Chap 4
Về đến khách sạn, Joshua gọi điện ngay cho dịch vụ vận chuyển của trường để chuyển đồ đạc. Cậu không có nhiều hành lý, chỉ có một chiếc vali lớn đựng quần áo, vật dụng cá nhân, cùng vài cuốn sách yêu thích. Quần áo thì Joshua tính sẽ mua thêm sau, giờ chỉ muốn nhanh chóng đến Rosehill càng sớm càng tốt.
Khi xe chuyển đồ đỗ trước cổng Rosehill, cả năm người còn lại đã đứng đợi sẵn. Ai cũng tươi cười vui vẻ, Jun còn huýt sáo khi thấy Joshua bước xuống. Chỉ riêng Jeonghan là im lặng, đứng dựa lưng vào khung cửa, nhưng ít ra cũng không tỏ vẻ khó chịu.
Mọi người nhanh chóng giúp Joshua mang đồ vào nhà. Dù bị bắt phải ngồi yên một chỗ, Joshua vẫn không yên lòng để người khác làm thay mình. Cậu bước tới, vừa định nhấc kệ sách thì tay lại chạm vào một bàn tay khác, thon dài và trắng trẻo. Joshua hơi giật mình, ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của Jeonghan.
"Cậu cứ ngồi yên đấy, để bọn tôi làm là được rồi." Jeonghan nói, giọng điềm đạm nhưng không lạnh lùng.
Joshua gật đầu, khẽ mỉm cười. Nhưng trong đầu thì chỉ còn lại một câu: "Sao cái gì của Jeonghan cũng đẹp thế? đến cả bàn tay cũng khiến người ta ngẩn ngơ."
Dọn xong thì trời cũng sắp tắt nắng. Mọi người vào nhà, Jun lấy nước cam từ tủ lạnh đưa cho từng người. Joshua thì cảm ơn lia lịa, vừa ngại vừa thấy ấm lòng.
Jun ngồi xuống ghế, vắt chân lên bàn rồi phán như lệnh: "Anh Woozi, Vernon, đi siêu thị lẹ lên. Tối nay mở tiệc."
Dù không phải người lớn tuổi nhất, Jun rõ ràng có quyền lực nhất nhà.
Bữa tiệc được tổ chức ngoài sân sau Rosehill. Khu vườn như bước ra từ một giấc mơ mùa hè. Cây cối được cắt tỉa gọn gàng, có cả đài phun nước nhỏ, xung quanh là bụi hoa nở nhẹ. Đèn dây giăng ngang trời, bàn ghế kê dưới gốc cây, nến nhỏ đặt trong lọ thủy tinh. Trên bàn là Mac & Cheese, mini burger do Mingyu nấu, cùng mấy chiếc cupcake Jun mua từ tiệm bánh ở gần trường. Nước uống thì có cả nước ép và một bình sangria sóng sánh đỏ.
Jun nâng ly sangria:
"Cạn ly chào mừng người duy nhất từng khen tranh Mingyu đẹp và còn ăn hết cả phần Mac & Cheese nữa!"
Joshua bật cười, dù chỉ cầm cốc nước ép. Cậu vốn không uống được rượu, nhưng bị mọi người dụ thử một ngụm sangria. Vừa uống xong, mặt đã đỏ như quả cherry. Jun nhìn thấy thì không bỏ qua:
"Trời đất ơi, mặt em sắp đỏ như bình sangria luôn rồi đó, đáng yêu ghê!"
Trong lúc ăn, mọi người hỏi Joshua vì sao lại muốn ở Rosehill.
Joshua hơi ngượng nhưng vẫn trả lời thật lòng:
"Vì mình thích các cậu. Cảm giác mọi người là kiểu người mà mình có thể tin tưởng và kết thân lâu dài. Với lại... đồ ăn của Mingyu siêu ngon."
Nghe tới đây, Mingyu mừng rỡ như được tỏ tình. Jeonghan thì phì cười, buông một câu
"Ủa? Vậy nếu mai Mingyu nấu bữa dở thì cậu dọn đi hả?"
Nghe xong Joshua chẳng dám ngẩng mặt lên nữa.
Càng về tối, mọi người càng trở nên... "không tỉnh táo" do ảnh hưởng của rượu trong sangria.
Jun thì nằm gục trên bàn, lẩm nhẩm thoại vở kịch mới. Woozi thì ngân nga giai điệu mình mới vừa sáng tác, còn Mingyu thì ngủ luôn tại chỗ. Vernon thấy mình bắt đầu say nên đã rút lui sớm.
Chỉ còn lại Joshua và Jeonghan.
Joshua quay sang, lo lắng:
"Bọn họ say hết rồi... giờ phải làm sao đây?"
Jeonghan quá quen với cảnh này, cậu thở dài, đứng dậy:
"Thì vác vào nhà chứ sao. Lẹ đi, phụ tôi."
Thế là hai người chia nhau dìu từng người vào trong. Một người nằm dưới thảm, người khác lăn lên sofa. Sau đó, Jeonghan vào phòng lấy từng chiếc chăn, lặng lẽ đắp cho từng người. Joshua nhìn theo, không hiểu sao cảm thấy lòng mình ấm lên.
Chưa kịp nghỉ thì Jeonghan lại kéo cậu ra sân sau dọn dẹp bàn ăn sau đó quay vào nhà. Cậu ấy lấy ra một chai rượu mới và nước ép, quay sang hỏi:
"Ngồi lại uống với tôi một tí không?"
Joshua định từ chối thì Jeonghan thêm vào:
"Cậu uống nước ép thôi cũng được. Không say đâu."
Thế là họ lại ngồi dưới đèn dây lung linh, giữa vườn hoa thơm nhẹ. Jeonghan ngả lưng ra ghế, mắt nhìn lên bầu trời đêm:
"Cậu đúng là khác mấy người kia ghê. Cả rượu cũng không uống được."
"Không hợp với mình... mà uống vào rồi sẽ nói linh tinh." Joshua bật cười.
Jeonghan liếc sang, cười nhẹ:
"Vậy cậu nên uống đấy. Tôi tò mò muốn biết mấy thứ linh tinh đó là gì."
Joshua không trả lời, chỉ mỉm cười, lòng tự hỏi:"Bình thường thì thờ ơ, mà sao đêm nay lại rủ mình ngồi uống, còn trêu mình nữa?"
Gió thổi nhè nhẹ. Những ngôi sao lấp lánh. Joshua im lặng, thả lỏng người theo cảm xúc mơ hồ đang trôi.
Jeonghan cất tiếng, dịu dàng:"Cậu vẫn nhớ chuyện ở tiệm hoa hôm đó à?"
"Vậy ra cậu nhớ rồi sao?"
"Mình có bao giờ quên đâu. Chỉ là... muốn chọc cậu chút thôi. Tại biểu cảm của cậu đáng yêu quá."
Joshua ngượng đỏ mặt, cúi đầu né ánh nhìn.
Jeonghan vẫn nói tiếp "Hôm đó nhờ cậu mà mình không trễ buổi học piano đầu tiên. Cảm ơn nhiều nha."
"Không có gì đâu... cũng chỉ là trùng hợp thôi."Joshua gật đầu nhẹ.
Một lúc sau, Joshua bắt đầu lim dim vì mệt. Jeonghan thấy vậy liền đưa cậu vào nhà. Chưa kịp đến phòng thì Joshua đã ngã ra sofa nằm ngủ chung với ba người kia.
Jeonghan nhìn cậu cười khẽ, rồi nhẹ nhàng đắp chăn. Khi tay gần chạm vào má cậu, Jeonghan buột miệng:
"Dễ thương thật..."
Và rồi bước về phòng, để lại một đêm yên ả nơi Rosehill – ấm áp và đầy những điều chưa nói.
-
⋆。𖦹°‧★
end chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com