà là có dám đứng dậy sau mỗi lần sai hay không."

Khoảnh khắc ấy, mắt hai người chạm nhau. Trong giây lát, Jeonghan có cảm giác như mình đang nhìn thấy chính bản thân mười lăm năm trước – nhiệt huyết, khát khao, và đầy sức trẻ.

____

Từ hôm đó, khoảng cách giữa họ dần một thu hẹp.

Ban đầu chỉ là những buổi trao đổi công việc trong các buổi họp để tổng giám đốc khảo sát chất lượng thực tập sinh, Jeonghan thường sẽ sửa lại bản vẽ cho Seojun cũng như gợi ý thêm vài chi tiết để bộ trang phục trông nổi bật và có điểm nhấn hơn. Nhưng dần dần khi hai người chạm mặt nhau vào những buổi tăng ca muộn, cuộc trò chuyện từ công việc bắt đầu lan sang những đề tài khác – về phong cách nghệ thuật, về sở thích cá nhân, thậm chí về cả dự định tương lai.

Thành phố về đêm ồn ào, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trên mặt đường ướt mưa, họ lại gặp nhau sau khi tăng ca. Seojun bước cạnh anh, nói đủ thứ chuyện – từ thuở còn học đại học đã đạt giải nhì cuộc thi thiết kế ở trường, cho đến món ăn yêu thích rồi cả gu bạn trai. Jeonghan tất nhiên chỉ lắng nghe, để mặc cho giọng nói trong trẻo ấy lấp đầy khoảng trống trong tim.

Một tối, nhân lúc Jeonghan chuẩn bị tan làm, Seojun chặn anh ở cửa, bất ngờ hỏi:

"Em chào sếp, sếp có thể dành thời gian cho em được không? Em muốn sử dụng vải phi bóng trong bản vẽ váy dạ hội mà em không biết vẽ làm sao cho lột tả được chất liệu, sếp giúp em với!"

Vốn định về sớm ăn cơm với Jisoo và hai đứa nhỏ, Jeonghan lại mở cửa phòng, bật đèn, cầm bản vẽ của Seojun, cầm tay hướng dẫn từng nét một, từ cách tô đậm nhạt ra sao cho đến phải nhấn vào điểm nào.

Sau khi hướng dẫn Seojun xong, Jeonghan nhanh chóng dọn đồ để chuẩn bị về thì Seojun lại ngỏ lời mời.

"Sếp, để cảm ơn sếp, em có thể mời sếp dùng cơm tối không?"

Jeonghan chưa nghe xong câu nói đã vội lắc đầu từ chối: "Cảm ơn cậu đã mời nhưng hẹn cậu hôm khác nhé! Giờ tôi phải về với gia đình nhỏ rồi!"

Seojun nghe Jeonghan từ chối vậy thì buồn bã, cảm giác như một con mèo nhỏ đáng thương, bĩu môi, mặt cụp xuống. Thôi thì đành hẹn sếp hôm khác, chắc lần sau sếp sẽ không từ chối nữa đâu.

Rồi Seojun lại chạy đến ôm lấy cánh tay Jeonghan: "Sếp ơi, nhưng em không gọi được xe, xe bus và tàu về khu nhà em thì đã ngừng chạy, sếp cho em quá giang về với!"

Jeonghan khựng lại. Chẳng hiểu tại sao lúc ấy anh lại đồng ý, thế là Jeonghan chở Seojun về thật, nghiễm nhiên ngồi vào vị trí phó lái, vị trí mà trước đây chỉ có Hong Jisoo được ngồi.

____

Quan hệ của họ ngày càng trở nên thân thiết. Ở công ty, Jeonghan vẫn giữ dáng vẻ nghiêm khắc của một tổng giám đốc nhưng những ai tinh ý sẽ nhận ra ánh mắt anh dừng lại trên Seojun lâu hơn bình thường, hoặc nụ cười khẽ cong lên khi nghe cậu trình bày ý tưởng trong các buổi họp. Thật ra, cũng có nhiều nhân viên nhận ra điểm khác biệt của tổng giám đốc, nhưng với tư cách là nhân viên, họ chỉ nên quan tâm đến nhiệm vụ được giao thay vì đời tư của người khác để tránh bị ảnh hưởng.

Còn với Seojun, sự ngưỡng mộ ban đầu dần biến thành một thứ tình cảm sâu hơn. Tất nhiên Seojun không nói ra mà chỉ lặng lẽ bộc lộ qua từng cử chỉ – cố tình ở lại muộn tăng ca để chờ được gặp Jeonghan, hay lặng lẽ đứng ở phía xa quan sát, như thể muốn dõi theo anh theo cách vụng về nhất.

Một buổi chiều mưa, Jeonghan bị kẹt ở công ty vì xe ô tô của anh bị chết máy. Anh định gọi cho trợ lý thì Seojun tình cờ xuất hiện, lái chiếc xe máy đến trước mặt anh.

"Hôm trước sếp đưa em về rồi. Nếu sếp không chê, thì lên xe em, mình cùng về." –Giọng cậu dứt khoát, không chờ anh từ chối.

Biết là tình cờ nhưng kể ra cũng tài tình thật, không biết Seojun tình cờ kiểu gì mà chuẩn bị sẵn hẳn áo mưa đôi và biết xe sếp đang hỏng rồi xuất hiện nhỉ?

Jeonghan ngẫm nghĩ một lúc rồi cho rằng đằng nào chẳng phải về, huống chi bây giờ Seojun còn ngỏ ý cho anh đi nhờ xe nữa. Anh cất lời:

"Cậu ngồi sau đi để tôi lái cho."

Dưới cơn mưa, họ cùng ngồi trên chiếc xe máy, mặc áo mưa đôi. Đường phố ướt đẫm, tiếng mưa rơi rào rạt hắt xuống nền đường tạo nên tiếng tí tách. Vai họ thỉnh thoảng chạm khẽ, Seojun theo tự nhiên ôm nhẹ eo anh khiến Jeonghan bất chợt rung động. Anh biết chứ, biết rung động là không nên. Nhưng trái tim lại chẳng nghe theo lý trí, nó cứ bồi hồi và loạn nhịp như thể được tái sinh sau nhiều năm tháng khô cằn.

____

Sự thân mật ấy đã kéo dài một khoảng thời gian nhưng Jeonghan chưa từng vượt quá giới hạn – anh vẫn trở về bên Jisoo, vẫn là người chồng, người cha trách nhiệm. Nhưng bên cạnh Seojun, anh tìm lại được một phần thanh xuân đã mất, một cảm giác hồi hộp ngọt ngào mà anh tưởng đời này sẽ không còn nữa.

Một hôm, sau buổi duyệt bộ sưu tập, Jeonghan mệt mỏi ngả lưng ra ghế trong văn phòng. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, không cần ngoảnh đầu lại cũng biết là ai, Seojun sau nhiều tháng ngày thực tập, đã chính thức trở thành thư ký của Jeonghan.

"Sếp uống trà gừng đi, sẽ dễ chịu hơn nhiều."

Jeonghan cầm lấy, khẽ thở ra, xưng hô cũng thay đổi: "Cảm ơn em, cứ để ở bàn cho anh."

Seojun mỉm cười, ánh mắt sáng mà chân thành: "Sếp uống luôn đi, em vừa mới pha đấy, để lâu trà nguội mất."

Jeonghan uống một ngụm, vẫn là hương vị ấy, thơm nồng và ấm áp, quả là có tay pha. Anh nhìn lên đôi mắt long lanh Seojun, rồi nhìn vào đôi môi mềm mọng của cậu. Trong đầu Jeonghan lại lóe lên một ý tưởng đáng chết, anh muốn hôn Seojun.

Anh tiến lại gần, Seojun cũng đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra, vòng vòng tay ôm lấy cổ Jeonghan. Khi môi hai người sắp chạm nhau, hình ảnh Hong Jisoo tuổi 21 lại hiện lên, quấn lấy tâm trí, anh vội đẩy Seojun ra, lấy lại bình tĩnh, cất lời xin lỗi.

"Seojun, anh xin lỗi, hôm nay em có thể về sớm. Anh cần nghỉ ngơi một chút."

Seojun cúi đầu, bước ra, để lại khoảng không trĩu nặng. Khoảnh khắc đó Jeonghan nhận ra rằng người anh muốn hôn, muốn ân ái chỉ có mình Hong Jisoo, nhận ra rằng bản thân đang bị lạc lối và anh cần tự mình chấm dứt việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com