Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Phản ứng đầu tiên của Doãn Giai Kỳ sau khi đọc được tập tài liệu của Toàn Viên Hựu là đôi bàn tay run rẩy nắm chặt tờ giấy khiến nó nhăn lại một mảng. Rất khó để có thể đọc được suy nghĩ trên khuôn mặt của cô, Toàn Viên Hựu không nhìn thấy được gì ngoài hàng lông mi dày cong vút đang khẽ động trên mặt cô. Chỉ có đôi tay đang không ngừng siết lấy tờ giấy chứng tỏ cô đang hoang mang.

Khác hẳn với Toàn Viên Hựu sau khi đọc xong tập tài liệu sẽ tức tối gọi điện cho Hồng Tri Tú, Doãn Giai Kỳ đặt lại ngay ngắn trên bàn rồi từ tốn nhìn lên hỏi người gọi mình đến đây.

"Tại sao lại là em?"

Toàn Viên Hựu nhíu mày. Doãn Giai Kỳ nói một câu dài hơn.

"Tại sao khi lấy được những thông tin này người anh muốn liên lạc lại là em chứ không phải anh Tịnh Hán?"

Đến lúc này thì anh bật cười, lay lắc lắc ly rượu trong tay rồi nhấm một ngụm. Bàn tay của Doãn Giai Kỳ vẫn đang nằm chặt để trên đùi. Anh quỳ xuống để mình ngang tầm mắt của cô, lấy tay mình bao bọc lấy bàn tay vẫn đang run rẩy kia, anh gỡ bàn tay đang cuộn lại thành nắm đấm của Giai Kỳ để móng tay không hằn sâu vào trong da thịt của cô.

"Anh nghĩ em biết rõ câu trả lời hơn anh."

Doãn Giai Kỳ khép mắt thở một hơi nặng nhọc. Cô đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhất có thể. Hồng Tri Tú trong tiềm thức của cô không phải là người như thế, mà chính bản thân cô cũng chưa từng nghĩ y sẽ trở thành như thế. Bên tai cô nghe thấy Toàn Viên Hựu tiếp tục nói.

"Nếu anh ấy muốn chúng ta biết thì đã bảo anh điều tra từ ngay sau tang lễ rồi."

"Anh có nghĩ rằng anh Tịnh Hán đã biết Hồng Tri Tú làm việc này trước chúng ta rồi không?"

"Chắc chắn là vậy."

Không chỉ tay, đến cả bờ vai của Doãn Giai Kỳ cũng đang có dấu hiệu run rẩy. Cô cắt chặt môi để nó không đi vào trạng thái như tay và vai của mình. Toàn Viên Hựu thở dài ngồi lên ghế ôm cô vào lòng để chấn an nỗi sợ đang dần ập đến trong lòng cô. Cả người Giai Kỳ được ôm chặt, anh xoa đầu cô nhẹ nhàng bảo.

"Đừng sợ. Giai Kỳ à, không có gì phải sợ hết."

Trong lồng ngực của anh có vài tiếng như chuẩn bị vỡ vụn.

"Anh...anh ta... s-sao có thể, sao mà l-lại..."

Đến cả Toàn Viên Hựu nhận được tài liệu đến cũng bị chấn động thì làm sao Doãn Giai Kỳ lại không sợ? Doãn Giai Kỳ tuy có ngạo mạn và phách lối đi chăng nữa nhưng vẫn đều là sống trong sự che chở và dung túng của Doãn Tịnh Hán nên cũng chỉ là một con cáo nhỏ. Mà cáo nhỏ chưa chắc đã dám ăn một con rắn đầy nọc độc.

"Anh ta sẽ không dám làm hại em."

Toàn Viên Hựu để cô ngẩng lên đối mặt với mình. Hai mắt của anh đầy chắc chắn khác hẳn với đôi mắt đầy hoang mang của cô. Anh nói lại cậu khẳng định vừa rồi.

"Hồng Tri Tú chắc chắn sẽ không dám động vào em đâu. Em là Doãn Giai Kỳ, không ai có thể làm tổn hại được đến em hết, em hiểu chứ?"

Doãn Giai Kỳ gật đầu nhưng hai vai vẫn còn run. Toàn Viên Hựu thở dài kéo cô vào lòng mình, tay vòng ra đằng sau xoa lưng cô để giảm bớt đi nỗi sợ.

"Chúng ta cứ biết vậy đã còn xử lí thế nào là ở anh Tịnh Hán, chúng ta không can dự vào làm gì cả."

"Anh ta vẫn lấy thứ đó từ chỗ anh chứ."

"Ừ, vẫn đều đặn. Em đừng suy nghĩ gì nhiều. Anh Tịnh Hán biết phải làm gì mà."

Tập tài liệu dày trên bàn như một chứ chất cấm đáng sợ. Toàn Viên Hựu cất nó vào trong két sắt, Doãn Giai Kỳ không có ý định đọc lại nó lần thứ hai. Tập tài liệu đưa về kết quả trùng khớp hoàn toàn với suy nghĩ của cả hai bọn họ. Cái chết của Hứa tiểu thư chẳng hề đơn giản như báo chí viết để mị dân một tí nào.


...

Từ nhỏ, bên cạnh những người anh như Doãn Tịnh Hán, Toàn Viên Hựu, Quyền Thuận Vinh thì Doãn Giai Kỳ đặc biệt thích một vị ca ca. Vị ca ca đó họ Văn, tên đầy đủ là Văn Tuấn Huy, gã là con trai út của một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Văn gia và Doãn gia trước giờ đều có quan hệ tốt với nhau bởi vậy mỗi khi gã có dịp sang Hong Kong đều đến tìm Giai Kỳ đầu tiên. Vì đi vào con đường diễn xuất từ khi còn nhỏ nên gã luôn bận rộn, có những lúc Giai Kỳ được phép đến trường quay để thăm gã.

Với thân phận là Doãn tiểu thư đã vậy còn là em gái cưng của Văn đại minh tinh nên không ai có quyền cấm cản cô làm gì ở trường quay. Cô vẫn nhớ rõ đó là vào năm cô mười chín tuổi ở tại phim trường Trác Châu (1) nơi Văn Tuấn Huy đang quay một bộ phim cổ trang. Có một cảnh quay đánh nhau trên sông rất nguy hiểm và đòi hỏi nhiều kỹ thuật cao nhưng Văn Tuấn Huy lại đang vướng chấn thương ở eo nên cả đoàn phim không ai dám để gã diễn cảnh đó nên đã liên hệ tìm diễn viên đóng thế.

Diễn viên đóng thế luôn là những kẻ vô danh được dùng làm thế thân cho các diễn viên trong những cảnh mà diễn viên không muốn đóng. Người được chọn để đóng thay Văn Tuấn Huy là Hồng Tri Tú. Doãn tiểu thư tò mò muốn xem những cảnh đóng thế nguy hiểm mà mấy nhân viên đoàn phim đã bàn luận từ trước nên cũng đủng đỉnh đi đến địa điểm quay.

Chỉ là một người bình thường, nhìn qua có lẽ là trạc tuổi Doãn Tịnh Hán. Y rất hiền lành và điềm đạm, hầu như chỉ nghe đạo diễn hướng dẫn rồi thực hiện theo, không hề phàn nàn hay có bất kì biểu hiện khó chịu nào. Cung cách làm việc rất chuyện nghiệp nhưng mãi vẫn chỉ có được cái danh diễn viên đóng thế.

"Người đó chắc có lẽ chỉ cần một chút may mắn, nếu anh ta được như Lọ Lem có bà tiên của mình xem, chắc chắn anh ta sẽ rực rỡ. Không biết hình ảnh đấy sẽ ra sao nhỉ?"

Doãn Giai Kỳ quay sang nói với Doãn Tịnh Hán đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Hắn chỉ nhìn cô rồi cười nhẹ kéo cô ra khỏi khu vực quay.

"Đi về thôi nào."

Đến một cái liếc mắt cùng không thèm ban phát cho cậu diễn viên đóng thế kia. Vài tuần sau sắp nơi trong nội bộ Cảng Khuyên đều rục rịch xì xầm bàn tán Doãn thiếu đã chọn mặt gửi vàng muốn nâng đỡ một diễn viên đóng thế vô danh. Hồng Tri Tú một đêm đổi đời.


...

Doãn Giai Kỳ lại làm đầy ly rượu của mình, chai rượu được đặt xuống bàn không lâu thì lại được Văn Tuấn Huy cầm lên rót vào cốc của gã. Cảnh đêm của một thành phố dù có bới móc hay căng mắt ra tìm cũng chưa đến nổi chục vì sao. Cô chán nản thu lại ánh mắt của mình rồi qua sang hỏi Văn Tuấn Huy.

"Anh thấy bây giờ diễn viên đóng thế ngày xưa của anh như thế nào?"

Văn Tuấn Huy thấy buồn cười vì giọng điệu đầy giễu cợt của cô. Gã có đáp lại một câu đầy châm chọc.

"Em đừng có nói thế, bây giờ Hồng Tri Tú cũng là đại minh tinh rồi đấy, đừng có gắn cho người ta cái mác xuất thân là diễn viên đóng thế của Văn Tuấn Huy chứ. Nghe mang tiếng anh lắm."

Doãn Giai Kỳ cũng bật cười, ly rượu trên tay cô vơi đi một chút. Diễn viên đóng thế của Văn Tuấn Huy và Hồng đại minh tinh đúng là hai người hoàn toàn khác nhau, cách biệt một trời một vực.

"Thế bây giờ anh thấy Hồng đại minh tinh thế nào?"

"Có lẽ là toả sáng đúng như lời em nói nhỉ?"

Không sai, Hồng Tri Tú vụt sáng không mất quá nhiều thời gian. Dù xuất phát điểm muộn nhưng hiện tại y vẫn đang ở trên đỉnh cao của danh vọng. Doãn Giai Kỳ không hiểu những điều khủng khiếp y làm là đang muốn cố chấp cái gì?

"Nghe nói em đồng ý với bác Doãn về việc sẽ kết hôn."

"Anh cập nhật thông tin nhanh nhỉ?"

"Cái gì anh chỉ biết, chẳng qua là không hiểu tại sao em lại chấp nhận vậy thôi. Mẹ em không bảo gì à?"

"Kệ đi."

Lựa chọn kết hôn một phần để Doãn Tịnh Hán bớt mệt mỏi, phần còn lại là để không xuất hiện Hứa Ngọc Lan thứ hai.

Văn Tuấn Huy nhìn được ánh mắt đầy phiền muộn của người đang dùng rượu cùng mình nhưng gã chẳng nói gì. Bản thân gã không phải là người tọc mạch, huống hồ chỉ vừa nhắc đến Giai Kỳ đã tỏ thái độ né tránh.

"Bộ phim sau anh sẽ quay với Hồng Tri Tú nhỉ?"

"Lần đầu làm việc cùng nhau đấy."

Vỗn dĩ gã không ham hố đến sân chơi điện ảnh của xứ Cảng Thơm. Nếu không phải vì Toàn Viên Hựu thì gã chẳng bao giờ lặn lội qua đây mà quay hai bộ phim điện ảnh làm gì. Lúc đầu nhận kịch bản Văn Tuấn Huy cũng có chút bất ngờ vì Hồng Tri Tú chịu đóng phim cho Toàn Viên Hựu, đến giờ anh vẫn chưa biết là tại sao bởi hầu hết những phim y nhận đều là của Doãn Tịnh Hán. Y còn nổi tiếng là diễn viên kén chọn kịch bản nhất nhì cái đất này.

Văn Tuấn Huy lấy một viên đá bỏ vào cốc cho Doãn Giai Kỳ. Gã vui vẻ bảo với cô.

"Kể ra năm đó em nhìn người cũng tài. Hồng Tri Tú thật sự nổi tiếng đấy chứ."

Đáy lòng Giai Kỳ cuộn lên một gợn sóng nhỏ. Sợ hãi cái gì? Trách được ai? Hầu hết mọi chuyện khởi đầu đều là vì câu nói vui miệng của tiểu thư Doãn tuổi mười chín. Nhưng Doãn Giai Kỳ không thích nhìn lại nó mà vờ vịt đá sang kiểu khác.

"Liên quan gì đến em? Không phải là anh Tịnh Hán chọn để nâng đỡ à?"

"Nếu em không muốn thì có mãn kiếp anh ta cũng không lọt được vào mắt anh Tịnh Hán."

Bàn tay cầm cốc của cô siết chặt, váy lụa cũng bị nắm đến nhăn nhúm. Văn Tuấn Huy nói không sai, Doãn Tịnh Hán dùng quy tắc ngầm với Hồng Tri Tú là vì Doãn Giai Kỳ. Nhưng những việc sau này hắn làm thì chả ai biết là vì điều gì.


...

Sở cảnh sát dù ngày hay đêm vẫn không ngừng miệt mài làm việc. Kể từ khi Kim Mẫn Khuê lên nắm chức cảnh sát trưởng, mọi việc bắt buộc phải vào đúng trật tự như lẽ tự nhiên của nó. Gã giải quyết hầu như là tất cả những vấn đề của người dân. Số lượng tội phạm như cướp giật, lừa đảo trên đường phố hầu như giảm đi đáng kể.

Kim Mẫn Khuê xem hết tập tài liệu này đến tập tài liệu khác. Gã nhấp chút cà phê để thoát khỏi cơn buồn ngủ của mình. Cục phó ngồi đối diện trông cũng căng thẳng không kém gì.

"Chúng ta không thể tra ra được đâu là nơi thực hiện giao dịch sao?"

Tất cả những manh mối mà cảnh sát tìm được dù có tổng hợp hoặc cắt ghép như nào cũng chưa tìm được sự trùng khớp hoàn toàn. Trong số những thông tin mà họ tìm được còn trộn lẫn những thông tin giả mà Toàn Viên Hựu cố tình tung ra khiến cho việc điều tra lúc nào cũng khó khăn.

"Không có một chút thông tin nào cả. Người nằm vùng của chúng ta vừa mới vào sau hai ngày đã lộ và bị giết."

Gã lầm bầm mấy tiếng chửi thề trong miệng mình. Không phải thời ba của gã làm cục trưởng chỉ biết vẽ đường cho hươu chạy thì mọi thứ đã không khó khăn như vậy.

"Theo như thông tin nhận được thì gần đây bất kì cuộc giao dịch nào thủ lĩnh của họ cũng trực tiếp ra chỉ đạo nên mau chóng cho người tìm ra được địa điểm giao dịch cuối tuần này đi. Bằng mọi giá phải tìm được và bắt được anh ta."

"Chúng tôi sẽ cố. Nhưng đến bây giờ thông tin về thủ lĩnh của bọn họ cũng rất kín. Lần trước chúng ta nghi ngờ việc làm ăn của anh ta có dính dáng đến sòng bạc của Quyền gia nhưng điều tra ra sòng bạc đó hoàn toàn sạch sẽ. Rất khó để xác định anh ta móc nối với ai."

"Cứ cố gắng đi, chúng ta phải tận dụng hết những gì chúng ta có thể."

Kim Mẫn Khuê tháo kính mắt của mình xuống để cho mắt được nghỉ ngơi. Gã dựa ra sau ghế, cả khuôn mặt hằn lên sự mệt mỏi. Tổ chức tội phạm mà gã điều tra không biết đã tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian nhưng hầu như chỉ đi được một bước tiến nhỏ.

Âm mưu cuối cùng là gì đây?


...

Sòng bạc của Quyền gia xuất hiện một kẻ bợm nhậu ngồi trên bàn bạc một tay kí giấy nợ đặt cược, một tay cầm chai rượu tu ừng ực. Tên đó không biết đã nợ lên con số lớn bao nhiêu nhưng không ngừng vung tiền. Một cô cái đỏng đảnh ra ôm cổ và hôn lên má kẻ bợm nhậu rồi hỏi.

"Ngài không sợ thành con nợ rồi phải đi chạy trốn nợ sao?"

Tiếng cười khùng khục của kẻ bợm nhậu rõ to, tên dó dõng dạc nói như để cho tất cả mọi người xung quanh đó nghe.

"Gì chứ? Anh đây không thiếu tiền. Cuối tuần này anh sẽ có một cuộc làm ăn to. Mà mỹ nữ đã bao giờ ngắm chưa? Giao thừa ở bến cảng Hong Kong thật sự rất đẹp đó."

Cô gái cười khúc khích rồi bỏ đi.

Quyền Thuận Vinh ngồi trong góc khuất chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, để ý thái độ khác nhau của từng người rồi âm thầm rời đi.


(1) Trường quay Trác Châu nằm tại ngay Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là địa điểm quay Tây Du Ký, Đường Minh Hoàng, Đại Cung Minh Từ hay Hán Vũ Đế, phim trường Trác Châu mô phỏng nhiều di tích lịch sử tại Bắc Kinh như Di Hòa Viên, Tử Cấm Thành, Hạ Môn... Ngoài ra, Trác Châu còn biết đến với những di tích thật được bảo tồn lâu đời như Ngự Hoa Viên và Vương Phủ Tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com