16
Sáng hôm sau, Jisoo cũng không còn ốm nữa. Cậu tiếp tục duy trì công việc phục vụ của mình vào buổi sáng, chiều có lịch đi sự kiện cùng Jeonghan cho buổi fan meeting của phim. Jisoo vì được nghỉ ngơi một hôm, tâm tình cảm thấy phấn chấn lên bội phần, cậu cũng đã đồng ý đi chụp sản phẩm cho một vài bên công ty. Sự nghiệp của Jisoo cũng thăng tiến từ bây giờ, cậu không chỉ nhận được nhiều lời mời cho những bộ phim mới mà còn được thủ vai chính.
Jisoo cảm thấy tựa như có một điều may mắn ập tới đối với cuộc sống của cậu vậy.
"Chà, giờ Jisoo nổi tiếng quá! Thật hiếm khi thấy em đến làm việc ở quán của anh đó" Chủ cửa tiệm nhìn thấy hình bóng của Jisoo ở trước cửa mà nghẹn ngào lên tiếng.
"Dạo này em bận quá, cũng không muốn rời xa mọi người nên em không bỏ việc đâu"
"Ai cho em bỏ mà em nói như vậy? Anh bám lấy em không buông đâu đó!"
"Từ ngày cậu Jisoo nổi tiếng hơn, không ít người ghé qua đây ăn chỉ vì muốn được gặp cậu đó!" Một nhân viên khác nói chen vào.
"Đúng vậy! Lẽ ra anh nên in một tấm graphic với tiêu đề 'Ở đây có diễn viên Hong Jisoo đẹp trai' để hút khách nhiều hơn"
"Anh đang làm màu đó chủ quán!"
"Haha, anh mà làm như vậy là em ngại lắm đó"
Jisoo vừa nói vừa bê bát mì ra bên ngoài, mỗi lần phục vụ cậu đều niềm nở với một nụ cười hiền dịu, có lẽ vì điều này nên cậu rất được lòng nhiều khách hàng. Jisoo bê tô mì nóng hổi ra, đặt lên trên bàn cùng câu nói quen thuộc.
"Đồ của anh đây, chúc anh ăn ngon miệng nha"
"Người đẹp không nhớ tôi sao?" Anh khách hàng lên tiếng nhìn cậu.
Jisoo nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng lên nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Nhận ra đây là ân nhân cứu mạng cậu vào đêm ăn mừng hôm đấy.
"Là anh sao?"
"Vậy là em vẫn nhớ tới tôi"
"Sao anh lại ăn ở đây vậy? Trùng hợp là tôi có làm ở đây"
"Tôi vì biết em làm việc ở đây nên mới đến đây để gặp em đó! Bởi vì đến cả tin nhắn..em cũng không thèm check của tôi mà" Seon Jun nói với giọng mang đôi chút buồn tủi.
Jisoo nghe xong thì bối rối check lại tin nhắn của mình, quả nhiên là đối phương có nhắn cho cậu: "Xin lỗi anh nha, tại vì tôi bận quá nên không có thời gian check điện thoại.."
Hôm qua ốm đến lăn đùng ngã ngửa, Jisoo còn đâu sức lực để để ý đến tin nhắn hay cuộc gọi đâu chứ. Ngoài tin nhắn của Seon Jun ra, Jeonghan cũng gửi tin nhắn cho cậu.
"Em nhớ uống thuốc đi nhé, tôi để vỉ thuốc ở trên đầu giường đó"
"Có cả cháo ở trong tủ lạnh, em lấy ra hâm lại rồi hẵng ăn nhé!"
"Nếu có mệt hay đau quá thì gọi điện cho tôi"
"Jisoo à, em thấy sao rồi?"
Jisoo ngẩn người ra đọc tin nhắn của Jeonghan, nhất thời không biết phải trả lời hắn ra sao. Seon Jun nhìn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, không để tâm đến mình thì cất giọng gọi.
"Jisoo? Có chuyện gì sao?"
"Dạ? À...không có gì đâu ạ"
Jisoo cười nhàn nhạt rồi tắt điện thoại đi, quyết định không để tâm đến những tin nhắn của Jeonghan nữa.
"Tôi đã đến tận đây để gặp người đẹp rồi. Liệu tôi có được nhận diễm phúc gì không nhỉ?"
"Để tôi mời anh đi ăn nhé? Vì tôi cũng chưa có dịp mời anh vì đã cứu tôi nữa"
"Được chứ? Tôi chỉ sợ sẽ làm phiền tới em thôi"
"Không phiền đâu ạ! Tối nay anh có rảnh không? Sau khi đi sự kiện xong thì tôi có thời gian rảnh vào buổi tối"
"Được thôi. Tôi sẽ đến đón em nhé"
"À vâng..có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau nha"
Vì không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của mình nên Jisoo rời đi ngay sau đó. Chú tâm vào công việc của mình hơn. Cậu cứ lượn qua lượn lại trong quán, bóng dáng lon ton chạy đi phục vụ cũng nụ cười niềm nở, cậu đã không để ý đến ánh mắt say đắm của Seon Jun đang nhìn mình, anh ngồi ăn xong bát mì vẫn cố ngồi lại một lúc để được nhìn ngắm cậu lâu hơn.
Seon Jun không nhịn được, giơ điện thoại ra chụp ảnh cậu lại, mỉm cười nhìn bức ảnh xinh đẹp trong điện thoại.
____
Chiều đến, Jisoo đã có mặt ở trường quay từ sớm. Cậu ngồi để stylist makeup cho mình, nhìn bản thân trong gương, Jisoo vuốt vuốt nhẹ mái tóc mình. Tự tấm tắc khen bản thân mình quả thật quá ưa nhìn.
Bất ngờ, Jeonghan bước vào bên trong, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm hình bóng của ai đó. Mãi đến khi thấy Jisoo đang ngồi trang điểm, hắn mới thấy nhẹ nhõm mà đi tới, trên tay cầm một bịch đồ ăn.
"Jisoo, chào buổi chiều"
"..." Cậu vẫn triệt để im lặng.
"Hôm qua tôi có nhắn tin cho em mà không thấy em phản ứng gì nên hơi lo. Em khỏe hơn rồi chứ?"
"Tôi khỏe hơn rồi. Cảm ơn anh"
"Vậy thì tốt quá" Jeonghan nở nụ cười, đặt trên bàn bịch đồ ăn ban nãy, nói tiếp: "Tôi mua cho em ít thuốc bổ cùng vitamin, Jisoo cần bổ sung nhiều thì mới khỏe lên được"
"..."
Stylist thấy cậu im lặng, khác với thường ngày thì đâm ra ngại ngùng. Cảm thấy bản thân không khác gì đang ki đa cản mũi cuộc nói chuyện của hai người, bèn rút lui ngay sau đó.
"Jeonghan, anh cứ làm như vậy sẽ khiến tôi khó xử lắm" stylist đi rồi, Jisoo mới lên tiếng nói.
"Em đâu có cấm được tôi đâu chứ? Phải không?"
"..Chẳng phải chúng ta đã coi như không thân thiết nhau?"
"Không chịu, không muốn!"
Jisoo nghe Jeonghan nói mà đâm ra khó hiểu, hắn đang đứng đây làm nũng cậu đấy à?
"Hôm qua tôi lặn lội đến thăm em, dùng cả một ngày nghỉ của tôi để chăm em ốm. Mua thuốc, đút cháo cho người bệnh. Mà giờ đến lời cảm ơn tôi cũng không nhận được"
"Tôi..cảm ơn anh"
"Chỉ có vậy thôi sao?"
"Chứ anh còn muốn gì nữa?"
Đúng như theo kế hoạch của hắn, Jeonghan nhếch môi lên rồi cao hứng nói: "Ít nhất em cũng phải cùng tôi đi ăn một bữa, như vậy mới là cảm ơn"
"Tôi không có rảnh"
"Tôi sẵn sàng ngồi chờ đến khi em rảnh"
Jeonghan mặt dày nói, Jisoo biết quả này mình không thể trốn tránh nổi được hắn. Không biết từ bao giờ, Jeonghan lại có cái tật bám dai bám dài như vậy, thật khiến Jisoo khó lòng mà từ chối.
"Vậy tối nay em có rảnh không? Đi meeting xong thì tôi muốn cùng em đi ăn tối"
"Tối nay..tôi bận mất rồi"
"Vậy ngày mai? Ngày kia thì sao?" Jeonghan vẫn mặt dày hỏi.
"Khi nào tôi rảnh..tôi sẽ chủ động mời anh"
"Thật chứ? Cảm giác như em đang kiếm cớ để không đi ăn với tôi"
"Yoon Jeonghan!" Jisoo bực mình, nhấn giọng nói.
"Mới chọc em một chút mà em đã xù lông lên rồi! Quả thật dễ giận mà"
Jeonghan cười cười, trong lòng thầm vui mừng. Ông bà ơi, ba mẹ ơi, nhìn coi xem có một con mèo đáng yêu động lòng người đang giận dỗi nè.
"Yoon Jeonghan! Tốt nhất anh đừng nên làm gì quá phận, tôi ghét anh lắm" Jisoo quay đi, không muốn tiếp xúc thêm với hắn một giây một phút nào.
"Ghét của nào trời trao của đấy, vậy em cứ ở đấy mà ghét tôi đi"
"Anh.."
"Nhớ ăn đồ ăn của tôi mua cho nhé, cấm em mang đi bỏ"
Jeonghan nói xong, vươn tay nựng một bên má của cậu rồi lưu manh rời đi, không thèm để Jisoo có cơ hội từ chối.
Jisoo bực tức không thể làm gì, nhìn bịch đồ ăn mà Jeonghan mua cho mình, một nửa muốn đem đi vứt, một nửa lại không nỡ lòng làm thế. Càng ngày cậu càng không hiểu tại sao Jeonghan lại làm những điều như vậy. Tổn thương cậu cho đã đời rồi mặt dày đeo bám cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù ít hay nhiều, được tiếp xúc với người cậu thích cũng khiến Jisoo có chút rung động chứ. Nhưng so với sợ hãi thì cậu vẫn thấy sợ Jeonghan nhiều hơn rung động.
Vì sợ nên cậu càng phải triệt để né tránh hắn. Cứ chấp nhận đại đi ăn cùng hắn đi, Jisoo sẽ không đi ăn cùng Jeonghan đâu.
Buổi fan meeting diễn ra suôn sẻ, số lượng người tham gia đông hơn những gì Jisoo tưởng tượng. Nhìn fan đứng bên dưới không ngừng chụp ảnh, trên tay họ biết bao là quà cùng thư khiến Jisoo có chút cảm động.
Hôm nay cả Jeonghan và Jisoo đều được mặc một bộ đồ đôi, hắn mặc áo sơ mi đen, còn cậu mặc sơ mi xanh cùng kiểu dáng. Thay vì như những ngày đầu, số lượng fan của Jeonghan áp đảo hơn rất nhiều so với cậu, thì lần này Jisoo có thể nghe thấy không ít tiếng mọi người hô tên mình. Cũng có một số lượng fan nhất định của cậu.
Jisoo suốt buổi đều niềm nở cười, ngồi ngoan một cục như một con mèo ngoan, chờ những câu hỏi của MC và màn tương tác của cậu với fan.
Vì được ship nhiều, Jeonghan không chỉ tương tác với mỗi mình fan mà liên tục chủ động tương tác với cậu. Lúc thì khoác vai, lúc thì nắm tay, lúc thì chủ động trêu chọc Jisoo cùng với fan, lúc thì nhìn cậu đầy chăm chú khiến không ít fan couple bên dưới hú hét không ngừng vì bấn loạn.
Jisoo cũng chỉ cười cười ngồi yên cho Jeonghan ở bên cạnh mình mà làm loạn, chăm chỉ tương tác với fan.
"Cậu thấy đa phần các tương tác của họ toàn Jeonghan chủ động không?" một bạn fan nữ bên dưới tranh luận.
"Đúng rồi. Nhìn ánh mắt anh ấy dành cho Jisoo kìa, dịu dàng quá à~"
"Quả thật là lưu manh top với ngại ngùng bot mà"
Lúc này, Jeonghan đang vừa tựa đầu lên vai Jisoo chăm chú xem cậu trò chuyện với fan. Bạn fan thấy ánh mắt như đánh giấu chủ quyền của hắn thì lên tiếng trêu chọc Jisoo.
"Jisoo à, bình thường 'chồng' cậu bám lấy cậu nhiều đến như vậy sao?"
"À..Jeonghan ấy hả? Anh ấy..lúc nào cũng phiền phức như vậy đó!"
"Haha, đáng yêu quá ha" bạn fan khúc khích cười.
"Jisoo là con nai của tôi đó, cậu không có quyền trêu chọc em ấy đâu. Chỉ có tôi mới được thôi!"
"Coi bộ hai người thân thiết với nhau quá ha"
"Tôi quý Jisoo lắm đó" Jeonghan vừa nói vừa đưa tay véo má cậu: "Nhưng dạo này Jisoo đang giận dỗi tôi, em ấy không thèm nói chuyện với tôi luôn đó"
"Vậy sao? Khổ thân Jeonghan quá đi.."
Jisoo miệng thì cười nhưng dưới gầm bàn không ngừng cấu vào eo Jeonghan tỏ vẻ tức giận của mình. Chỉ mong hắn bớt luyên thuyên linh ta linh tinh lại.
"Đúng vậy. Jisoo là người rất nhỏ mọn đó~ nhưng em ấy đồng ý cùng tôi đi ăn tối rồi" Jeonghan sĩ diện, vênh váo nói.
"Mong rằng Jisoo sẽ sớm hết giận cậu nhé! Như vậy gia đình mới yên ấm được"
"Haha đúng vậy đúng vậy đó"
Jeonghan đắc ý cười, Jisoo tức quá nhanh chóng chọt củ trỏ vào mạn sườn của hắn để đẩy Jeonghan ra khỏi người mình. Hắn la lên một cái thật kêu rồi lùi ra xa người cậu, sợ càng trêu chọc thì Jisoo sẽ càng giận dỗi hắn mất thôi.
Từ nãy đến giờ hắn nhận không ít ánh mắt lườm đến bỏng mặt của con mèo kia rồi, Jeonghan chỉ biết ngậm ngùi cười, chống tay nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt ôn nhu. Có thể hồi trước ánh mắt này là do hắn tự diễn trước mặt công chúng, nhưng lần này đều là tình cảm thật lòng của hắn, không hề có chút giả tạo hay diễn xuất.
Jisoo nhận được rất nhiều lời động viên, những lời nói tình cảm cùng món quà nhỏ xinh. Lần đầu tiên nhận được những lời yêu thương như vậy, cậu nhất thời có chút xúc động.
Cuối buổi meeting, Jisoo đảo mắt một lượt, nhìn những người hâm mộ dưới khán đài mà lòng xao xuyến, đôi chút tiếc nuối.
"Cảm ơn mọi người đã tham dự sự kiện của bọn em. Đây là sự kiện đầu tiên em được tham dự với tư cách là nhân vật chính. Jisoo em đã tự nhủ với bản thân vô số lên 'mình giỏi nhất' 'Hong Jisoo là người giỏi nhất thế giới' 'cố lên' để được như hiện tại. Nhận được nhiều tình cảm như vậy từ mọi người khiến em cảm động nhiều lắm"
Jisoo cầm mic, giọng nói nghẹn ngào nói, đôi mắt cậu có chút lay động, tròng mắt đỏ ửng lên cùng cảm giác cay cay ở sóng mũi. Mọi người xung quanh nhận ra cậu sắp khóc thì đều rơi vào khoảng lặng, Jeonghan ở bên cạnh cũng đăm chiêu nhìn cậu.
"Cảm ơn mọi người, cảm ơn công sức của nhà làm phim cũng như bạn diễn của em, Jeonghan hyung. Cảm ơn vì đã cho em những trải nghiệm như này"
Jisoo cúi đầu cảm ơn trong khi nước mắt rơi, cậu mỉm cười một cách hạnh phúc. Đây không phải là giọt nước mắt của buồn rầu hay tức giận gì mà là nước mắt của hạnh phúc. Giờ đây em cảm thấy bản thân mình là người may mắn nhất trên thế giới.
"Jisoo cậu đừng lo, bọn tôi sẽ luôn ở bên cậu mà"
"Jisoo à, đừng khóc nữa"
"Cậu khóc cũng đẹp là sao? Đồ đáng ghét này"
"Jisoo là tuyệt với nhất"
Nghe được tiếng trêu chọc của mọi người ở nên dưới, Jisoo bật cười lau đi nước mắt. Nhận ra có tờ giấy trước mặt cậu, thì ra là Jeonghan đưa cho cậu. Jisoo nhận lấy rồi lau đi nước mắt của mình.
Hắn cũng cầm mic lên nói: "Jisoo khóc nhè vì cảm động rồi nên mọi người phải ủng hộ em ấy nhiều hơn nhé. Để sau này chúng ta được dịp nhìn thấy em ấy ở trên màn ảnh nhiều hơn, ai cũng muốn điều đấy mà phải không? Mọi người hãy ở bên cạnh Jisoo nhé"
Jeonghan nói để giảm bớt bầu không khí buồn bã xung quanh, chủ động đưa bàn tay nắm lấy tay Jisoo ở dưới gầm bàn, đan mười ngón tay lại với nhau rồi siết chặt. Jisoo nhận thấy điều đây, cúi xuống nhìn tay Jeonghan đang nắm chặt tay mình rồi ngước lên nhìn hắn. Vô tình cũng thấy Jeonghan đang nhìn cậu đầy dịu dàng, ánh mắt tựa như muốn nói:
"Yên tâm, có anh ở bên cạnh em"
Kết thúc buổi fan meeting với biết bao nhiêu là xúc động, Jisoo vẫn thút thít từ lúc đi vào cánh gà đến khi chuẩn bị ra về. Jeonghan cứ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu, muốn lên tiếng an ủi nhưng lúc này lại không dám. Jeonghan biết lúc này Jisoo không muốn tiếp xúc với hắn hay bị trêu chọc gì. Hắn chỉ đi theo sau cậu lặng lẽ để đảm bảo Jisoo không có hành động gì quá mức.
Đi xuống dưới sảnh chính, Jeonghan nghe thấy Jisoo gọi điện cho ai đó. Một lúc sau thì thấy một chiếc xe ô tô đi tới, một người đàn ông cao to bước ra, sốt sắng chạy tới chỗ Jisoo với giọng điệu lo lắng.
"Jisoo, sao em lại khóc nhè như vậy chứ?"
"...Tôi đau mắt thôi"
"Lớn tướng rồi mà còn khóc nhè, mắt em sưng hết lên rồi nè"
Seon Jun đưa tay lau đi nước mắt của cậu một cách ân cần, chủ động đưa cậu lên trên xe của mình rồi lái xe rời đi ngay sau đó. Mọi hành động đều toát ra vẻ ân cần và quan tâm, và Jeonghan ở đằng sau đều nhìn thấy hết.
Tim hắn hẫng đi một nhịp, cảm nhận từng tế bào đang co thắt lại vì đau lòng. Những từng hành động của người đàn ông ban nãy dành cho Jisoo, hắn biết chắc chắn người đó có tình cảm với cậu. Càng nhìn càng thấy người đó quen mắt, Jeonghan không thể tài nào nhớ nổi đã gặp khuôn mặt đó ở đâu. Cảm giác ghen tuông đan xen đau lòng đã chế ngự trái tim hắn lúc này rồi.
Vậy tại sao Jisoo lại không né tránh tên đó? Tại sao lại đi lên xe của người đàn ông ấy?
Cậu từ chối đi ăn với hắn..là để đi ăn cũng với người đó hay sao?
Jeonghan nuốt cơn đau vào bên trong, đưa mắt nhìn xuống bàn tay ban nãy còn nắm lấy tay của cậu. Hơi ấm của Jisoo còn vương lại trên tay hắn, vậy mà giờ cậu đã đi cạnh người đàn ông khác rồi.
Hắn chỉ thở dài một cái rồi lái xe về nhà ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com