Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: " Khoảng trống không thể lấp đầy "

Jeonghan đến lớp sớm hơn thường lệ. Đó vốn dĩ không phải thói quen của cậu, bởi với Jeonghan, chẳng có gì gấp gáp đến mức phải đánh đổi giấc ngủ sáng. Nhưng hôm nay, cậu lại bước vào lớp khi hành lang còn lác đác vài học sinh. Bàn bên cạnh... vẫn trống.

Khoảng trống ấy như một nhát dao găm vào ngực. Jeonghan lặng lẽ đặt cặp xuống, tay khẽ chạm vào cạnh bàn kia. Lạnh buốt. Trống rỗng. Cậu đã ngồi như vậy suốt mấy ngày, không một lời giải thích, không một tờ giấy nhắn, Jisoo biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Người ta bảo thời gian sẽ lấp đầy tất cả, nhưng Jeonghan phát hiện ra, càng trôi đi, khoảng trống đó càng lớn.

"Cậu ngồi đây à?" – giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ.

Jeonghan ngẩng lên, thấy một cậu bạn cao ráo, gương mặt có chút cứng cỏi. "Tớ là Choi Seungcheol, mới chuyển vào. Thầy bảo ngồi cạnh cậu."

Jeonghan khẽ cau mày. Ngồi cạnh? Ở chỗ ấy? Nơi thuộc về Jisoo sao?

Jeonghan không đáp, chỉ nghiêng đầu tựa vào cửa sổ. Seungcheol hơi ngượng, gãi đầu, rồi kéo ghế ngồi xuống. Cậu lấy sách ra, sắp xếp cẩn thận. Cả quá trình, Jeonghan chẳng buồn nhìn lấy một lần. Trong mắt Jeonghan, cái bóng dáng ngồi xuống kia hoàn toàn không hợp, không đúng.

Không phải Jisoo.

Tiết học trôi qua chậm chạp. Jeonghan cứ mở sách rồi gục mặt xuống, nhưng mắt lại mở to nhìn hàng chữ vô nghĩa. Mỗi tiếng cười, mỗi câu nói của Seungcheol như những mũi kim khiến Jeonghan khó chịu. Không phải vì cậu ghét Seungcheol, mà vì sự hiện diện ấy như một sự thay thế. Và Jeonghan ghét cái cảm giác bị bắt buộc phải quên đi Jisoo.

Giờ ra chơi, Seungcheol bắt chuyện:
"Cậu thích nghe nhạc không? Tớ có tai nghe, nghe chung không?"

Jeonghan quay sang nhìn, thoáng giật mình. Tai nghe. Thứ Jisoo từng đeo, từng đưa một bên cho cậu. Ký ức đổ ập về: nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm, và bài nhạc Jisoo bảo là "rất hợp với buổi chiều mùa thu."

Jeonghan bỗng bật ra, giọng lạnh tanh:
"Không. Tớ không thích."

Seungcheol thoáng ngẩn người, nhưng không nói gì thêm. Jeonghan thì lặng lẽ siết chặt cuốn vở trong tay. Trong ngăn bàn cậu, vẫn còn chiếc bút chì cơ học Jisoo để quên hôm trước. Chỉ một vật nhỏ bé, Jeonghan cũng coi như kỷ vật.

Buổi chiều, khi các bạn đã về hết, Jeonghan vẫn ngồi lại. Ánh hoàng hôn rọi qua ô cửa, nhuộm màu vàng nhạt lên bàn ghế. Cậu chậm rãi mở quyển vở cuối, nơi Jisoo từng viết vài dòng nháp. Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc.

Jeonghan đưa tay chạm lên, mắt cay xè.

"Cậu đi rồi... tớ phải làm gì với tất cả điều này, Jisoo?"

Không ai đáp. Lớp học tĩnh lặng đến mức tiếng thở cũng vang vọng.

Ngày qua ngày, Jeonghan sống trong vòng lặp kỳ quái. Buổi sáng đến lớp, nhìn cái ghế bên cạnh nay đã có người. Buổi trưa ăn cơm một mình, nhớ đến Jisoo từng nhường miếng thịt gà. Buổi chiều tan học, cậu đi qua căn tin, qua hành lang, qua cả bãi cỏ phía sau – nơi Jisoo từng ngồi đọc sách. Mỗi chỗ đều nhuốm hình bóng cậu ấy.

Seungcheol đôi khi nói chuyện, đôi khi im lặng. Có lúc, cậu ấy lén quan sát Jeonghan – thấy ánh mắt trống rỗng, thấy nụ cười gượng gạo. Và Seungcheol hiểu, mình chỉ là kẻ chen vào một câu chuyện đã dang dở.

Một tối, Jeonghan trải tập vở ra, viết vài dòng.

"Jisoo, hôm nay tớ nhìn thấy chiếc ghế trống của cậu lần nữa. Thật ra nó không trống, nhưng với tớ, chẳng ai có thể ngồi vào đó. Tớ không biết cậu đi đâu, không biết vì sao biến mất. Tớ ghét cậu. Ghét cậu vì đã đến, làm tớ quen với sự hiện diện ấy, rồi bỏ tớ lại một mình. Nhưng... tớ nhớ cậu. Rất nhớ."

Chữ viết run rẩy, nhòe đi vì giọt nước mắt rơi xuống. Jeonghan vội vàng xé trang ấy, gấp lại bỏ vào hộp bút, nơi đã cất chiếc bút chì Jisoo để quên.

Ngày Chủ nhật, Jeonghan đến thư viện trường. Ở kệ sách phía góc, cậu vô thức đưa tay lấy một quyển tiểu thuyết. Khi lật ra, giữa trang giấy có một tờ ghi chú nhỏ.

"Jeonghan à, nếu một ngày nào đó tớ biến mất, đừng buồn quá nhé. Có những chuyện không thể nói ra. Hãy sống tiếp, đừng ghét tớ. – J."

Tờ giấy ngắn ngủi, như dự báo trước. Jeonghan chết lặng, ngồi sụp xuống ghế. Cả cơ thể run rẩy. Nỗi đau ập đến như sóng dữ, cuốn trôi mọi vỏ bọc mạnh mẽ cậu cố dựng lên suốt thời gian qua.

"Jisoo... cậu thật sự đã chọn cách rời đi sao? Không cho tớ một cơ hội nào để níu lại ư?"

Tiếng nghẹn ngào bật ra, vỡ vụn giữa căn phòng im lặng.

Buổi tối hôm đó, Jeonghan lại mở nhật ký. Cậu viết, từng chữ như xé rách tim:

"Hóa ra tớ thích cậu. Không, là yêu. Nhưng khi nhận ra thì cậu đã biến mất rồi. Người ta bảo tuổi trẻ ai cũng có một mối tình không trọn vẹn. Phải chăng cậu chính là của tớ, Jisoo?"

Trang giấy khép lại, nhưng nỗi đau thì chẳng thể nào gập lại.

-------

Jeonghan ngồi bên bàn học, mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố vẫn sáng đèn, nhộn nhịp, nhưng trong lòng cậu chỉ toàn khoảng tối mịt mù. Những dòng chữ trong vở nhật ký cứ loang loáng trước mắt, nhòe đi bởi nước mắt. Cậu cắn môi thật mạnh để không bật khóc thành tiếng, nhưng tim lại đau đến mức không thở nổi.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Là mẹ gọi:
"Han à, ngủ sớm đi con, mai còn đi học."

Jeonghan vội gấp cuốn vở lại, lén lau nước mắt. "Dạ, con biết rồi."

Cậu tắt đèn, nằm xuống giường. Nhưng bóng tối lại khiến nỗi nhớ thêm rõ ràng. Mỗi lần nhắm mắt, gương mặt Jisoo lại hiện về: đôi mắt sáng, nụ cười hiền, và giọng nói dịu dàng vang lên trong đầu cậu.

Jeonghan úp mặt xuống gối, siết chặt lấy chăn. Một tiếng nức nghẹn vang lên, rồi kéo theo những dòng nước mắt không ngừng rơi.

"Jisoo... tớ xin cậu, đừng biến mất như vậy nữa. Chỉ một lần thôi, hãy quay lại..."

Không có ai đáp, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và bóng đêm nuốt trọn mọi lời cầu xin.

------

Sáng hôm sau, Jeonghan đến lớp với đôi mắt sưng đỏ. Seungcheol ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ tiều tụy ấy. Cậu định hỏi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Jeonghan, mọi lời bỗng nghẹn lại. Có những nỗi buồn, người ngoài chẳng thể chạm tới.

Jeonghan lặng lẽ ngồi xuống, đặt tay lên bàn như tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại. Cái ghế bên cạnh không còn trống nữa, nhưng trong lòng cậu, nó vẫn mãi thuộc về Jisoo.

Đêm qua, cậu đã nhận ra một điều: có những vết thương không thể khâu lại, cũng chẳng thể giả vờ như chưa từng tồn tại. Và nỗi đau ấy, Jeonghan biết, sẽ đồng hành cùng mình thật lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonhong