Chap 3: Một ngày không cậu
Thứ hai, tiết đầu là môn Toán. Lớp học chìm trong tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo, học sinh gục mặt xuống bàn nhiều không kém những người thực sự đang học. Ánh nắng hắt vào qua ô cửa sổ, tạo thành từng vệt sáng lấp lánh nhảy múa trên mặt bàn gỗ.
Jeonghan chống cằm, mắt lười biếng nhìn ra ngoài. Tay cậu cầm cây bút bi xanh, xoay xoay giữa các ngón tay. 30 phút trôi qua, Jeonghan vẫn chưa viết gì. Cậu không thấy phiền vì điều đó. Nhưng điều khiến Jeonghan để tâm - là ghế bên cạnh trống.
Chỗ của Hong Jisoo.
Lần đầu tiên kể từ đầu học kỳ, cậu ấy... không đến lớp.
Không báo trước. Không nhắn gì cả. Không có tin nhắn, không lời nhắc, không lời chào.
Jeonghan cố tỏ ra không quan tâm. Nhưng ánh mắt của cậu cứ vô thức liếc sang chiếc ghế trống ấy hết lần này đến lần khác. Bàn của Jisoo được lau sạch sẽ, bút bi vẫn còn nằm thẳng hàng trong hộp bút cậu ấy để lại. Cuốn sổ tay màu tro không thấy đâu. Điều đó khiến cậu hơi khó chịu.
Đáng lẽ hôm nay phải là ngày Jisoo đưa thêm một bức thư.
Đáng lẽ hôm nay phải là lúc Jeonghan mở ra một mẩu giấy kỳ lạ nào đó mà cậu ấy nhét vào ngăn bàn, rồi giả vờ không biết.
Thầy giáo Toán gọi tên học sinh trả lời. Jeonghan nghe loáng thoáng tiếng bạn bàn bên trên thì thầm:
"Hình như Hong Jisoo bị sốt. Bạn lớp bên cạnh nói cậu ấy nghỉ cả cuối tuần nay luôn."
Sốt.
Tự dưng Jeonghan thấy lòng mình khựng lại một nhịp.
Sau giờ học, cậu đứng trước phòng y tế nhưng không biết để làm gì. Tay cầm một chai nước cam. Cuối cùng, cậu chỉ để nó lại ở bậc cầu thang, rồi quay bước đi. Thấy mình thật... ngốc.
---
Hôm sau, Jisoo vẫn chưa đến lớp.
Jeonghan bắt đầu thấy thiếu cái gì đó rõ rệt. Tiết Văn, khi thầy yêu cầu viết một đoạn thơ ngắn mô tả "người khiến cậu thấy yên bình nhất", Jeonghan đã lặng người suốt 15 phút trước trang giấy trắng.
Cậu vốn không phải người giỏi diễn đạt cảm xúc. Nhưng lần này, đầu óc trống rỗng theo cách rất lạ. Không phải vì không nghĩ ra, mà là vì tất cả những hình ảnh bật lên trong đầu đều chỉ có Hong Jisoo.
Nét mặt nghiêng nghiêng khi đọc sách. Cách cậu ấy cười mà không phát ra tiếng. Cách cậu ấy viết thật nhẹ tay rồi gấp lại những bức thư không tên.
Và ánh mắt ấy - như thấu hiểu mọi thứ, nhưng chẳng nói gì cả.
Jeonghan tự dưng muốn biết Jisoo đang làm gì. Có đang uống thuốc không? Có ăn đủ bữa không? Có đang viết thư trong sổ tay không? Và... có đang nhớ lớp không?
...Có đang nhớ Jeonghan không?
Tối đó, sau khi lưỡng lự cả tiếng đồng hồ, Jeonghan nhắn tin một dòng đơn giản:
> "Cậu ổn không?"
Mãi đến gần nửa đêm, Jisoo mới rep lại.
> "Ừ. Cảm ơn vì đã hỏi. Mai tớ sẽ đến lớp :)"
Chỉ vậy thôi. Nhưng đủ để Jeonghan mỉm cười. Tay cậu đặt điện thoại xuống bàn, nhưng tim thì cứ đập nhanh một cách ngớ ngẩn.
---
Ngày hôm sau.
Tiết thứ hai, khi cửa lớp mở ra, Jeonghan đã quay đầu nhìn trước cả khi Jisoo bước vào.
Cậu ấy vẫn gầy như thường lệ, tóc được chải gọn, mang khẩu trang y tế mỏng. Khi lướt qua lối đi, Jeonghan nghe mùi bạc hà quen thuộc - mùi thơm đặc trưng tỏa ra từ cuốn sổ tay màu tro.
"Cậu khỏe hẳn chưa?" - Jeonghan hỏi, giọng cố gắng giữ vẻ thản nhiên.
Jisoo kéo ghế ngồi xuống, gỡ khẩu trang. Cậu mỉm cười, mắt cong như lưỡi liềm.
"Gần như. Tớ không muốn nghỉ nữa, lỡ cậu buồn."
Jeonghan khựng người.
"Cái gì cơ?"
"À không có gì." - Jisoo cười nhẹ, rồi đặt lên bàn một mẩu giấy gấp tư.
"Không thư đâu. Là bài tập Văn hôm qua cậu không nộp. Tớ viết hộ luôn."
Jeonghan cầm lấy tờ giấy. Mở ra. Dòng đầu tiên viết:
> "Người khiến tôi thấy yên bình nhất - là người luôn viết thư mà chẳng đợi hồi âm."
Cậu cười khẽ. Cười đến mức chính mình cũng thấy lồng ngực nóng lên.
---
Cuối ngày, Jeonghan lục trong ngăn bàn Jisoo. Có một phong thư mới.
Không tên. Không ghi ngày.
> "Nếu một ngày tớ không đến lớp, cậu sẽ để ý chứ?
Nếu tớ im lặng, cậu có nghĩ đến tớ không?
Nếu tớ biến mất khỏi bàn bên cạnh...
Cậu có...
...giữ chỗ cho tớ không?"
Jeonghan gấp thư lại, cẩn thận bỏ vào túi áo.
Rồi lần đầu tiên, cậu viết một mẩu giấy nhỏ, gấp lại, và lén lút nhét vào hộc bàn bên cạnh.
> "Ừ. Tớ đã giữ.
Và... tớ nghĩ mình sẽ không muốn ai khác ngoài cậu ngồi đó nữa."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com