Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: "Ghế trống bên cửa sổ"


Sáng hôm ấy, nắng vẫn rọi xiên qua ô cửa kính lớp 2-3 như mọi ngày. Hàng cây trước sân trường rung nhẹ trong gió, từng chiếc lá non màu xanh nhạt rơi xuống lác đác. Không khí cuối tháng tư trong trẻo đến mức chẳng ai có thể ngờ rằng nó sẽ mang theo một cơn bão.

Jeonghan bước vào lớp với vẻ uể oải thường lệ, vừa ngáp vừa chỉnh lại dây cặp vắt hờ trên vai. Cậu quen với thói quen này: vừa ngồi xuống bàn, vừa lười biếng nghiêng mặt nhìn sang bên phải. Nơi ấy, chắc chắn sẽ có một cậu bạn tóc đen đang cắm cúi viết gì đó vào cuốn sổ tay màu tro.

Nhưng hôm nay, ghế bên cạnh… trống rỗng.

Chỉ có quyển sách Văn bị bỏ quên, cùng cây bút chì gọt dở.

Jeonghan thoáng cau mày. “Lại nghỉ à?” – cậu thì thầm, không rõ là hỏi chính mình hay hỏi cả khoảng trống kia.

Jisoo từng nghỉ ốm một lần. Lần đó, Jeonghan đã thấy lòng mình chộn rộn, lo lắng hơn mức bình thường. Nhưng lần này khác. Cậu không nghe ai nói Jisoo bị bệnh. Không có tin nhắn báo nghỉ. Không có mẩu thư nào để lại. Không có gì hết.

Tiết học trôi qua chậm chạp. Mỗi lần lật trang vở, Jeonghan đều lơ đãng liếc sang chiếc ghế trống. Trống đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở dài của chính mình vọng lại.

---

Giờ ra chơi, cậu bạn cùng bàn phía sau đưa đầu lên thì thầm:
“Này, cậu nghe chưa? Hong Jisoo… chuyển trường rồi.”

Jeonghan sững lại. Bàn tay cậu đang xoay bút cũng dừng hẳn.
“…Cậu nói gì?”

“Thật mà. Mẹ tớ quen cô giáo ở văn phòng. Bảo sáng nay gia đình cậu ấy đến làm thủ tục, xin rút hồ sơ. Không ai biết lý do. Chỉ bảo chuyển đi gấp thôi.”

Âm thanh trong lớp bỗng dưng trở nên xa lạ. Tiếng cười đùa, tiếng ghế kéo, tiếng phấn kêu lách cách trên bảng – tất cả dội vào tai Jeonghan, vang lên chát chúa rồi chìm xuống.

Cậu bật dậy, bước nhanh ra hành lang. Mỗi bước chân như nặng trĩu. Jeonghan chạy xuống cầu thang, ra đến sân trường. Ở đó chỉ có bóng những học sinh chơi bóng rổ, những đôi bạn ngồi ăn cơm hộp. Không có Jisoo.

Không ở đâu cả.

---

Chiều hôm đó, Jeonghan về nhà sớm hơn thường lệ. Cậu thả người xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói kia: “Hong Jisoo… chuyển trường rồi.”

Vô lý. Không có lý do gì cả. Tại sao lại rời đi như thế? Tại sao không nói một lời? Ít nhất… cũng phải để lại một bức thư chứ?

Jeonghan bật dậy, lục cặp sách. Trong ngăn nhỏ vẫn còn những mẩu giấy Jisoo từng đưa. Cậu rút tất cả ra, xếp trên bàn. Có những câu ngắn gọn, như:

“Hôm nay trời nhiều mây, nhưng cậu ngủ vẫn yên bình nhỉ?”

“Nếu một ngày cậu biến mất, tớ sẽ giữ ghế này trống.”

“Cảm ơn vì đã cười. Nụ cười đó khiến tớ tin mình đã về đúng nơi.”

Mỗi dòng chữ như mũi kim châm thẳng vào tim. Jeonghan cảm giác mình vừa mất đi thứ gì đó quý giá mà còn chưa kịp gọi tên.
---
Tin Jisoo chuyển trường đến với Jeonghan như một nhát dao, gọn lỏn mà tàn nhẫn. Không báo trước, không có lý do, không một lời nhắn. Sáng hôm đó, chiếc bàn cạnh cậu trống rỗng, sạch sẽ như thể người từng ngồi ở đó chưa bao giờ tồn tại.

Jeonghan ngồi chết lặng, mắt nhìn vào chỗ ngồi ấy rất lâu. Trong đầu cậu, từng mảnh ký ức ùa về: tiếng cười nhỏ khi Jisoo đọc sai phát âm tiếng Hàn, đôi mắt sáng chăm chú khi viết bài, giọng nói nhẹ nhàng lúc hỏi “Jeonghan-ssi, cậu có muốn mượn vở không?”. Tất cả như thước phim chiếu chậm, cứ tua đi tua lại trong óc, khiến ngực cậu đau thắt.

Người xung quanh thì thầm:
“Nghe nói Jisoo chuyển về Mỹ rồi.”
“Chắc là gia đình có việc…”
Nhưng không ai biết chắc. Và Jeonghan thì không hỏi, cũng không muốn nghe thêm bất cứ lời đồn nào.

Giữa giờ ra chơi, cậu vẫn ngồi lại, ánh mắt dán chặt vào chiếc bàn trống. Chỉ là một khoảng gỗ im lìm, vậy mà trong mắt Jeonghan nó dường như rộng lớn đến mức nuốt chửng tất cả âm thanh trong lớp. Cậu vươn tay ra, khẽ chạm vào mặt bàn ấy. Lạnh. Trơn. Vô tri. Không còn hơi ấm của người từng ngồi cạnh.

“Đáng lẽ mình phải nói với cậu ấy nhiều hơn…” – Jeonghan thầm thì, giọng nghẹn lại.

Mỗi khi mở sách, Jeonghan lại thấy mẩu giấy nho nhỏ Jisoo từng kẹp vào: “Jeonghan, hôm nay đừng ngủ gục nữa nhé.” Cậu ôm chặt cuốn vở, tim co rút như bị bóp nghẹt. Mọi thứ Jisoo để lại đều quá bình thường – một nét chữ, một nụ cười, một cái quay đầu – nhưng khi biến mất, chúng trở thành thứ quý giá đến mức nhói đau.

Buổi chiều tan học, Jeonghan lạc bước ra sân sau. Nơi hai người từng ngồi ăn kimbap, Jisoo đã từng cười vì cậu bốc hết phần kimchi của mình. Jeonghan ngồi xuống băng ghế gỗ, cúi đầu. Từng mảng ký ức cứ thế chồng chất, như sóng xô dồn dập, không để cậu thở.

Jeonghan chưa từng nghĩ bản thân sẽ quan tâm đến một người nhanh đến thế. Cũng chưa từng nghĩ sự biến mất của ai đó lại có thể để lại vết thương lớn như vậy. Cậu vốn là kẻ hời hợt, luôn lười biếng và dửng dưng với mọi thứ. Nhưng Jisoo… Jisoo giống như một tia sáng chiếu vào cuộc đời uể oải của cậu, và giờ thì ngọn đèn ấy tắt phụt, bỏ lại một màn tối đặc quánh.

Đêm xuống, Jeonghan nằm trên giường, trần nhà trắng xóa hiện lên trước mắt. Điện thoại trống rỗng, không có tin nhắn, không có lời chào. Chỉ cần một chữ thôi – “tạm biệt” – cũng không có.

Jeonghan úp mặt vào gối, ngực nhói lên từng cơn. Nước mắt lặng lẽ thấm ướt vải gối, nóng hổi.
“Jisoo, cậu điên thật đấy… Rời đi như thế, còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời nào.”

Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, chiếc bàn bên cửa sổ vẫn trống. Giáo viên dọn lại lớp, để chỗ ngồi ấy cho một bạn khác. Nhưng Jeonghan vẫn nhìn nó như một kẻ cố chấp. Trong mắt cậu, đó mãi mãi là nơi Jisoo từng ngồi, từng mỉm cười, từng để lại bóng dáng dịu dàng.

Thời gian trôi, mọi người dần quên đi sự hiện diện của Jisoo, chỉ còn Jeonghan là kẻ mắc kẹt. Mắc kẹt trong một ký ức chưa kịp thành hình, mắc kẹt trong cảm giác dang dở.

Cậu bắt đầu viết tên Jisoo vào trang cuối của cuốn vở – nơi không ai nhìn thấy. Mỗi nét chữ run run, như cố khắc lại sự tồn tại của người kia. Như thể chỉ cần viết xuống, Jisoo sẽ không biến mất thật sự.

Thế nhưng, Jeonghan biết, có những người đến để ở lại trong tim, chứ không ở lại bên cạnh. Và sự thật ấy… đau đến mức cậu gần như không thể hít thở.

---

Ngày hôm sau, Jeonghan đến lớp sớm bất thường. Cậu kéo ghế ngồi xuống, mắt dán chặt vào chỗ trống bên cạnh, như thể bằng cách nào đó Jisoo sẽ lại xuất hiện – cúi đầu, mỉm cười, nói một câu “Chào buổi sáng.”

Nhưng không.

Ghế vẫn trống.

Bàn tay Jeonghan siết chặt cây bút, đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Một thoáng sau, cậu gục đầu xuống mặt bàn, khẽ thì thầm bằng giọng khản đặc:

“Hong Jisoo… cậu tàn nhẫn thật đấy.”

---

Ngày trôi thành tuần.

Jeonghan dần thôi ngẩng đầu tìm kiếm trong đám đông. Nhưng mỗi khi ngang qua dãy hành lang bên Đông, nơi ánh nắng xiên qua khung cửa sổ, cậu lại vô thức chậm bước. Trái tim vẫn nhói lên khi bắt gặp một cuốn sổ tay màu tro trong tay người khác.

Cậu học cách im lặng. Nhưng đêm xuống, Jeonghan lại mở ngăn kéo, lấy ra những bức thư kia, đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng từng chữ. Đôi khi, cậu tự viết thêm một dòng nguệch ngoạc phía dưới:

> “Cậu đi đâu rồi?”
“Tại sao không nói một lời?”
“Tớ nhớ cậu.”

Chỉ là Jeonghan không bao giờ gửi đi.

---

Tháng năm. Trường bước vào mùa thi. Ánh nắng gay gắt, gió mang theo mùi phượng đỏ và ve sầu râm ran. Lớp học rộn rã nhưng trái tim Jeonghan dường như vắng lặng.

Chiếc ghế cạnh cửa sổ vẫn trống. Đã lâu đến mức vài bạn trong lớp quen với điều đó. Giáo viên không nhắc nữa. Họ coi như Jisoo chưa từng ngồi ở đó.

Nhưng với Jeonghan, mỗi lần ngẩng lên, cậu vẫn thấy rõ hình ảnh cậu bạn tóc đen với nụ cười dịu dàng.

Một lần, trong lúc vô thức, Jeonghan đưa tay sang bàn bên cạnh. Ngón tay cậu chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.

Nước mắt bất giác rơi xuống.

---

Tối ấy, Jeonghan ngồi trước bàn học, mở hết tất cả phong thư ra một lần nữa. Giữa chồng giấy ấy, cậu chợt phát hiện có một phong bì chưa từng để ý.

Nét chữ vẫn quen thuộc: nhỏ, nghiêng nhẹ, có chút run rẩy.

> “Nếu một ngày tớ phải rời đi mà không kịp nói lời nào, xin đừng giận.
Đừng giữ mãi câu hỏi ‘tại sao’, vì có lẽ câu trả lời sẽ chẳng bao giờ đến.
Hãy cứ coi như chúng ta đã gặp nhau, đã ngồi cạnh nhau, đã chia sẻ một phần thanh xuân.
Với tớ, vậy là đủ rồi.

— J.”

Jeonghan siết chặt bức thư, ngực thắt lại.

Cậu bật cười, nhưng nụ cười nghẹn ngào đến mức bật ra thành tiếng nức nở.

“Hong Jisoo… đồ ngốc. Với tớ… không bao giờ là đủ.”

Ngoài cửa sổ, đêm tháng năm buông xuống. Trăng sáng vằng vặc soi vào căn phòng. Bên cạnh Jeonghan, chiếc ghế kia vẫn trống, mãi mãi trống.

Và cậu chỉ biết ôm lấy những mảnh giấy nhỏ, như thể đó là cách duy nhất để níu giữ một người đã rời xa.

---
Tui viết xàm quá mong mọi người thông cảm ạ. Tui cũng làm một cái pov giống như này trên tt tui nhưng mà flop quá, chắc tại vibe nhân vật ns bị lạ -((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonhong