21.
Trên mặt bàn, tài liệu trải đầy kín xuống tận dưới đất vẫn còn có mấy chồng cao cao. Tất cả đều là ghi chú làm ăn tài chính mà Doãn Tịnh Hán cho người tìm về nhưng vẫn chưa có thời gian để đọc hết. Cuối cùng Toàn Viên Hựu và Quyền Thuận Vinh lại đi lôi đầu đến giúp hắn đọc hộ một phần nhưng miệng chưa bao giờ ngừng hoạt động để chuyên chú nghiên cứu tài liệu.
"Anh à, sao làm giàu mà cũng ghi chép đầy đủ thế này chứ? Rõ ràng mỗi lần giao dịch của em chỉ có một tờ giấy với vài chữ kí thôi đấy."
"Im lặng mà đọc nốt đi. Đây là cách làm ăn ở sòng bài chứ không phải là ở công ty."
Cả một tập tài liệu dày cộp đập bộp vào lưng của gã khiến gã ôm lưng lầm bầm. Được một lúc lâu sau Thuận Vinh lại ngẩng đầu lên nói.
"Người bên em và Viên Hựu đều tra thấy là Lý Anh Kiệt hầu như ngày nào cũng về dinh thư ở ngoại ô nhưng ở đó phòng vệ cả trong lẫn ngoài nghiêm ngặt quá nên mãi không cho người trà trộn vào được để xem như nào."
Doãn Tịnh Hán gật đầu như đã hiểu, hắn nhấp một ngụm rượu rồi lại tiếp tục với đồng giấy tờ ngổn ngang trước mặt. Khi công ty được đưa vào tay hắn tiếp quản thì hầu hết mọi thứ xấu xa bẩn thỉu đời trước ba hắn đã làm đều được dọn sạch sẽ chỉ có duy nhất thứ công ty con như ung nhọt có nhà họ Lý là ông không tìm cách cắt gọt đi mà chỉ tách hướng kinh doanh với nó. Doãn Tịnh Hán mệt mỏi xem lại những tài liệu xưa, vì đã được ba hắn dọn dẹp đi nên rất ít thông tin nhưng dạo này hắn vẫn hay bảo cả bản thân lẫn Toàn Viên Hựu rằng không thể oán trách được, nếu đống bẩn thỉu này trước kia không bị bài trừ đi thì có khi người đang ngồi tù để hợp tác điều tra cũng có cả mặt hắn.
Toàn Viên Hựu đăm chiêu nhìn dáng mệt mỏi của hắn một lúc rồi vẫn mở lời.
"Bởi vì biệt thự trong thành phố hay những căn hộ đứng tên Lý Anh Kiệt đều không có bất kỳ điều gì đáng nghi nên em nghĩ Giai Kỳ đang ở biệt thự ngoại ô còn nếu không thì con bé có lẽ bị đưa ra nước ngoài rồi."
"Cái gì cơ?"
Vài tờ giấy do Quyền Thuận Vinh giật mình làm bay xuống đất. Gã quay sang nhìn Doãn Tịnh Hán rồi lại nhìn Toàn Viên Hựu. Khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt lờ đờ của Doãn Tịnh Hán như lấy lại một chút thanh tỉnh mà đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.
"Thì em nghĩ là nếu muốn bắt Giai Kỳ làm con tin để trao đổi điều gì đó thì con bé phải ở một nơi được giám sát chặt chẽ."
Quyền Thuận Vinh cũng gật gù đồng ý rồi gã lại nghe thấy bạn mình tiếp lời.
"Nếu đấy là trong trường hợp hắn ta muốn trao đổi điều gì đó."
Nghe xong càng thấy kì lạ ở nhiều chỗ nên Quyền Thuận Vinh lập tức quay sang hỏi luôn.
"Ý mày là sao? Còn động cơ nào khác nữa."
Trong đầu gã đột nhiên xoẹt qua hình ảnh trong buổi tiệc từ khá lâu rồi và lần hắn thấy có nhà hàng. Gã không để Toàn Viên Hựu nói mà tự trả lời mình luôn.
"Nếu không thì mục đích của hắn ta chính là Giai Kỳ?"
"Chính xác!" - Toàn Viên Hựu gật đầu, anh ngả lưng ra sau ghế bóp bóp trán, chỉ nghĩ đến trường hợp khác thôi cũng đủ khiến bọn họ đau đầu- "Có thể thứ hắn ta muốn là Giai Kỳ."
Doãn Giai Kỳ. Tiểu thư duy nhất của nhà họ Doãn. Nàng công chúa độc nhất của Doãn Tịnh Hán. Đóa hoa lộng lẫy của xứ Hương Cảng. Có ai không muốn sở hữu? Nghĩ đến đây cả Quyền Thuận Vinh lẫn Toàn Viên Hựu đều thấy lạnh sống lưng. Nếu giả thiết này là thật thì Doãn Tịnh Hán chắc chắn sẽ phát điên mà giết chết cả nhà Lý Anh Kiệt. Cả hai không hẹn mà quay sang nhìn người im lặng từ nãy giờ, trong một thoáng nào đó Thuận Vinh nghĩ gã có nên cầu nguyện cho tên khốn Lý Anh Kiệt hay không nhưng gã chỉ e dè đánh tan bầu không khí ngột ngạt hiện tại.
"Đấy là suy đoán của bọn em thôi. Còn thực hư thế nào để bọn em cho người trà trộn vào biệt thự ngoại ô đấy rồi tính tiếp."
"Tính tiếp? Giai Kỳ có đủ thời gian để chờ sao?"
Từ lúc xảy ra chuyện cũng đã kha khá ngày, ba của bọn họ bị bắt vào tù thẩm vấn, công ty lao đao đang bị xới lên điều tra từ gốc đến ngọn chỉ có một mình Doãn Tịnh Hán chưa bị động đến. Kết mạc không phải là màu trắng thuần túy như người mình thường mà rải rác thấy cái tia máu và bao phủ bởi màu đỏ nhạt. Toàn Viên Hựu nhìn qua thoạt giật mình rồi cũng nhanh chân đứng dậy lấy thuốc huyết áp cho hắn uống.
Căng thẳng trong thời gian dài cùng với việc sử dụng thuốc phiện khiến huyết áp của Doãn Tịnh Hán cao hơn so với người bình thường. Đầu hắn cũng đang gào thét chuẩn bị để nổ tung nhưng hắn không thể dừng làm việc. Em gái hắn vẫn ở ngoài kia, em gái hắn chưa về nhà và cả cơ ngơi nhà họ Doãn hàng chục năm qua bao nhiêu đời đang trên bờ vực sụp đổ. Chỉ có một mình hắn có thể gánh vác mà tiếp tục lết về phía trước. Bài học lớn nhất mà mẹ hắn đã dạy cho hắn chính là không được bỏ cuộc. Thân tàn xác dại, dù có bị quật đến dập nát, hắn vẫn không được phép nhận thất bại. Bởi vậy cuộc đời Doãn Tịnh Hán từ trước đến giờ chỉ biết tiến không biết lùi, hắn cũng không xuống nước vì bất kì ai.
"Bọn em sẽ tìm cách nhanh nhất nên anh cứ tạm yên tâm đã. Anh cứ xem chuyện công ty thế nào đi, nếu cấn gì thì anh em sẽ giúp đỡ anh hết mức có thể."
"Nếu con bé xảy ra chuyện gì..."
Giọng hắn nghẹn lại nên không nói tiếp nữa. Doãn Tịnh Hắn tựa hẳn ra sau, tay hắn gác lên che kín mắt rồi đưa tay còn lại hất ra phía cửa.
"Hai đứa ra ngoài đi."
Năm chữ, mãi mới thành một câu nói để thể hiện hắn vẫn ổn, vẫn là Doãn Tịnh Hán cân cả Doãn gia. Viên Hựu thở dài kéo Thuận Vinh ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Những lúc Doãn Tịnh Hán như này thì sao? Bình thường vẫn là Doãn Giai Kỳ đến bên cạnh hắn nói chuyện phiếm gì đó, chỉ cần mấy tiếng anh này, anh ơi của đứa trẻ đó là hắn thấy đủ hoặc hắn sẽ đến tìm Hồng Tri Tú. Một người hiện giờ đang lạc mất khỏi hắn, một người thì hắn đã chính tay đẩy ra khỏi cuộc đời mình.
Chất lỏng không biết là ấm hay lạnh rỉ ra từ mắt hắn chưa kịp chảy xuống đã bị tay áo thấm hết. Nam nhi không khóc. Doãn Tịnh Hán đột nhiên thấy mình thật buồn cười nhưng rồi hắn lại thấy sợ. Hắn biết trong lòng mình đang như thế nào. Như một ông lão đánh cá ngoài biển trong chiếc thuyền bé tí tẹo với một con cá kiếm còn to hơn cả chiếc thuyền ấy và rồi cá kiếm chết, máu của nó nhỏ xuống biển khơi gọi đàn cá mập đến (1). Hắn biết ông lão ấy không chết nhưng hắn không chắc mình có sống không.
...
Hồng nhan bạc phận. Trước giờ Doãn Giai Kỳ không có vấn đề gì với câu nói như vậy lắm. Nhưng bất kỳ ai gặp cô nếu không kiêng nể gì đều ném vào mặt cô một câu như vậy. Đến lúc này thì Doãn Giai Kỳ có chút cảm khái, cô liếc cổ chân với một vòng xích rồi lại lầm bầm chửi vài tiếng trong miệng. Giới hạn chính là căn phòng cô đang ở, tuyệt đối không được chạy đi đâu khiến làn da của cô xanh xao nhợt nhạt vì ít tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài. Chỉ khi Lý Anh Kiệt ở biệt thư và đưa cô ra vườn đằng sau thì Doãn Giai Kỳ mới biết thế nào chút không khí và gió trời.
Tiếng cửa mở ra đóng vài khiến cô chán ghét chui vào trong chăn chùm kín đầu. Một bên giường lún xuống và chăn cũng bị kéo ra để lộ mặt người ở bên dưới. Vì do ngược sáng nên cô chẳng thể nhìn mặt người kia một cách rõ nét nhưng không biết có phải ảo giác của mình không nhưng Doãn Giai Kỳ thấy nét mặt người kia hôm nay nhu hòa thả lỏng.
Lý Anh Kiệt nhẹ nhàng đỡ gáy cô ngồi dậy nhìn qua một lượt những dấu tích đêm qua của mình vẫn còn in đậm rõ nét trên làn da trắng nhợt nhạt của cô mà trong lòng dấy lên cảm xúc thỏa mãn kỳ lạ. Gã đưa cho cô một chiếc cà vạt màu sẫm rồi bảo.
"Cà vạt cỡ lớn, áo cổ vát thì em sẽ làm như nào?"
Doãn Giai Kỳ nhíu mày đầy khó chịu nhưng người đàn ông trước mặt cô không vì thế mà trở nên cáu gắt. Gã đưa tay xoa nhẹ để giữa hai hàng lông mày của cô không nhăn lại nữa rồi kiên nhẫn mỉm cười hỏi lại.
"Em tính làm như nào? Hửm?"
Cả cơ thể rã và những vết xanh tím vẫn còn trên thân thể làm cho cô nghĩ mình nên chiều theo ý gã thay vì kháng cự. Doãn Giai Kỳ thở dài cầm lấy cà vạt nhoài người ra một chút để vòng cà vạt rồi xếp nó xuống dưới cổ. Không mất nhiều thời gian lắm, cà vạt đã được thắt ngay ngắn trên cổ hắn. Lý Anh Kiệt cúi xuống nhìn qua, nụ cười đột nhiên sâu hơn. Gã hôn lên trán cô rồi rời khỏi phòng.
"Arghhh, sao ngày xưa mình có thể tự tin nói với Doãn Tịnh Hán rằng anh ta cũng như những người bình thường thôi và dõng dạc tuyên bố anh ta không thể gây tổn hại cho mình? Ôi Giai Kỳ à."
Cô lăn lộn trên giường khiến cho xích sắt cũng kêu lên leng keng. Điều đó càng làm cô trở nên khó chịu. Chỉ cần nhìn thấy Lý Anh Kiệt là máu điên của Doãn Giai Kỳ đã sôi sùng sục chỉ là bản thân vô lực không thể làm gì được gã, đổi lại bản thân là người chịu thiệt và hắn được lợi.
Quản gia sau vài phút cũng đúng giờ như mọi ngày gõ cửa để đưa bữa sáng cho cô. Lúc Giai Kỳ đang chuẩn bị đưa thìa súp vào thì ông vui vẻ nói một câu khiến cho đột nhiên muốn vứt thìa xuống bỏ bữa.
"Phu nhân cố gắng ăn uống đầy đủ. Mấy hôm nay nhờ phu nhân mà tâm trạng của thiếu gia rất tốt."
Doãn Giai Kỳ cắn răng để không bật ra tiếng chửi vô văn hóa trước mặt người lớn. Cô ngẩng mặt lên với khuôn miệng cứng ngắc gật gật đầu cho có để ông đi ra khỏi phòng. Ngẫm nghĩ một lúc xem mấy hôm nay đã xảy ra những chuyện gì khiến Lý Anh Kiệt không u ám nhưng cuối cùng chả nghĩ nổi. Doãn Giai Kỳ chỉ biết mấy hôm nay trở trời, người cô mỏi rã rời, đêm nào cũng phải chịu đựng Lý Anh Kiệt cả người chung quy là không có tinh thần. Nghĩ nghĩ xong lại phải cố gắng nuốt hết bữa sáng. Nếu không còn sức không khéo cô sẽ thành cái xác chết khô trong căn biệt thự này nên nhớ lời Doãn Tịnh Hán răn dạy rằng bữa sáng là bữa quan trọng nhất và phải ăn sáng như một vị vua mà cố gắng ăn hết khẩu phần được mang tới. Doãn Giai Kỳ không sợ chết nhưng mà sợ bản thân chết ở nơi phong thủy không đẹp.
Trinity.
Cách thắt và vạt lúc nãy được gọi tên là Trinity. Doãn Giai Kỳ đơn giản là làm bạn với bốn bức tường quá chán nản, và cảm tưởng mình sắp phát điên nên tiện tay tìm kiểu thắt cà vạt vào đó cầu kỳ một chút để kiếm niềm vui nhạt nhẽo cho bản thân. Nhưng cô không biết điều đó khiến tâm trạng người kia vui vẻ cả ngày.
...
Lý Anh Kiệt và Hồng Tri Tú ngồi đối diện với nhau. Gã nhìn y một lượt rồi chế nhạo.
"Sao trông anh như cái xác sắp chết vậy? Tôi nghe nói Doãn Tịnh Hán đền cho anh một số tiền không nhỏ khi chấm dứt hợp đồng kia mà? Chẳng nhẽ vì không được ở bên hắn ta khiến anh tiều tụy như này hả?"
Gã nói xong còn cười khanh khách nhưng Hồng Tri Tú không rảnh để quan tâm thái độ của gã đối với mình như nào. Y vẫn giữ quy củ xã giao của mình mà mở đầu bằng một lời chào.
"Lâu rồi không gặp."
"Phải cũng là từ ngày đám tang của Hứa Ngọc Lan đúng chứ?"
Y gật đầu. Nội dung y muốn nói đột nhiên bị đầu lưỡi cuộn lại, Hồng Tri Tú lại hỏi gã một chủ đề ngớ ngẩn.
"Trông tâm trạng cậu hôm nay có vẻ tốt."
Nụ cười trên môi Lý Anh Kiệt càng rõ, gã gật gù cầm ly vang cụng nhẹ vào ly của y rồi nhấp một ngụm. Gã đáp y với khuôn mặt đầy thỏa mãn.
"Tất nhiên rồi, ai có vợ cũng vui vẻ hết."
Người ngoài nhìn vào có lẽ tưởng rằng gã có một gia đình hạnh phúc thật. Hồng Tri Tú có để ý kiểu cà vạt trên cổ gã. Y đoán là do Doãn Giai Kỳ thắt. Doãn Tịnh Hán thỉnh thoảng cũng thắt kiểu như này, hầu hết là khi hắn qua đêm ở nhà Giai Kỳ. Doãn Tịnh Hán rất đẹp, nếu thắt cà vạt kiểu đó thì càng mang cảm giác cuốn hút hơn. Em gái hắn biết nên mỗi khi tự tay thắt cà vạt cho anh trai đều chọn kiểu cafe hoặc trinity.
"Giai Kỳ khỏe chứ?"
"Anh đang nghi ngờ khả năng chăm sóc vợ của tôi đấy à?"
Hồng Tri Tú lắc đầu châm chọc nói đùa một cậu.
"Cậu cứ một tiếng vợ hai tiếng vợ tôi như vậy thì không khéo tôi tưởng cậu là vì nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng đấy mà làm mọi thủ đoạn để độc chiếm rước nàng về dinh đấy."
Lý Anh Kiệt híp mắt cười, cánh môi mỏng của gã nhếch lên đầy nguy hiểm khiến Hồng Tri Tú nổi một tầng da gà. Gã thong thả nói.
"Thì đúng là như vậy mà."
"Hả?"
Hồng Tri Tú bắt đầu thấy suy đoán của mình lệch hướng.
"Tôi cũng không thích cuộc hôn nhân của Doãn Tịnh Hán với Hứa Ngọc Lan cho lắm đâu. Nếu Doãn Tịnh Hán đã thực hiện một cuộc hôn nhân mang tính tiền bạc như vậy thì Giai Kỳ sẽ không phải chịu sự ràng buộc nào về hôn nhân cả nhưng để đóa hoa đó để ý đến tôi thì mất nhiều công sức quá. Thật may lại gặp được Hồng minh tinh đây có chung chí hướng phá rối cuộc hôn nhân này. Tôi không định để cô ta chết đâu nhưng vì nể anh nên mới giúp anh giết cô ta luôn đấy."
Người đàn ông này còn nham hiểm hơn trong tưởng tượng của y. Hồng Tri Tú cố gắng để mình không lộ ra chút biểu cảm khác thường nào hỏi lại.
"Không phải Doãn Giai Kỳ là điều kiện gì để cậu trao đổi với Doãn Tịnh Hán sao?"
"Ai cần quan tâm Doãn Tịnh Hán? Thứ tôi muốn là Doãn Giai Kỳ. Ba tôi cần nhà họ Doãn thanh danh lừng lẫy hàng đời sụp đổ. Không phải đã làm được rồi sao? Chỉ còn Doãn Tịnh Hán thôi, hắn ta cáo già như vậy nên hơi khó để diệt trừ."
"Nếu tôi nói tôi sẽ giúp cậu thì sao?"
Lý Anh Kiệt cười khùng khục sau khi nghe Hồng Tri Tú nói, khóe mắt gã còn chảy ra nước mắt sinh lí.
"Anh? Anh sao? Giúp tôi xử lí Doãn Tịnh Hán? Haha chuyện hoang đường gì đây hả Hồng Tri Tú?"
Y không có vẻ gì là bị thái độ của Lý Anh Kiệt làm cho khó chịu mà ngược lại cứng rắn nhìn thẳng vào mắt gã nói rõ ràng rành mạch từng chữ một.
"Đây là lí do hôm nay tôi đến đây gặp cậu đấy Lý thiếu."
"Anh đúng là thú vị hơn tôi tưởng nhiều. Kể từ lúc anh muốn giết Hứa Ngọc Lan tôi đã không đánh giá thấp anh rồi."
(1) Truyện Ông già và biển cả của tác giả Ernest Hemingway.

A/n: Mình không chuyên về kiến thức y khoa nên hy vọng chèn ảnh ở đây sẽ rõ ràng với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com