Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 ☆


Lớp học hôm ấy yên ắng hơn thường lệ, bởi mọi
người đều đang chăm chú nghe giáo sư công bố nhóm cho bài tập cuối kỳ – một bài luận nhóm chiếm đến 40% điểm tổng kết.

Joshua ngồi thẳng người, cây bút vạch vạch vào sổ ghi chú trong vô thức. Cậu chẳng hề lo bài vở – thứ khiến cậu khó chịu chính là... Jeonghan.

"Yoon Jeonghan – Hong Jisoo."

Giáo sư đọc to, và Joshua gần như đông cứng.

Cả lớp ồ lên, một số đứa thì thào đầy thích thú.

"Trời ơi, thiên tài Jeonghan làm chung nhóm với học bá Joshua luôn kìa."

"Căng à nha, hai người này học siêu đỉnh luôn, chắc họ sẽ lại chiếm top đầu nữa cho xem "

Joshua không để tâm. Cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước, sống lưng thẳng tắp như một cột băng.

Jeonghan. Một lần nữa, lại là cậu ta.

Cậu ta — người luôn xuất hiện như một sự trêu ngươi tàn nhẫn nhất với nỗ lực của Joshua. Từ cấp hai đến cấp ba, và giờ là đại học – dù có cố gắng đến thế nào, Joshua vẫn luôn là người đứng thứ hai. Còn Jeonghan, dường như chỉ cần thở cũng đủ đạt điểm tuyệt đối.

Sau giờ học, Joshua định nhắn tin rủ Jeonghan ra thư viện để làm bài – một nơi đủ nghiêm túc để cậu không bị phân tâm bởi cái vẻ ngoài hoàn hảo đến mức khó chịu của cậu ta.

Nhưng đúng lúc đó, Jeonghan chủ động bước đến.

"Tôi vừa đến thư viện, ở đó đông lắm chắc không tiện đâu. Nếu không phiền thì cậu có thể đến nhà tôi làm bài tập nhóm được chứ?"

Joshua suýt thì phản xạ từ chối, nhưng ánh mắt nửa cười nửa nhàn nhạt kia khiến cậu nghẹn lời.

"...Tùy cậu."

Jeonghan cười nhẹ, mái tóc ngắn nhuộm vàng óng khẽ xõa xuống trán, đôi mắt dài cong cong nhìn Joshua như thể đã hiểu được sự khó chịu kia từ lâu
nhưng không nói ra.

Trên đường đến nhà Jeonghan, trời bắt đầu âm u.

Cả hai đi bộ vì chỉ cách khu nhà của Jeonghan chưa đến 15 phút. Joshua nhét tay vào túi áo khoác vì trời đã thổi gió lạnh, cậu cố gắng bước nhanh, mắt nhìn thẳng. Cậu không muốn đối mặt với cái dáng đi thư thả như không của Jeonghan ở bên cạnh – không phải vì ghét, mà vì cậu biết mình đang bị ảnh hưởng.

Cái dáng người cao nhưng không quá đồ sộ. Khuôn mặt đẹp đến vô lý – làn da trắng, hàng mi dài đến mức khi nghiêng đầu cũng khiến người đối diện bối rối. Jeonghan khi im lặng nhìn ai đó chắc có thể khiến người ta rơi vào lưới tình luôn mất.

Rồi mưa đổ xuống – nhanh, nặng hạt, đột ngột như một cú giáng.

Cả hai không mang ô.

"Nè, cậu không có mang ô sao?"

"Tiếc là không. Sáng tôi đi hơi vội nên quên mất"

"Vậy chạy không?" – Jeonghan hỏi, giọng không vội, nhưng chân đã rảo bước.

"Này! chờ tôi với!"

Joshua chạy theo, hơi thở gấp gáp, áo sơ mi dính sát vào cơ thể chỉ sau vài phút. Mưa xối thẳng, lạnh buốt. Mái tóc cậu ướt đẫm, phần tóc sau gáy dính vào cổ – nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn là cảm giác ánh mắt Jeonghan không rời khỏi cậu.

______

Phòng ngủ của Jeonghan là một phòng đơn gọn gàng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ làm ấm cả không gian trong tích tắc khi họ bước vào.

Jeonghan nhanh chóng ném cặp xuống đất.

Joshua đứng sững, cố giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở vẫn còn chưa ổn định do lúc nãy cậu đã chạy hết tốc lực để đuổi kịp Jeonghan.

Kì lạ ghê, mặt cậu có dính gì hay sao mà Jeonghan cứ nhìn cậu chằm chằm vậy. Joshua thấy được cái nhìn ấy – và trong một thoáng, mặt cậu nóng rực.

Cả hai đứng trong sự im lặng như bị kéo căng.

Lần đầu tiên, Joshua không muốn phá tan sự im lặng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com