Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Sau khi hoàn thành xong một bộ phim, Hồng Tri Tú thường có thời gian để nghỉ ngơi. Bình thường y sẽ giành thời gian đó ở bên cạnh Doãn Tịnh Hán hoặc đọc kịch bản cho bộ phim tiếp theo của mình. Nhưng hôm nay y đều không làm hai việc trên mà tự mình đi đến một nơi gần rìa thành phố.

Như bao thành phố khác, trung tâm của thành phố là hạt nhân, là nơi diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi nhất còn bên rìa thành phố mọc lên lụp xụp những khu ổ chuột và những căn nhà cũ rách nát. Đa phần là những người lao động nghèo hoặc thất nghiệp cư trú.

Chiếc xe của Hồng Tri Tú đỗ gọn vào một góc bên lề đường. Dù sao hôm nay xe mà y dùng cũng là đi thuê, đến những nơi như vậy trên một chiếc xe bóng bẩy thật là không khôn ngoan. Địa điểm mà y cần đến nằm tận sâu trong cuối ngõ. Chiếc ngõ nhỏ hẹp ngoằn ngoèo có khi chỉ đủ cho xe đạp đi vừa.

Cửa sắt không có khoá, y đưa tay kéo nó ra, do đã qua sử dụng trong nhiều năm nên cửa hầu như đã bị han gỉ toàn bộ, tiếng kêu khi kéo phát ra cũng rất khó nghe. Hồng Tri Tú sau khi bước vào cũng cẩn thận kéo lại cửa, tiện tay móc thêm cái khoá vào.

Căn nhà chỉ có vài mét vuông nên nhìn thế nào cũng chật hẹp so với nơi y đang ở. Hồng Tri Tú đi quanh nhà tìm kiếm xem có ai không. Đến cuối cùng mở cửa phòng ngủ mới thấy một cậu thiếu niên tầm mười lăm mười sáu ngồi trong phòng, điện tắt tối om. Y tiến đến gần công tắc bật điện lên thì cậu ta giật mình quay ra nhìn y đầy hoảng sợ. Hồng Tri Tú nhìn cậu ta liền nhíu mày, y đến gần tấm đệm được trải xuống đất - nơi cậu ta đang ngồi rồi hỏi.

"Ba đâu?"

Đầu cậu ta vẫn cúi gằm xuống, mãi mới lí nhí trả lời lại.

"Hình như là đang đi làm."

Hồng Tri Tú lại tiếp tục hỏi.

"Mẹ cũng không có nhà?"

Cơn buồn nôn như đang dần đến cuộn trào lên họng của y. Câu thiếu niên kia gật đầu.

"Em đã ăn gì chưa?"

Cậu lắc đầu. Y thở hắt ra kéo tay cậu đứng dậy. Chưa kịp nói gì cậu đã nhanh chóng rụt tay lại. Hồng Tri Tú khó hiểu nhìn cậu rồi y để ý lấp ló dưới lớp áo rộng thùng thình kia là các vết bầm tím dọc cánh tay. Y nhanh chóng kéo lớp áo lên đều rải rác những vết thương, còn có vết rách chưa lành ở phần bắp tay. Câu thiếu niên sợ hãi rụt tay vào nhưng lại bị y nắm chặt.

"Ba vẫn đánh em sao?"

Y không nhận được câu trả lời nào, điều đó khiến y phát cáu.

"Phúc Lâm!"

Tiếng quát của y làm cậu nhóc giật thót mà co người lại. Hồng Tri Tú cắn môi nhìn cậu, một lúc mới trút tiếng thở dài quặn trong lồng ngực của mình.

"Nói cho anh nghe có chuyện gì đã được không?"

Phúc Lâm lắc đầu nguầy nguậy, y cũng bất lực nên đành kéo cậu nhóc ra ngoài. Căn nhà nhỏ hẹp nên hầu hết mọi sinh hoạt đều chung ở một phòng chỉ có nơi ngủ và nơi vệ sinh cá nhân được cắt nhỏ ra. Hồng Tri Tú nhìn qua trong tủ lạnh chỉ có vài lon bia, mấy cọng rau héo và đĩa thịt thừa từ bao giờ. Không có gì ổn để cho Phúc Lâm có thể ăn.

"Tối qua em ăn gì?"

Lại là một cái lắc đầu.

"Tối qua em nhịn đói?"

Lần này là một cái gật đầu. Hồng Tri Tú kéo một cái ghế ở bàn xuống ngồi. Y rút ví ra lấy mấy tờ tiền rồi đưa cho cậu.

"Anh ra ngoài mua thì không tiện. Em biết chỗ bán đồ ăn đúng không? Chạy ra mua gì đó em thích về ăn đi, mua nhiều vào."

Phúc Lâm ngẩng lên nhìn y, trong mắt cậu vẫn còn chút do dự. Hồng Tri Tú dúi tiền vào tay cậu rồi đẩy cậu ra tận gần ngoài cửa để bắt cậu đi mua đồ ăn. Dáng người xiêu vẹo của cậu thiếu niên tuổi mới lớn khiến y không kìm được mà lại thở dài. Bản chất cuộc đời lúc nào cũng là không công bằng. Hồng Tri Tú chứng kiến Doãn Giai Kỳ ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, sống trong nhung lụa sung sướng cả đời rồi về đây nhìn Phúc Lâm trái ngược hoàn toàn, đến cái ăn còn chẳng có, hàng ngày còn phải chịu áp lực đe doạ trong gia đình.

Được một lúc thì y nghe thấy tiếng mắng chửi vang vọng ngoài cửa. Hồng Tri Tú chưa kịp định hình có chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng cửa sắt được kéo mạnh cùng tiếng chửi của một người đàn ông.

"Thằng nhóc khốn nạn, thằng chó chết này, mày dám lấy trộm tiền của tao đi mua đồ ăn đúng không? Thứ súc sinh như này thì mày nên chết mẹ đi rồi."

Hồng Tri Tú vội chạy đến kéo Phúc Lâm ra khỏi bàn tay của người đàn ông kia. Cả người cậu thiếu nhiên đang run lẩy bẩy vì sợ hãi. Y cau mày nói.

"Ba đừng như vậy chứ."

Người đàn ông tuổi trung niên hất mặt lên hằm hằm nhìn y nói lại.

"Tao làm sao? Tao cái gì? Tự dưng mày mò về đây? Thằng nhãi đó dám lấy tiền của tao thì tao để yên cho nó được à?"

"Đó là tiền con vừa đưa cho thằng bé. Nhà không có gì để ăn hết, nó nhịn từ tối hôm qua rồi."

"Thì làm sao? Đã nhịn được một ngày chưa? Nó có chết được không?"

"Ba à!"

Y bất bình nói hơi lớn giọng, cuối cùng vẫn nén lại để không xảy ra cuộc cãi nhau giữa hai người họ.

"Hàng tháng con vẫn luôn gửi tiền về cho ba mà. Số tiền con gửi đâu có nhỏ, ba có thể đưa cho Phúc Lâm một chút để nó có thể sinh hoạt chứ. Năm nay thằng bé cũng mười sáu rồi."

Nhưng người đàn ông không hề muốn giữ hoà khí với y mà nói gắt lên.

"Dựa vào đâu mà tao phải đưa tiền cho nó. Tao có nghĩa vụ gì với nó. Đáng nhẽ nó không nên xuất hiện ở đây. Thằng nghiệt súc của một con ả điếm và thằng chó tư bản nào đó đáng để tao phải quan tâm à?"

Câu nói như trút đổ cả tấn gì đó nặng trĩu lên cõi lòng Hồng Tri Tú. Y biết đứa trẻ đằng sau lưng mình vẫn đang sợ hãi và có lẽ còn đang khóc nhưng y lại đứng bất động như đang đeo tạ ở chân. Tất cả những dũng khí ban đầu để đối đáp với ba của y tan biến.

Ba y tiến lại gần ném đồng đồ ăn lên bàn. Phúc Lâm túm chặt lấy vạt áo của y. Khớp bàn tay y nắm đến trắng bệch nhưng y không hề cảm nhận được nỗi đau khi móng tay đâm vào da thịt mình.

"Mày đừng ở đây nữa, về đi. Có ai phát hiện ra mày ở nơi xó xỉnh này thì không tốt cho danh tiếng của mày đâu."

Ông Hồng đã ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc mà hút. Hồng Tri Tú quay lại vỗ vai trấn an Phúc Lâm rồi tiến lại gần ba mình quỳ xuống ngay dưới chân ông.

"Mày đang làm cái gì đấy?"

"Ba à, thằng bé cũng chỉ là con người thôi, nó có làm gì đâu ba?"

Y cố gắng hết sức để giọng nói của mình không bị run rẩy. Bao nhiêu năm diễn xuất của y đều đổ sông đổ bể khi giờ phút này y còn không diễn nổi dáng vẻ của một người điềm tĩnh.

"Mày lập tức đi về. Đừng tưởng tao không dám đánh mày. Xéo mau!"

Tay ông Hồng chỉ thẳng ra phía ngoài cửa nhưng y vẫn ngoan cố nói tiếp.

"Con biết thật khó khăn để ba có thể nhìn thấy Phúc Lâm nhưng nó không hề có tội tình mà ba. Ba không thể đánh đập rồi bỏ đói hay ngược đãi thằng nhỏ được."

"Đó là chuyện của tao, không liên quan đến mày."

"Tiền con gửi về đều đặn mà, ba hãy dùng chúng đi. Nếu ba không thích dùng nó phục vụ cho đời sống của ba thì cũng nên đưa cho thằng bé chứ?"

Ngoài tiếng quạt kêu rè rè là tiếng nức nở khe khẽ của Hồng Tri Tú. Y biết nỗi lòng của ba mình. Không một thằng đàn ông nào có thể chấp nhận việc vợ mình bị cưỡng hiếp tập thể rồi sinh ra một đứa trẻ còn không thể xác định nổi ba của nó là ai. Cũng không ai có thể chịu được sự sỉ nhục khi đám người cưỡng hiếp đó còn vô liêm sỉ đến ném vào mặt mình một đống tiền rồi phủi tay bỏ đi như không có chuyện gì.

Chuyện xảy ra khi y tròn mười lăm tuổi, y có thể nhận biết được vấn đề gì đang xảy ra. Đến cuối cùng Hồng Tri Tú luôn nhận định rằn nạn nhân của việc bị cưỡng hiếp tập thể này không phải là mẹ y mà là ba của y. Mẹ của y sau khi sinh Phúc Lâm ra bắt đầu đi vào con đường làm gái để kiếm được nhiều tiền. Cái nghèo khiến bà mặc kệ thân thể mình bị chà đạp, dày vò, miễn là có tiền là được. Và tần suất vể nhà của bà lúc nào cũng ít, mỗi khi về bà chỉ khinh bỉ ném một cục tiền rồi quay lưng rời đi.

Đàn ông không có tiền thường là người tự ti. Khi bị một đám tư bản vứt tiền cho mình rồi lại đến vợ mình đem tiền ném vào mặt không ai có đủ sức để mà nhẫn nhịn, chịu đựng. Phúc Lâm là một đứa trẻ không cha nên không hề có họ, cậu đã sống với ông Hồng tận mười sáu năm từ khi cậu cất tiếng khóc chào đời. Kể cả khi Hồng Tri Tú bỏ nhà đi tìm việc kiếm tiền, đến lúc y trở thành minh tinh màn bạc, cậu nhóc Phúc Lâm vẫn sống với ông Hồng.

"Chà, xem ai đang về đây khóc lóc nào?"

Tiếng nói đầy mỉa mai của người phụ nữ đứng ở cửa. Hồng Tri Tú ngoái đầu lại nhìn liền nhíu mày. Người đàn bà gần năm mươi nhưng vẫn ăn mặc hở hang kệch cỡm, mặt trét đủ loại son phấn nhìn đến là ghê. Mỗi lần y về đây đều chỉ gặp ông Hồng và Phúc Lâm, mấy năm rồi cũng chưa thấy người mình gọi là mẹ.

Bà tiến lại gần nâng cằm y lên hỏi.

"Sao lại nhìn ta như vậy? Hồng đại minh tinh đây lúc nào cũng bận rộn suốt ngày nên cũng quên mặt người mẹ này rồi đúng không?"

Hồng Tri Tú định đưa tay kéo tay của bà ra nhưng cằm của y lập tức bị bóp mạnh.

"Về đây khóc lóc làm gì thế? Đai tư bản nào chơi chán rồi bỏ con nên phải về đây ăn vạ à? Nhưng người cha bất tài này thì có thể giúp gì được cho con đây?"

Bà lắc lắc cằm y rồi buông ra. Hồng Tri Tú thấy bà lấy ra trong túi xách một cọc tiền rồi ném vào người Phúc Lâm. Giọng nói của bà đầy khinh rẻ.

"Tiền đấy, dùng đi, đừng có mà để chết đói."

Ông Hồng tức giận đập tay xuống bàn tạo ra một tiếng động lớn. Bà Hồng định mở lời thì ngay lập tức chịu một cái tát khiến mặt bà lệch sang hẳn một bên.

"Đồ du côn, ông còn dám đánh tôi à?"

"Thứ đĩ điếm như bà thì cút khỏi cái nhà này ngay lập tức."

"Còn không phải vì loại đàn ông bất tài vô dụng như ông mà tôi mới thành ra như vậy sao?"

Hồng Tri Tú tội vàng đứng dậy để ngăn cái tát thứ hai của ông Hồng. Chăn y do quỳ nên lúc đứng dậy có hơi loạng choạng.  Y nắm cố tay ba mình van nài.

"Ba à, coi như con xin ba, để mặc bà ta đi."

Y nhanh chóng kéo tay người mình từng gọi là mẹ đẩy ra ngoài rồi kéo kín cửa nhà lại.

Căn nhà nhỏ bé còn không cả bằng một cái phòng ngủ của y ở trong thành phố nhưng chất chứa đủ mọi đau khổ cả đời người của y. Sự nghèo đói, sự sỉ nhục, sự cãi vã, sự xô xát, sự đau khổ, sự tủi nhục. Có những lúc y đã tưởng mình cũng sẽ chết xó ở nơi này.

Doãn Tịnh Hán chính là ánh sáng của cả đời y. Hồng Tri Tú không hề có bất kì tín ngưỡng nào, y không tin vào Phật giáo cũng không tin vào đạo Thiên Chúa. Nếu những thứ đó tồn tại thì những lời cầu nguyện từ thuở nhỏ của y đã linh nghiệm. Cuộc đời y chỉ có duy nhất Doãn Tịnh Hán đến để cứu rỗi, người duy nhất có thể làm mờ đi vết sẹo trong trái tim rách nát của y.


A/n: Mình đã dành phần cuối của chap 12 và cả chap 13 để kể lại về background của hai nhân vật chính. Các nhân vật như ba mẹ chắc cũng không góp mặt gì vào các chap sau đâu nhưng mình muốn viết về họ để mọi người hiểu hơn về tính cách của nhân vật. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy? Tại sao hai nhân vật chính lại cư xử như vậy? Mọi người thấy khó hiểu thì mình có thể có một phần diễn giải nhỏ cho mọi người. Nếu mọi người muốn đọc thì có thể bảo mình thì tầm hai ba ngày nữa mình sẽ đăng diễn giải về nhân vật lên để mọi người có cái nhìn sâu hơn về Doãn thiếu và Hồng minh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com