Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Một buổi sáng đầu thu, trời mát dịu, gió se se, ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa kính phòng ngủ. Jeonghan thức dậy trước như thường lệ, định xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho vợ, thì phát hiện Jisoo vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, tay ôm bụng, mặt mày nhăn nhó.

"Em sao thế? Đau ở đâu à?" – Jeonghan hoảng hốt ngồi xuống giường, đưa tay sờ trán vợ mình, thấy hơi lạnh lạnh nhưng không sốt.

Jisoo lắc đầu, khẽ rên: "Chắc em bị trúng gió... hay ăn gì không hợp bụng."

"Nay anh xin nghỉ đưa em đi khám."

"Không cần... chắc nằm tí là đỡ."

Jeonghan chau mày. Anh vốn là người vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi của Jisoo, từ nét mặt, thói quen cho đến... cường độ ăn uống. Mà mấy hôm nay anh thấy cậu ăn ít đi, lại hay ngáp ngắn ngáp dài, còn kén chọn nữa. Cả món yêu thích là hamburger cũng không thèm đụng đến. Tối nào cũng ôm bụng than mệt, nằm xíu là đã thấy ngủ li bì, khác hẳn với bình thường ríu rít một lúc rồi mới chịu ngủ.

____

Chiều tối, Jeonghan về đến nhà, chạy lại ôm vợ một cái rồi tranh thủ tắm rửa để xuống ăn cơm. Hôm nay Jisoo xin nghỉ phép để dưỡng sức, thế mà vẫn chăm chỉ nấu cơm, lại còn toàn món Jeonghan thích,  dù Jeonghan đã bảo sẽ chở cậu đi ăn ngoài.

Tắm rửa xong xuôi, Jeonghan ra ngoài sấy qua loa mái tóc dài ngang vai. Lúc cúi xuống vơ mấy sợi tóc con vào thùng rác, bỗng anh thấy có hẳn hai cái que thử thai đã dùng. Tò mò lấy ra xem thì cả hai que thử đều cho kết quả là hai vạch.

Tim Jeonghan đập thình thịch.

Anh cầm lấy chiếc que, đứng sững vài giây rồi mang xuống phòng bếp, từ từ dang tay ôm Jisoo từ đằng sau:

"Jisoo... Anh được làm bố rồi, phải không em?"

Jisoo mở mắt, mặt đỏ ửng: "Anh... thấy rồi hả, em định xíu ăn cơm em mới nói!"

"Trời ơi, anh hạnh phúc quá, làm anh lo lắng mấy ngày nay, sợ em bị làm sao."

Jisoo khẽ dụi đầu vào vai chồng: "Em định làm anh bất ngờ mà, chán anh ghê, chưa kịp làm gì thì anh đã biết rồi!"

Jeonghan hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng khoé mắt đã hoe hoe đỏ, hôn lên trán vợ một cái: "Cảm ơn em, mai anh đưa vợ đi khám, rồi báo tin cho gia đình hai bên. Chắc ông bà cũng ngóng tin này lắm!"

Bệnh viện quân y, khoa phụ sản

Tại phòng siêu âm, khi bác sĩ Lee Jihoon - kiêm người em thân thiết của Jisoo thông báo: "Thai nhi khoảng 6 tuần, phát triển bình thường, tim thai đã có. Chúc mừng hai anh! Nhất anh Jeonghan rồi, anh chăm sóc anh Jisoo cho cẩn thận đó, bằng không hội đồng quản trị bọn em xử anh ra trò mới thôi."

Jeonghan siết chặt tay Jisoo. Ánh mắt anh không rời khỏi màn hình hiển thị một đốm trắng đang nhấp nháy. Jeonghan cười, sống mũi cay cay: "Cảm ơn bác sĩ Lee, anh hứa sẽ chăm sóc Jisoo, chú cứ yên tâm!"

Jisoo cười nhẹ, cũng nghẹn ngào không kém. Với cậu – một người luôn yêu thương trẻ nhỏ, thì giờ đây tổ ấm của cậu đã có một sinh linh của riêng hai người, một em bé đáng yêu giống cậu và lém lỉnh giống Jeonghan.

Jeonghan vốn định gọi thông báo cho hai bên gia đình nhưng Jisoo cản lại, cậu muốn thông báo trực tiếp hơn là nói trên điện thoại. Jeonghan cũng thuận theo ý Jisoo, cuối tuần anh đưa cậu về ăn cơm với ông bà nội và bố mẹ, tiện thông báo luôn chuyện quan trọng.

Trong bữa cơm, vẫn như thường lệ hai vợ chồng trẻ bị gia đình giục chuyện con cái. Jeonghan để cho ông bà và bố mẹ nói xong, ung dung rút ra tờ giấy siêu âm để trong túi áo, rồi lên tiếng:

"Thưa ông bà và bố mẹ, chúng con đã hoàn thành được một nửa nhiệm vụ mang cháu về rồi ạ!"

Cả nhà bất ngờ, ai cũng lộ rõ vẻ vui sướng. Ông nội ôm vai bà cười khà khà bảo: "Ôi tôi mừng quá, bà nó tí ăn xong mang cho tôi mấy cây vàng trong két, tôi thưởng cho Jisoo, cháu dâu tôi giỏi quá!" - làm Jeonghan hết sức ghen tị, sao chỉ mình cậu được thưởng cơ chứ, chẳng phải anh cũng góp công hay sao? Nhà này đúng là cưng cháu dâu hơn cháu trai rồi!

Ba anh cũng không giấu được niềm vui, dù chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Mẹ anh thì đã bắt đầu lên danh sách các món cần nấu bồi bổ cho con dâu, rồi giục: "Phải đưa Jisoo về đây ở, để mẹ chăm, con vụng về lắm!"

Jeonghan chỉ cười trừ: "Con cũng đâu đến nỗi..."

____

Ba mẹ Jisoo chưa biết tin, lại đang đi du lịch ở Busan, Jisoo và Jeonghan đành gọi video để thông báo. Mẹ cậu nghe tin vừa rơm rớm nước mắt vừa cười hiền: "Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này! Mẹ từng nghĩ đứa hai đứa mày chỉ lo sự nghiệp mà quên mất chuyện con cái..."

Ba cậu cũng xúc động nói: "Cha mẹ mong cháu mạnh khỏe, giống ai cũng được, nhưng tốt nhất là giống Jeonghan, thông minh mà lại nhanh nhẹn, vứt đâu cũng sống được."

Mẹ cậu cũng hùa theo: "Đúng đó, giống con thì khó chiều lắm!"

Jisoo nghe đến đó, nhăn mặt: "Cơ mà, giống chồng con thì nghịch lắm! Ba mẹ đúng là thiên vị con rể!"

____

Sau ngày biết tin vui, Jeonghan bắt đầu cuộc sống trở thành ông chồng bỉm sữa. Anh luôn để ý Jisoo một cách kĩ lưỡng, chỉ cần cậu chau mày hay im lặng lâu hơn bình thường là lập tức hỏi dồn dập:

"Đau ở đâu? Em có sao không? Có chóng mặt không? Để anh gọi bác sĩ đến nhà?"

Jisoo chỉ biết bật cười với những câu hỏi quá khích của chồng. Nhưng sự lo lắng ấy là không thừa bởi từ khi mang thai, cậu bắt đầu có những cơn nghén bất chợt, nhất là vào buổi sáng. Mùi dầu mỡ, mùi cà phê hay thậm chí mùi xà phòng tắm cũng khiến dạ dày cậu đảo lộn. Nhiều lần đang ngồi làm việc ở nhà, Jisoo phải chạy vội vào nhà vệ sinh nôn khan, mồ hôi rịn đầy trán.

Jeonghan mỗi khi vợ nghén lại cuống quýt đưa khăn, vỗ lưng cho vợ, trong lòng xót xa đến mức chỉ muốn đứa trẻ ra đời thật nhanh để xử phạt nó.

"Anh xin lỗi...anh nghĩ mình chỉ nên sinh một đứa thôi, chứ ốm nghén như này lần nữa làm sao em chịu nổi?"

Jisoo nhéo má chồng, đáp lại: "Chẳng phải trước khi cưới anh bảo anh muốn em sinh cho anh cả đội bóng à, sao giờ đã thay đổi rồi?"

Jeonghan cầm tay Jisoo, xoa nhẹ lên vài cái, nói: "Anh vẫn thích có nhiều con mà nhưng nhìn em khổ như này anh xót chết mất thôi!"

Nghe anh nói xong, Jisoo cười cười, đúng là Yoon Jeonghan, kiểu gì cũng nói được, nhưng mà ốm nghén vậy thôi chứ Hong Jisoo cậu vẫn thích có thêm đứa nữa, cho vui cửa vui nhà, chẳng phải càng nhiều con thì có càng nhiều yêu thương hay sao?

Không chần chừ để khắc phục tình trạng ốm nghén của Jisoo, Jeonghan lập tức lên mạng tìm hiểu kỹ về các loại thức ăn cho vợ bầu, ghi hẳn vào một cuốn sổ nhỏ, đánh dấu những món Jisoo có thể ăn và những món cần tránh xa. Anh kiên nhẫn nấu thử đủ món: cháo yến mạch, súp bí đỏ, gà hầm sâm, thậm chí học cả cách làm bánh ngọt để Jisoo ăn cho đỡ nhạt miệng.

Có hôm Jisoo chỉ ăn được vài miếng, rồi bỏ dở, nhìn chồng áy náy:

"Xin lỗi, nhưng mà em ăn không có nổi..."

Jeonghan xua tay, ôm cậu vào lòng, dịu giọng: "Ầy xin lỗi gì, để đó tí anh ăn. Giờ anh đi pha sữa, em cố gắng uống cho có đủ dinh dưỡng."

____

Bước sang tháng thứ ba, bụng Jisoo đã nhô lên một chút và cơ thể đúng là đã thay đổi rõ rệt. Cậu hay mệt, đi bộ một chút là thở dốc. Những cơn thèm ăn bất chợt ập đến giữa đêm cũng làm Jeonghan "khốn khổ" theo.

Có hôm đã hai giờ sáng mà Jisoo vẫn trằn trọc không ngủ được, cậu khẽ lay vai chồng:

"Jeonghan... em muốn ăn dâu tây."

Jeonghan dụi mắt, ngơ ngác: "Vợ ơi, vợ thèm gì dễ hơn được không? Vợ thèm dâu tây thì anh kiếm ở đâu bây giờ?"

Jisoo bặm môi, gương mặt vừa buồn vừa đáng thương: "Nhưng mà em thèm lắm..."

Nhìn vợ, Jeonghan lại thương thế là anh bật dậy, khoác áo, lái xe suốt nửa tiếng đi tìm cửa hàng tiện lợi, siêu thị mở 24h và nỗ lực ấy đã được đền đáp. Jeonghan mua về hẳn năm hộp dâu tây nhập khẩu, sau đó rửa sạch và mang lên phòng cho Jisoo.

Còn Jisoo thấy chồng trở về, mắt sáng rực, nhanh tay bốc lấy trái dây đỏ mọng:

"Chồng em tuyệt quá, cảm ơn ông xã nhiều nhiều!!!"

Jeonghan nhìn vợ ăn ngon rồi hôn lên tóc cậu: "Ngon thì em ăn nhiều vào, mai hết anh lại mua thêm."

____

Gần đây, Jeonghan không chỉ chú tâm vào dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn, anh còn kiên trì dậy sớm, ép nước cam, gọt hoa quả để sẵn vào tủ lạnh để bổ sung vitamin cho Jisoo. Jeonghan cũng cả mấy cuốn sách về thai giáo rồi tối nào cũng mở nhạc Mozart hoặc Chopin, xoa bụng Jisoo thủ thỉ:

"Con nghe không? Nghe được thì bố dặn này, mốt con ra đời, con nhớ ngoan ngoãn nghe lời ba con nha."

Jisoo bật cười, xoa bụng: "Trời, anh nói như thể con sẽ hiểu vậy."

"Biết đâu chừng, em nhìn này." – Jeonghan chỉ vào bụng cậu, "Anh thề là nó vừa cựa một cái."

"Thi thoảng con vẫn đá em suốt, anh chỉ là tình cờ thôi." – Jisoo lại cười, khẽ đặt tay lên bụng, để mặc Jeonghan ngồi luyên thuyên với bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com