i'm just being random cus idk how to feel rn it's hard to explain but anw
gần đây joshua mơ thấy những giấc mơ về một người.
một người trong tất cả những người em từng yêu, một người từng dành rất nhiều thời gian ở bên em, một người em từng để tâm nhiều hơn cả chính bản thân mình.
một người yêu cũ.
em mơ rằng hắn ta đã có tình yêu mới, và có vẻ, tình yêu ấy làm hắn hạnh phúc hơn cả em. em mơ rằng hắn đã vượt qua tất cả những tổn thương em để lại, mơ rằng hắn đã rời đi, bỏ lại quá khứ cùng em mãi mãi. em mơ rằng hắn đang nở nụ cười rất tươi, nhưng không còn dành cho em nữa.
em mơ rằng, mình đau lắm.
mỗi lần tỉnh giấc, lạnh lẽo. em chẳng gặp ác mộng, nhưng nước mắt em cứ thế lã chã rơi. em là người rời đi trước, em là người đã từ bỏ, em là người chọn bước tiếp con đường không có hắn. chính em, em là người kết thúc cuộc tình này.
thế nhưng tại sao mỗi khi thức giấc, em lại cô đơn?
dường như có thứ gì đó đang nghẹn lại, joshua thấy mình muốn hét lên, nhưng không thể. em thấy tay em siết chặt, tựa như siết lấy sợi dây của quá khứ mà rất lâu em đã gạt đi, siết lấy hơi ấm lòng bàn tay hắn mỗi khi đông lạnh, và siết lấy những yêu thương mà hắn từng trao riêng mỗi mình em. có lẽ em sẽ không đau lắm, nếu như hắn vẫn còn yêu em. có lẽ em sẽ không hối hận, nếu em chưa từng nói ra những lời dối trá. và có lẽ chuyện đã khác, nếu như em không chọn cách chia tay.
em thừa nhận, em đang đau lắm.
em thấy trước mắt em, một khung cảnh khác lạ. em thấy cả bầu trời ở trong mắt hắn ta, em thấy những thương yêu chan chứa mà em đã bỏ lại, và em thấy chúng thật xa vời, dẫu như chỉ vừa mới đây thôi. em thấy, mọi thứ dường như đang mờ dần.
em thấy em, em thấy hắn, nhưng em không còn thấy em và hắn.
nhưng rồi em bỗng nhận ra, em dường như chẳng thấy gì cả. những đau buồn hắn cố nén khi em buông đôi tay, những níu kéo trong vô vọng, những giọt nước mắt sau dòng tin nhắn cuối cùng. tất cả, em đều không thấy. hắn đã từng là người yêu em nhất, đã từng là người đứng lên bảo vệ em, từng là người trân trọng em hơn bất cứ điều gì. và giờ đây, hắn vẫn như vậy, tiếc rằng không còn là em.
và em thấy mình như đang vỡ ra, em thấy mình ngu ngốc kinh khủng.
đến tận bây giờ joshua mới nhận ra rằng, em đã phạm phải một sai lầm chẳng thể nào sửa chữa được nữa.
những giấc mơ như kéo dài vô tận, nhấn chìm em. em đang chìm, chìm sâu vào quá khứ. có thể vì em cảm thấy hối hận, có thể vì em khát cầu được yêu thương, hoặc có thể, đơn giản hơn thế, là em đang nhớ hắn thật nhiều.
em nhớ hắn thật nhiều, dẫu rằng hắn giờ đây chẳng còn là của em.
trong giấc mơ, em ước mình đã hét lên. em ước những sai lầm kia biến mất, em ước những lời dối trá chưa từng được thốt ra, em ước thời gian quay trở về, em ước em và hắn còn yêu. nhưng mọi thứ đều là chẳng thể. em đã chẳng thể hét lên, những sai lầm chẳng thể biến mất, và em chẳng thể là của hắn như trước.
mọi thứ một lần nữa tua lại, rồi lại mờ dần vào hư không.
em nhận ra rồi, rằng bản thân đang ảo tưởng.
em nhận ra rồi, dường như đây chẳng phải là giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com