Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sáng hôm sau, Joshua tỉnh dậy với một cơn nhức đầu dữ dội. Cơn đau nhoi nhói từ sau gáy kéo lên tận thái dương, như thể ai đó đang dùng kim châm thẳng vào từng dây thần kinh trong đầu cậu.

Cậu nhớ mang máng... hôm qua... mình đã uống quá nhiều. Vì điều gì nhỉ? À, phải rồi - vì cái cảm giác hỗn độn trong lòng, vì ánh mắt Jeonghan, vì khoảng cách vô hình giữa hai người.

Và lạ lùng thay, Joshua vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đó - nụ hôn ấy. Nhẹ nhàng. Ngọt ngào như một giấc mơ đêm mùa hạ, nhưng cũng mơ hồ đến mức khiến cậu không dám tin đó là thật. Cậu chỉ nghĩ... chắc do mình say quá nên tưởng tượng thôi.

Nhưng đáng sợ thật. Đến trong mơ mà cũng mơ thấy cậu ấy hôn mình.

Joshua thở dài, đưa tay ôm lấy đầu, lê từng bước xuống cầu thang. Căn bếp sáng nay vẫn như thường lệ, đầy ắp tiếng cười nói lộn xộn. Vừa thấy cậu lảo đảo bước xuống cầu thang, Jun ngẩng lên khỏi bát ngũ cốc, cười như trêu chọc:

"Ô, Joshua dậy rồi kìa."

Mingyu ngồi bên cạnh, cười híp mắt, tay vẫy vẫy:

"Nhanh lại đây ăn sáng đi nào, thần cồn ơi."

Joshua nhăn mặt, cố gắng giữ chút tự trọng còn sót lại:

"Mingyu, đừng chọc mình nữa... Nghĩ lại hôm qua đúng là xấu hổ muốn chết luôn ấy."

"Có lẽ là hôm qua mình đã gục luôn ở quán... mà hình như... Jeonghan là người đưa mình về..."cậu thầm nghĩ.

Càng nghĩ, cậu càng muốn độn thổ. Đã cố tránh mặt người ta rồi, thế mà cuối cùng lại rơi đúng vào vòng tay của người ấy.

Jun đẩy một cốc nước lọc về phía Joshua:

"Ăn chút gì vào rồi uống thuốc đi. Hôm qua, sử dụng rượu mạnh nhiều như vậy nguy hiểm lắm. Lần sau có đi uống nữa, anh sẽ quản em thật kỹ."

Joshua khẽ cười cảm ơn, lòng vẫn cảm thấy bối rối.

Không chỉ riêng cậu nhận ra sự thay đổi. Những người trong nhà đều lờ mờ hiểu có điều gì đó kỳ lạ giữa cậu và Jeonghan. Mọi ngày hai người kia cứ như hình với bóng, thế mà hôm nay ngay cả ánh mắt cũng chẳng chạm nhau lấy một lần.

Ăn sáng xong, Jun gọi Jeonghan ra ban công để nói chuyện riêng. Nắng nhẹ chiếu xuống, phủ lên mái tóc dài lòa xòa của Jeonghan một màu vàng nhạt.

"Nè," Jun hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy, "giữa em với Joshua... đang có chuyện gì thế?"

Jeonghan khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng che đi:

"Không có gì đâu anh. Có lẽ cậu ấy đang giận em thôi."

"Giận?" Jun nhíu mày. "Tính cậu ấy anh còn lạ gì nữa. Joshua đã giận ai bao giờ."

Jeonghan mím môi, lòng đầy mâu thuẫn. Một phần muốn nói thật, một phần lại sợ làm mọi thứ phức tạp thêm.

"Thật sự không có gì to tát đâu. Là do em có lỗi với cậu ấy, hôm nay em sẽ xin lỗi, rồi bọn em lại như cũ thôi. Anh đừng lo."

Jun nhìn Jeonghan thêm vài giây, cuối cùng chỉ gật nhẹ:

"Ừ. Anh không muốn nhà mình lục đục đâu đấy. Nhanh làm lành với nó đi."

Jeonghan cười nhẹ, nhưng trong lòng là một mớ hỗn loạn. Cậu đã nghĩ rất nhiều từ hôm qua đến giờ. Lần đó là do bầu không khí. Là do... một phút bốc đồng. Nhưng rốt cuộc, trong thâm tâm cậu biết rõ đó không phải chỉ là trêu đùa.

Tối muộn hôm đó, khi mọi người đã tản đi làm việc riêng, Jeonghan đứng trước cửa phòng Joshua, ngập ngừng một lúc rồi gõ khẽ:

"Shua à... mình nói chuyện chút được không?"

Bên trong phòng, Joshua giật bắn người. Jeonghan vừa gọi cậu là 'Shua' sao? Giọng nói ấy, cái cách gọi ấy... sao có thể bình thản được?

"Cửa không khóa, cậu vào đi."

Jeonghan bước vào, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cậu ngồi xuống mép giường, còn Joshua thì vẫn ngồi yên trên ghế ở cạnh bàn học, quay mặt về phía Jeonghan.

"Joshua... đừng tránh mặt tôi nữa."

Jeonghan mở lời, giọng khàn nhẹ, như thể từng từ đều kéo theo một vết xước trong tim.

"Tôi... tôi xin lỗi. Hôm đó... tôi không cố ý. Tôi đã hôn cậu... mà chưa hỏi ý... chắc cậu giận lắm."

Joshua sững người nhưng cậu chưa kịp phản ứng, Jeonghan đã cười khẽ, tự giễu chính mình:

"Thật ra chỉ là bầu không khí lúc đó thôi... tôi muốn trêu cậu một chút..."

Trêu thôi.

Joshua cảm giác như có ai đó vừa rút mất không khí trong lồng ngực mình. Hóa ra bao nhiêu suy nghĩ ngây ngô mấy ngày qua... cả cái ánh mắt cậu ấy nhìn mình... đều chỉ là do mình tự nghĩ ra.

Cậu đã ảo tưởng rằng cậu ấy thích mình nên mới làm vậy.

Môi Joshua mím chặt, nhưng giọng nói vẫn cố giữ bình thản:

"Tôi không có giận cậu... Thật ra hôm đó tôi bối rối quá nên mới tránh mặt thôi. Tôi cũng xin lỗi."

Jeonghan ngẩng lên nhìn Joshua, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn, giữa tội lỗi và thứ gì đó mơ hồ hơn. Nhưng cậu không dám chạm vào sự mơ hồ đó.

"Vậy... chúng ta làm hòa nhé?"

"Ừ... xem như chưa có gì xảy ra."

"Nhất trí."

Hai người cùng cười, nụ cười gượng nhẹ nhàng như một lớp sương mỏng che đi lòng người bên trong.

Jeonghan nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Joshua. Một cái ôm tưởng chừng đơn giản, bạn bè với nhau mà. Nhưng đối với Joshua, nó không đơn giản.

Cậu cắn chặt răng, kìm nén cảm giác nghẹn ứ trong ngực. Cậu từng mơ đến vòng tay này, từng mong được dựa vào, từng tưởng tượng đến một ngày sẽ được ôm lấy Jeonghan với tư cách là... người yêu.

Nhưng hóa ra, cái ôm này chỉ là để chốt lại một thỏa thuận hòa bình. Một cái ôm giữa "bạn bè".

Joshua nhắm mắt, tự trấn an bản thân.

Bạn bè. Bạn bè. Bạn bè.

Chỉ hai từ thôi, nhưng sao nghe như đâm hàng ngàn mũi kim nhỏ vào tim.

"Shua à..." Jeonghan khẽ gọi bên tai cậu, giọng đầy dịu dàng. "Chúng ta mãi là bạn tốt, được không?"

Joshua cười, tiếng cười khô khốc, nhưng vẫn cố gắng nói:

"Ừ. Mãi là bạn tốt."

Nhưng tiếc là... "bạn tốt" không phải là điều cậu muốn nghe nhất.

-
⋆。𖦹°‧★

end chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com